Chap 103

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

--**--


Tôi khẽ quay đầu sang nhìn Micky. Hắn vẫn đang mang gương mặt của một lão già, chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn chăm chăm vào con đường xe đang đi qua. Tôi chẳng thể nào nắm bắt được, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì nữa. Cánh tay vẫn đang thả lỏng mà choàng lấy vai tôi là chỉ là diễn kịch hay nó đang muốn biểu hiện cho thứ gì?

Tại sao anh lại nói lời như thế chứ? Tại sao đột nhiên anh lại muốn thử thách tôi chứ? Nếu là việc xử lí Ma Vương giả thì bây giờ cái cảm giác lo lắng đó cũng đã sớm kết thúc từ rất lâu trước đó rồi. Nhiệm vụ lần này có cảm giác như một loại nghi lễ thông qua, rốt cuộc đây là trận chiến với những suy nghĩ và kế hoạch gì mà trên gương mặt và ánh mắt của anh lại mang một sức nặng không giống thường ngày như thế?

Lần này anh lại muốn gì, một mình anh chắc cũng có tính toán cả rồi nhỉ. Cái thực thể thành hình đó đang chi phối trái tim và đầu óc anh, rốt cuộc vì cái gì mà anh định để tôi ra đi một mình hả?

Phải. Dường như hắn đã định để tôi đi một mình vậy đó. Chính là vậy rồi. Nhưng kì lạ là từ lúc tôi lên chiếc Jaguar của hắn, băng qua cây cầu Macao và trải qua một trận đấu súng, đã có rất nhiều thứ được ném vào tôi. Rõ ràng ngay cả khi xử lí tên 432, hắn đều tự tin nắm quyền chỉ đạo như đang đùa giỡn chuyện cỏn con lắm, thế nhưng chuyện lần này lại cho tôi cảm giác hắn như đang lùi về sau một bước.

Ý đồ là gì đây? Giống như hắn định kết thúc một thứ gì đó. Giống như hắn ủy thác đến tôi và đang định quay lại. Không phải là ý đồ muốn rời khỏi tôi đâu, tôi có thể hiểu được điều đó.

Lẽ nào anh đang tin tưởng tôi? Đang tín nhiệm ở tôi?

Trời đất ơi. Cái này là việc kinh khủng đến thế nào chứ. Kẻ như Micky mà cũng tin tưởng người khác cơ đấy. Tin tưởng tôi ấy à. Tin tưởng một kẻ hoàn toàn ngoài cuộc như tôi sao? Vì đối với hắn ta tình yêu và niềm tin không nằm cùng trên một con đường, nên các vấn đề khác nằm ngoài công việc mà chứa đựng tâm tư trong đó ấy à... Tín nhiệm ư? Niềm tin ư? Rốt cuộc tôi đang nhìn vào thứ gì đây? Từ lúc hắn đã cười một cách xảo trá trên ghế lái khi biết tôi quay lại thì hắn đã trao cho tôi thứ gọi là sự tin tưởng mãnh liệt sao? Không, không phải đâu. Thực ra chính là lúc hắn đưa chìa khóa chủ có thể mở được tất cả cửa ra vào của Memento Mori cơ.

Còn đang trong lúc quay cuồng với những luồng suy nghĩ hỗn loạn bủa vây trong đầu như xoáy nước thì bằng một cách nào đó, xe chúng tôi đã đến gần cửa nhà máy. Trên con đường xi măng phủ toàn đất đá, bánh xe vẫn vô tư lự mà quay tròn còn chiếc xe thì chao đảo từ bên này sang bên nọ.

Có một chiếc xe Benz đen và hai chiếc Ben trắng. Bên dưới bầu trời xanh ngắt của ngôi làng xinh đẹp như tranh vẽ và yên bình này, việc xây dựng nhà máy dường như là một điều dơ bẩn duy nhất cùng với máu và bụi bẩn. Nhà máy thuốc nổ như đống sắt vụn màu xám đậm đang đứng trơ trọi tựa như một vết nhơ bị sơn lung tung bằng thuốc nhuộm màu đen lên chính giữa trung tâm của một bức tranh sơn dầu. Việc xây dựng vẫn chưa hoàn thành, và những nơi được cấu tạo bằng dây thép xuất hiện giống như một cái mương được bao phủ bởi những tội ác kinh khủng và những tên giết người.

