#ONE-Begin
Ngày 14 tháng 3 năm 2013. Khu huấn luyện trước nghĩa vụ quân sự binh chủng lục quân đặc chiến.
-"Taehyung à, vào đây rồi nhớ chăm sóc sức khỏe và nghe lời chỉ huy nghe con. Nhớ mặc ấm và đừng đi chân trần nữa sẽ..." Cậu thanh niên dùng cả hai bàn tay nắm lấy đôi tay gầy guộc, đôi mắt mang đầy ưu tư như xoáy sâu vào người đối diện nhẹ nhàng đáp "Bà, con nhớ rồi mà. Sẽ mặc ấm, sẽ uống nhiều nước và ăn thật nhiều. Bà cũng phải vậy nhé" dứt lời liền mỉm cười ôn nhu, đôi mắt cong lên, khuôn mặt đẹp như tượng tạc tỏa ra bội phần ấm áp. Giọng nói trầm ấm cất lên mềm mại đi vào lòng bà lão mang bao nhiêu ưu lo vứt hết sang một bên thay thế cho sự an tâm dần chiếm lĩnh. Cúi xuống ôm bà lão một cái thật chặt rồi liền từ từ buông ra hướng sang người thanh niên bên cạnh nãy giờ. Bà lão cũng nhanh lau đi giọt nước mắt trực chảy dài hướng về phía cậu con trai có nụ cười mang đầy hi vọng luôn thường trực trên môi.
-"Anh Hoseok. Bà em phải nhờ anh chăm sóc rồi."
-"Cái gì mà nhờ với chả vả. Bà chú cũng là bà anh anh không chăm sóc thì ai chăm sóc. Mai anh sẽ dọn qua nhà chú ở luôn. Cứ yên tâm rèn luyện đi nhé cậu chiến sĩ." Nụ cười tươi rói của anh lại được trưng ra khiến cậu cũng phải bật cười theo.
Chuông tập chung reng lên nhắc nhở đén lúc phải rời đi, tiếng người ồn ào vội tạm biệt nhau rồi hứa hẹn. Taehyung liền đứng nghiêm lại rồi quỳ xuống để đầu chạm đất. Cứ lặp lại như thế ba lần y như cậu đã làm trước khung ảnh của ba mẹ cậu và ông cậu sáng nay. Mặc dù chiếc balo to ụ trên vai khiến cậu hơi chật vật. Hành động đó đã thay cho lời tạm biệt. Cậu đứng thẳng dậy và xốc balo lên, ánh mắt hướng về phía bà như đang muốn khắc ghi khuôn mặt phúc hậu của bà vào tận sâu đáy lòng để luôn luôn nhớ đến. Bà cậu mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ chờ có thế liền xoay người bước đi thật nhanh, vội vàng lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đang lăn dài trên má. Nắm chắc quai balo, tự mỉm cười trấn an để gạt đi những lỗi âu lo đang đan xen trong lòng. Cho dù rất muốn quay lại vẫy tay chào với bà nhưng lại sợ rằng khi quay đầu lại lại chẳng có dũng cảm để rời xa nữa. Bà luôn là ngươi thương yêu nhất và cũng là người thân duy nhất của cậu hiện giờ. Cậu cũng không muốn bà phải lo lắng cho cậu nữa. Vậy nên chỉ biết cắm cúi đi một mạch vào trong.
-"Này. Không có mắt à?" giật mình một cái. À hình như vừa rồi cậu vừa va phải ai đó...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top