Chap 23
- Jessica à ! Anh xin lỗi ! Nhưng bắt buộc anh phải làm thế thôi !
- Không được !!!! - YoonA hét to.
Dong Wook mở miệng cười.
*Bằng*
YoonA ngã gục xuống đất. Jessica nước mắt chảy càng nhiều, tim như bị ai xé cắt.
- Im tổng ! Kìa ! Sao lại như vậy chứ ??? -Dong Wook nở nụ cười đắc thắng, giả bộ làm vẻ xót thương.
YoonA đang lấy tay che lại chỗ vết thương đang chảy ra máu như nước. Lúc nãy, Dong Wook nổ súng. Cô đã chạy đến lấy thân mình che hết người Jessica. Và cô đã cũng đỡ thay đạn cho nàng.
- YoonA à ! Sao em lại làm vậy chứ ? Em không cần phải vì unnie mà làm vậy đâu ? - Jessica nước mắt tuôn dòng nức nở nói.
- Hắn ta nói đúng ! Thà là bản thân bị thương chứ chẳng ai muốn người mình yêu thương chết cả ! - YoonA nói từng câu một.
Mắt cô nhìn thẳng vào Dong Wook. Miệng cô đã lấm lem một ít máu nhưng cô vẫn giữ nụ cười khinh thường với hắn ta. Cô cúi đầu xuống. Dong Wook cứ tưởng cô gần chết mà chuẩn bị chạy trốn. Nào ngờ !!!
- SungJae !!!
Dong Wook quay người lại. Thừa cơ YoonA gượng đứng dậy. Cô vung chân đá vào tay đang cầm súng của hắn. Hắn đau thả súng ra. Cây súng như thế bay lên cao. Cô được đà chụp luôn cây súng, cô đứng thẳng chĩa súng thẳng vào Dong Wook.
- Mày ! Chơi đểu ! - Dong Wook vừa nói vừa run lẩy bẩy.
- Mày đểu ! Tao đểu ! Chơi phải công bằng chút chứ ! - YoonA một tay cầm súng một tay còn giữ ở vết thương. Cô giữ nụ cười khinh trên môi.
- Bắn thử đi ! Mày nghĩ sao nếu sau khi tao chết ? Im YoonA của tập đoàn IY giết người ! Rồi hậu quả sẽ như thế nào nhỉ ? - Dong Wook cười đểu.
Đến nước này rồi mà hắn ta vẫn không sợ sao ? Thật đúng là không bằng loài cầm thú.
- Giết người để phòng thân ! Lí do đó thì mày nghĩ tao dám không ? - YoonA đáp lại hắn ta không chút ngần ngại.
Im YoonA là người thừa kế của IY. Dù là người cũ hay người mới trong giới làm ăn đều phải kính nể. Có ai lại tin YoonA nói dối ? Với sức của con gái như YoonA thì làm sao lại có thể kháng cự lại bọn côn đồ. YoonA nói thì ắt hẳn ai cũng phải răm rắp mà tin theo.
- Mày không dám !!! Mày nghĩ mày là ai chứ ?-
- Tao là ai ! Mày thừa sức biết mà ! Phải không ? Lee Dong Wook !
Dong Wook run lại càng run.Hắn ta quên rằng cô là Im YoonA sao ? Chân hắn ta đứng không vững hay là vì sợ chết mà quỳ xuống. Hai tay chắp lại cầu xin YoonA.
- Im tổng đây xin lượng thứ ! Tha cho tên tiểu nhân như tôi ! Nếu ngài tha mạng thì tôi xin hầu hạ ngài cả đời ! - Dong Wook cầu khẩn lạy xin YoonA.
YoonA cười khẩy. Buông miệng nói hai từ.
- Hèn hạ !!!
*Bằng*
Viên đạn bay theo hướng Dong Wook. Hắn nằm xuống đất rồi bất động. Đúng là không đáng mặt đàn ông ! Cô cũng chịu một viên đạn như hắn mà.
Mà nãy giờ cô còn đá hắn được nữa là ! Thật là không bằng một đứa con gái ! Đã hèn lại còn vậy ! Haizzz ! Tiếc thương thay cho mụ đàn bà năm xưa theo đuổi hắn !!!
Nhưng mà... hình như.... cô cũng không xong rồi. YoonA thấy trước mắt mình hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Thấy mình ngã xuống đất. Cô dần dần nhắm mắt. Chỉ nghe kịp vài câu nói của nhiều người.
- Cảnh sát đây !
- YoonA ah ! Tỉnh lại đi !
- YoonA ah ! Đừng làm unnie sợ mà !
- YoonA ah !!!
--------------------------------
- Ca phẫu thuật thành công ! Cô đừng lo ! Cô gái ấy sẽ sớm hồi phục. - Vị bác sĩ nói.
- Cảm ơn bác sĩ !
Jessica đi đến bên giường bệnh. Nhìn gương măt xanh xao, đôi môi không có chút sức sống của cô, nàng như càng ghét mình hơn. Sao YoonA lại ngốc như vậy chứ ? Đã nói là chạy đi rồi mà. YoonA đỡ đạn cho nàng thật không đáng ! Lấy tay mình luồn vào tay YoonA. Từng ngón tay cô vẫn như ngày nào. Thon dài và đẹp ! Nhưng sao hôm nay lạnh quá !Chính đôi tay này. Bảy năm trước đã nấu đồ cho nàng ăn, luôn ân cần tận tình lo cho nàng. Đôi tay bảy năm trước ấm áp hơn nhiều ! Nước mặt nàng cũng tự nhiên mà tuôn ra. Nàng thật sự muốn YoonA tỉnh lại ngay. Muốn nghe được giọng nói của cô. Muốn thấy được ánh mắt của cô. Muốn thưởng thức được món ăn cô làm.
Muốn.....
Muốn...
Muốn...
Thứ gì của cô, nàng cũng muốn...
Kể cả.... trái tim của cô cũng phải thuộc về nàng.
Chỉ cần cô tỉnh lại. Cô nói gì nàng cũng sẽ nghe theo mà.
Mệt quá ! Nàng ngủ thiếp đi trên giường bệnh lúc nào không hay. Đầu nàng dựa vào giường, tay vẫn đan vào tay cô. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt nàng.
"Em chỉ muốn người tha thứ cho em. Dù bất kể sau này có ra sao. Em vẫn mong được cùng người hạnh phúc."
End Chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top