"Tôi sẽ xuống xe trước và quan sát xung quanh ạ."

Người đàn ông lái xe tắt động cơ và xuống xe. Trong xe Benz sự tĩnh mịch một lần nữa lại bao trùm. Tôi quay sang nhìn Micky vẫn đang ngồi trầm ngâm rồi lại tăng volumn bộ đàm lên.

"Cấu tạo bên trong nhà máy thì sao?"

- Tầng 2 ít được chú trọng xây dựng hơn. Tầng 1 được chia thành 5 khu vực ở mỗi bên trái và bên phải và có một nhà kho rộng khoảng 50m vuông ở phía sau nữa. Có lẽ trong kho đó chứa đầy thuốc nổ cũng nên. Vì vẫn chưa nhập máy móc gì nên mười khu vực tổng hai bên trái phải chắc còn đang trống.

"......"

- Toàn bộ theo cấu trúc hợp kim được liên kết bằng các cột bê tông thẳng đứng, còn morphine thì em nghĩ tất cả đang ở khu vực trống. Tên nhóc da trắng mà hyung đang cải trang đang lang thang qua những khu vực trống và giám sát ở đó.

Trọng điểm là làm thế nào mới xử lí Sohwa được. Ở trong những không gian vắng vẻ như mười căn phòng trống chỉ có những bức tường cùng các cột bê tông.

- Phòng quản lí ở phía trong nhất tại tầng 1 của nhà máy. Màn hình CCTV ở đó đã được ngụy tạo rồi nên anh đừng lo.

"Ngụy tạo á?"

- Ờm. Từ trước lúc hyung tới em đã ghi hình rồi mở chương trình phát lặp đi lặp lại màn hình đã được đối chiếu. Dù có kẻ xâm nhập nhưng bọn chúng sẽ không thể nào phát hiện ra bằng màn hình theo dõi cả.

"Đúng là khi thủy triều dâng cao đầu óc em có nhanh nhạy hơn hẳn nhỉ."

- Thủy triều cái gì chứ. Năng lực của em lúc nào mà chả ưu tú như vậy.

Đối với lời càu nhàu của Shim Changmin tôi chỉ biết phụt cười, đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đến gần xe. Tiếng đế giày dẫm đạp lên đất và sỏi đá. Ngay sau khi tôi gấp gáp giảm nhỏ volumn của bộ đàm lại thì cửa ghế sau mở ra, một người đàn ông hạ thấp đầu chào Micky – người đang cải trang thành Ling Liang, rồi mở lời.

"Ngài 437 đang chờ tại phòng quản lí ạ."

"Thế à. Vì ngồi trên xe hơi lâu nên trong người hơi khó chịu một chút. Bộ dạng ta cũng đã già cả thế này rồi."

"Ngài không sao chứ ạ? Có cần dìu đi không ạ?"

"Dìu đi ấy à. Nếu vậy thì thân già này còn ra gì nữa chứ? Ta sẽ ở đây một chút xem hàng hóa chuyển đi hết đã. Chắc khoảng 3 phút nữa sẽ ổn định thôi, lúc đó ta sẽ đi."

Đối với diễn xuất tài tình của Micky, người đàn ông chỉ còn biết gật đầu và lại đóng cửa xe Benz lại. Lúc tôi định vặn to volumn lên thì Micky đã vươn tay ra bắt lấy cánh tay tôi.

"Nghe kĩ lời tôi nói đây."

Tôi vẫn chưa quen được với gương mặt cùng giọng nói của Micky đang như một lão già, chúng khiến tôi mỗi lần đối mặt đều sởn cả gai ốc. Thế nhưng con ngươi của Micky lúc này đã bình lặng trở lại, so với sự già nua xảo quyệt đó thì nó như chứa đựng một tia sáng đáng trân trọng hơn bao giờ hết, bốn mắt chúng tôi chạm nhau và tôi khẽ gật đầu.

"Điều tôi có thể nói chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu cưng ở bên cạnh tôi thì những tên kia sẽ không mảy may nghi ngờ gì cả."

"......."

"Vì Ten lúc nào cũng ở bên bảo vệ Ling Liang hết."

"......."

"Còn 437 là một tên cuồng sưu tập dao đấy."

"Sưu tập dao?"

"Phải. Bắt đầu từ các loại dao dùng trong quân sự Mĩ cho đến những loại kiếm Catana Usyudona của người Nhật Bản hay dùng."

