Chap 33


Nguyện vọng lớn nhất của cô lúc này là có thể gặp được Jessica. Được nhìn thấy gương mặt ấy. Được nghe giọng nói hay làm nũng với cô ngày nào. Nguyện vọng này sao mà khó thế ! 


"Jessica ! Giờ unnie đang ở đâu ? Sao unnie lại bỏ em đi ? Nếu em có làm gì sai ! Unnie hãy nói ! Chứ đừng bỏ đi như vậy ! Unnie làm vậy, tim em đau lắm unnie biết không ?" YoonA POV's.

 YoonA đi dạo quanh bờ sông Hàn. Cũng đã một tháng trời cô không tới đây. Gác công việc sang hết một bên. Cô tự cho mình tự do thả hồn theo gió. Nhớ lúc Jessica còn ở đây. Cô và nàng còn vui vẻ đùa giỡn bên nhau.

Cô mê nụ cười của nàng. Mê đến điên dại. Nụ cười ấy có thể làm con tim cô cháy rực. Nụ cười ấy có thểkhiến ngày đông giá lạnh như ửng nắng. Và nụ cười ấy cô luôn muốn thuộc về cô ! 


Bước đi trên bờ sông. Ánh trăng hình như cũng đã gần bị mây mờ che khuất.

Gương mặt như tượng khắc của cô được hiện rõ lên nhờ những tia sáng mập mờ của ánh trăng. Gương mặt ấy hiện lên một nỗi buồn không tả xiết ! Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ! Cô đi dọc gần hàng ghế đá. Buồn thật ! Ở đây toàn là những cặp tình nhân yêu nhau. Nhìn họ hạnh phúc biết bao ! Được ở bên cạnh người mình yêu. Tình yêu của họ được ánh trăng đêm chiếu xuống.


 Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt.... 

Người đã đi đâu mà sao vẫn chưa trở về....

Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng...

Phải chăng em đã làm gì sai khiến người bỏ đi...

 Xin hãy quay về.... 

Quay về và nói cho em biết em đã làm gì sai...

  YoonA chợt dừng lại. Cặp tình nhân trước mắt cô sắp môi kề môi rồi thì phải. Càng nhìn lại càng buồn. Mà cũng không phải là buồn. Nó chuyển sang đau rồi ! 

Người con gái ấy là... người cô tìm kiếm gần một tháng trời. 

- Jessica ! 

Đôi mắt YoonA đỏ ngầu. Nước mắt gần như chực trào. 

Ừ ! Người con gái cô yêu là đang nằm trong vòng tay của thằng đàn ông khác. 

Ừ ! Người con gái cô yêu là đang chuẩn bị hôn môi thằng đàn ông khác. 

Ừ ! Người con gái cô yêu là hình như hết yêu cô rồi. 

 Người con gái nghe giọng trầm thấp của YoonA gọi mình. Nàng không bất ngờ, cứ như là biết trước mọi việc. Nàng thở dài, quay sang nhìn YoonA. 

- YoonA ! Unnie xin lỗi ! 

 Cô ngước mặt lên trời, cố che đi những giọt nước mắt đau thương thi nhau rơi xuống. Xin lỗi ! Xin lỗi ! Chuyện gì cũng xin lỗi là có thể được sao ? 

Bảy năm qua. Nàng gặp cô cũng nói xin lỗi. 

Ngày hôm nay. Nàng gặp cô cũng nói xin lỗi. 

Đối với nàng. Xin lỗi là có thể cho qua đi mọi thứ sao ?Đối với cô. Hình như xin lỗi không phải vậy !Xin lỗi chỉ dùng khi mình biết được lỗi sai thôi. 

Bảy năm qua, nàng biết được lỗi của mình nên mới xin lỗi. Cô chấp nhận. 

Ngày hôm nay, nàng biết lỗi nhưng không được nói xin lỗi. Cô từ chối. 

YoonA bỏ chạy. Cô để lại một người con gái đang dựa vào vai anh chàng kia mà khóc.Nước mắt cô tuôn trào. Lúc này, tim cô đau hơn những giọt nước mắt đó. 


 - Appa ! Con sẽ chuyển giao công tác sang Mỹ ! Thời hạn chuyển giao càng lâu càng tốt !  


Giờ thì cô biết nàng sao lại bỏ đi. Bỏ cô đi chỉ vì có tình nhân mới sao. Cô cười khổ ! 

 Nếu đã không yêu cô ! Thì chỉ cần nói với cô. Cô sẽ hiểu. 

Nếu đã không yêu cô ! Thì cần gì phải làm vậy. Cô sẽ buồn. 

Nếu đã không yêu cô ! Thì cần gì phải bỏ đi. Cô sẽ đau. 

 

Người mình yêu bỏ đi gần một tháng trời. Lúc gặp lại, đáng lẽ phải vui mừng biết mấy. Chỉ cần được gặp lại, không cần biết lí do vì sao bỏ đi, miễn là về rồi thì đừng đi nữa. Cô thì lại khác. Trường hợp của cô, đau khổ hơn. Được gặp lại là một sự vui mừng. Nhưng gặp trong hoàn cảnh này thì vui mừng cách mấy cũng hoá thành đau khổ. Đau đến nỗi muốn nát cả con tim !Phải rồi ! Cô là nữ nhân ! Chỉ đơn giản là vậy. 

Hoá ra ! Bảy năm cho đến nay vẫn chỉ có mỗi mình cô đơn phương. 

Đau thật ! Cô không nên yếu đuối như vậy. 

Cô chỉ muốn quay về quá khứ. Không gặp thì sẽ không biết. Không biết thì sẽ không yêu. Không yêu thì sẽ không đau...

Bỏ đi ! Coi như cô ngu ngốc bảy năm trời nay cũng được.



-------------------

- Tyler, cảm ơn anh đã giúp em !

- Không sao ! Em nghĩ việc mình làm là đúng chứ ? Anh thấy cô gái đó cũng yêu em đấy ! Yêu rất nhiều thì phải !

- Phải ! Nhưng em phải giúp em ấy ! Yêu càng nhiều thì sẽ càng đau ! Em không nên phá hủy tương lai của em ấy !

- Anh thì không nghĩ là vậy đâu ! Chỉ cần hai người yêu nhau thôi mà !  Sợ gì chứ ?

- Em không sợ ! Chỉ là em bắt buộc phải làm vậy ! Làm vậy thì em ấy mới hạnh phúc !

- Ừm ! Anh hiểu rồi.



End Chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top