"Sở thích tàn sát dã man đấy nhỉ."

"Là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Tôi sẽ không đề cập đến chủ đề dao kéo nữa mà sẽ tranh thủ thời gian. Đây là cơ hội tốt để có thể biết được kế hoạch thật sự của chúng đấy."

"Kế hoạch thật sự?"

"Tất cả số ma túy với số lượng lớn đó chúng sẽ buôn lậu rồi có mưu kế sử dụng ở đâu chẳng hạn."

"......."

"Nếu biết nội tình thì sẽ có thể tóm được điểm yếu của chúng."

"......."

"Thời gian qua cưng đã theo sát tôi rồi nên đến bây giờ chỉ cần diễn kịch tốt một chút thì sẽ thành công thôi."

"Nếu vậy thì lúc nào sẽ xử lí gã đó đây?"

"Tôi có một ý này."

"Gì cơ?"

"Vào thời khắc nào cần phải làm gì, so với tôi thì cưng hiểu rõ hơn mà."

"Anh đang nói gì thế hả?"

"Đến bây giờ chỉ cần làm những thứ mình đã làm là được."

Lại nữa. Ánh mắt như đang để tôi phải thử nghiệm đó.

"Hãy tin tưởng vào bản thân cưng và phán đoán của tôi đi."

"......"

"Sẽ làm được tốt thôi."

Hắn ta, kẻ không lúc nào giải thích ngọn ngành kế hoạch trước mắt thế nào mà luôn làm theo ý mình, nhưng lần này thật sự tôi cũng chẳng biết nữa. Bầu không khí kì lạ giống như hắn đang đứng dậy trước mắt tôi và lại lùi ra sau thêm một bước chân này là sao đây. Nói cũng đã nói, nghe cũng đã nghe xong, tất cả như chùng xuống một cách tĩnh lặng, tôi dè dặt mở miệng tiếp lời.

"Trước hết, có một kẻ tôi muốn xử lí."

"......"

"Là việc tôi muốn đích thân giải quyết."

"......"

"Vì sẽ làm một mình nên hãy cho tôi thời gian có thể."

Sohwa nhất định sẽ giết tôi. Nhân lúc dĩ vãng đã cho tôi cầm một con dao, cũng là cho tôi cơ hội có thể tự mình kết thúc sự hận thù đã bủa vây và đâm đến tận nơi sâu nhất trong tôi. Nếu không phải bây giờ thì không biết đến khi nào cơ hội mới lại tới. Đây là thời khắc tôi có thể tháo gỡ ác mộng của Li Yang.

"Được thôi."

"......"

"Tôi sẽ vào phòng quản lí trước và cho cưng thời gian."

Micky nhẹ nhàng đáp ứng. Tôi gật đầu và cho tay vào áo jacket chạm vào khẩu súng để xác nhận lại. Bộ giảm thanh đã được gắn và hộp đạn còn đầy.

Như trước đây, hắn ta sẽ không cho tôi biết trước thứ gì đó hay là chỉ thị đường đi cho thôi mà chỉ đi trước thế thôi. Tôi đã thay đổi giống như Micky cũng đã thay đổi vậy. Đối với việc hắn không giải thích sâu hơn, tôi cũng chẳng phàn nàn hay bất mãn gì cả. Cũng không nên can thiệp hay cuống cuồng lên làm gì.

Tôi có niềm tin và sự chắc chắn với bản thân và tin vào chính mình. Tôi tin tưởng vào hành động và quyết định của mình. Tôi có thể làm được điều gì đó. So với trước đây cảm giác đã sôi lên nóng bỏng hơn lí tính cũng đã nguội lạnh hơn.

Micky ra khỏi xe trước và tôi cũng xuống xe theo hắn. Những kẻ chuyển morphine từ xe Ben xuống bắt đầu di chuyển mọi thứ đến lối vào của nhà máy. Nếu những tên đang chuẩn bị ở bên trong xuất hiện để cùng chuyển morphine vào khu vực phía trong nhà máy thì thân phận của tôi sẽ sớm bị lộ tẩy mất.

Vì Sohwa thật sự đang đợi ở bên trong.

Trước đó tôi phải xử lí toàn bộ đã.

***********


Ngay sau khi tiến vào trong nhà máy, tôi lập tức đứng dính sát tại cửa ra vào. Micky được hai tên bảo vệ dìu xuống và hắn thư thả đi về phía lối vào phòng quản lí trước. Trong nhà máy khá tối tăm và im ắng vì chưa lắp đèn dưới tầng 2 mới hoàn thiện được một nửa. Trần nhà khá cao và có vài chiếc quạt máy đang hoạt động. Tòa nhà cao gồ ghề với những bức tường làm bằng cấu trúc dây thép thấp lộ ra, một cầu thang máy không lớn lắm và cả một lối cầu thang bộ.


Tùy mỗi khu vực mà những tên kia đứng chuyển hàng và nhận hàng, đến cửa phòng quản lí ở tận cuối phía bắc tòa nhà rộng lớn này cách lối đi bộ vắng vẻ khoảng mấy mét đều đã được kiểm tra.


"Hiện tại anh đã đi vào bên trong. Màn hình CCTV ở phòng quản lí sao rồi?"

- Màn hình ngụy tạo đã chuyển đi hoàn tất rồi. Bây giờ hyung có làm một cuộc bạo loạn hay sao đó thì bọn chúng cũng không thể thấy được đâu.


Sau khi nghe câu trả lời của Shim Changmin, tôi đứng dán vào bức tường hướng về khu vực đầu tiên và cố gắng giữ liên lạc. Từ bên ngoài ánh nắng mặt trời chiếu qua hai cánh cửa sổ len vào bên trong tạo thành những tia sáng vàng yếu ớt. Tôi nghe thấy một âm thanh trơn trượt của đế giày khi di chuyển trên sàn bê tông được sơn trơn bóng. Phải di chuyển thật cẩn thận mới được.


"Vị trí của Ten?"

- Hyung đang nói đến anh chàng mà hyung đang cải trang sao? Cậu ta đang tiến vào khu vực số hai.


Tức là cậu ta đang dần tiến lại phía tôi. Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Dù tôi có đang đeo mặt nạ của cậu nhưng tôi sẽ không bao giờ bị vấy bẩn bởi sự đen tối thối nát của cậu. Bề mặt sần sùi của khẩu súng trong tay nhắc tôi nhớ đến xương cốt tiêu tan rải rác như bột của Li Yang.


Tại khu vực đầu tiên, tôi di chuyển nhanh đến phía sau của một tên vừa chất xong khoảng 30 thùng chứa morphine. Người đàn ông đó nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì nhạy cảm quay đầu lại, lúc gã đã an tâm đôi chút vì thấy khuôn mặt quen thuộc của tôi thì tôi đã kéo cò.


Viên đạn bay ra từ nòng súng đã được gắn giảm thanh lặng lẽ xuyên qua trái tim người đàn ông. Gã ta ngã xuống sàn nhà gây nên một tiếng vang lớn bên trong nhà máy rộng lớn và trống rỗng này. Tiếng bước chân đang đến gần. Tôi mau chóng kéo xác người đàn ông ra phía sau chồng morphine được dựng như tháp và quả nhiên sau khi giấu xong xuôi tôi nghe thấy một âm thanh trên đỉnh đầu mình.


"Chuyện gì đây?"


Từ giọng nói cho đến đầu ngón tay bắt đầu hưng phấn đến tê dại. Xúc cảm ùa đến như một trò đùa của trẻ con trong giọng nói chứa đựng sự chỉnh tề, ngăn nắp trêu chọc người đàn ông vừa tới này.


'Tôi là Sohwa.'

'Sohwa?'

'Cái tên giống con gái lắm đúng không? Tôi cũng biết thế. Nhưng chết tiệt, ngay cả khuôn mặt cũng như vậy là sao chứ.'

'Tại sao? Chắc cậu được phái nữ mến mộ nhiều lắm nhỉ? Những chàng trai như cậu gọi là nhỉ, cái kia... flower boy.'

'Gì cơ? Flower boy? Haha. Hyung buồn cười thật đấy ~'


Tôi cố gắng ru ngủ bản thân rằng chuyện này sẽ chẳng là gì cả đâu. Không được động lòng, mà cũng không cần phải động lòng. Đây là cuộc sống mà tên đó đã lựa chọn và phải chịu trách nhiệm.


"Tôi đang đi và bị trượt chân thôi ạ. Thật xin lỗi."


Tôi hiểu rồi. Thứ quen thuộc là thứ đáng sợ, và thực tế là nếu Sohwa cũng là người con trai đang chuyển morphine trong nhà máy này thì bọn chúng sẽ an tâm vì nghĩ đều là cùng một phe với mình. Từ khi đặt chân lên đất Macao vì chuyện của Ma Vương cho đến những chuyện xảy ra sau đó, tất cả những điều này tôi đều đã cảm nhận và thấy qua hết rồi.


Tôi diễn bằng thứ tiếng Trung láu cá và sau một lúc yên lặng thì nghe thấy tiếng bước chân lui về phía sau của tên kia. Micky, người đã hành động tựa diễn xuất tài tình và thoải mái thế nào trước những tên Tân Nghĩa An với mức độ không thể nào tin được, lần đầu tiên ở thang máy cuốn Hillside đó, một style đẹp tuyệt vời mà tôi chưa từng thử qua một lần nhưng đã phản bác lại bởi kinh nghiệm còn non nớt của mình.


Không có gì phải bàn cãi nữa, đó là style mang tính chiến thuật và đẹp mắt nhất dù cho có di chuyển thế nào. Micky gọi nó là style Macao, nhưng giờ tôi có thể đính chính lại rằng.

Đó không phải là style của Macao. Là style của Micky, và là style của Lepidro. Là sự chuyển động nhẹ nhàng và uyển chuyển tựa loài bướm.


Tôi tạm quên đi hình ảnh giống Micky kia và nhanh chóng lột áo jacket và quần của người đàn ông kia thay vào người. Sohwa quả nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần và áo jacket đen nên với mức độ này đến cả kiểu ăn mặc sẽ giống với bọn chúng hết chỗ chê.


Từ đây cho đến cửa phòng quản lí, tính cả Sohwa thì tổng cộng có 4 tên. Tôi di chuyển đến sau cây cột bê tông chắn lên trần nhà rồi đi đến khu vực phía trước, sau đó đứng trước mặt người đang mang morphine.


"Tôi muốn nói rằng......"


Từ đỉnh đầu cho đến ngón chân tôi đều như copy của Sohwa, tên đó nhìn tôi định nói gì nhưng đã bị nòng súng của tôi chắn ở cổ họng. Khoảnh khắc gã nhìn tôi với đôi con ngươi trắng bệch vì sợ hãi, tôi lặng lẽ bóp cò. Viên đạn bay xuyên qua cổ gã ta và rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh khá hỗn loạn, thân thể to lớn mất cân bằng và ngã vào tôi. Sohwa đang đứng gần phòng quản lí. Tôi vội vàng đặt người đàn ông này phía sau những thùng morphine và lau đi vệt máu trên má, ngay sau đó một người đàn ông khác cũng đang chuyển hàng ở phía đối diện quay lại và tiến đến gần chỗ tôi.


"Tiếng động gì thế này......"


Người đàn ông này nghi ngờ nhìn tôi nhưng cũng lập tức bị một viên đạn xuyên qua tim. Gương mặt tôi vô biểu tình, còn một tên nữa thôi.


- Hyung, nên kết thúc nhanh nhanh thì tốt hơn đấy. Ở bên ngoài hàng đã được chuyển vào phân nửa rồi.

"Tình hình bên ngoài có thể thấy bằng CCTV không?"

- Không. Có em, tên bác sĩ quý tộc với một người đàn ông nữa mà, ba người bọn em đã lên một chiếc phà khác và đi rồi còn gì. Bây giờ đã đến nơi rồi, bọn em đang đợi tại một nơi hơi xa với nhà máy.

"Cẩn thận kẻo bọn chúng phát hiện ra đấy."

- Hyung mới chính là người cẩn thận ấy. Thế hyung định làm gì đây?


Giây phút định trả lời Shim Changmin, một tình huống không thể bi hài hơn nữa xảy đến với tôi. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên thấp thoáng trong phòng, tôi lập tức hạ volumn bộ đàm xuống rồi quay đầu ra sau nhưng đã muộn. Một bàn tay cầm súng cùng cái bóng của của họng súng chĩa thẳng lên trán tôi.


Khác với Ling Liang khi nhìn Micky như nhìn thấy quỷ cho dù đối mặt với một khuôn mặt giống mình như đúc, Sohwa vẫn bộ dáng trầm mặc và lạnh lùng đến đáng sợ.

  --- 

 

(Và 'bùm', đầu bạn Su nở hoa. Hết fic =]]]]]])


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top