Chap 1
"Aaaaaaa!" Jessica tỉnh dậy, cô lại mơ thấy ác mộng.
Thực khủng khiếp...
"Cạch cạch..." Tiếng động quái lạ phát ra từ nhà tắm. Một bóng trắng từ đó lượn lờ qua đầu giường cô.
"Xin đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn..." Cô ôm lấy đầu, lắc đầu liên tục, hét toáng lên trong sự sợ hãi.
Tiếng động đó càng ngày càng tới gần cô...
"Chị đừng sợ, em đây mà." Giọng Krystal vang lên. "Chị lại mơ ác mộng?"
"Ừ." Jessica ôm lấy em gái, khóc thút thít.
"Krys, hãy tin chị, thực sự chị nhìn thấy ma, không phải chị bị điên đâu, đó là sự thật..."
"Thôi chị đi ngủ đi, mai còn phải đi học nữa mà." Krystal không tin vào ma quỷ, cố gắng đỡ chị nằm xuống giường, cô nhẹ nhàng chỉnh sửa lại chiếc chăn, đắp lên cho Jessica.
Đã rất nhiều lần Jessica giải thích cho Krystal, rằng cô không bị điên, không phải cô có vấn đề, cô nhìn thấy ma, thật sự là như vậy, nhưng đứa em gái không tin cô, còn nói rằng do cô quá mệt mỏi mà bị như thế. Jessica không biết nói gì hơn nữa. Từ khi chuyển tới ngôi nhà mới này, cô đã gặp phải bao nhiêu chuyện phiền toái rồi, khiến bản thân cô cũng không thể thích nghi nổi với cuộc sống náo nhiệt ở Seoul. Jessica luôn luôn trầm mặc, bề ngoài vô cùng lạnh lẽo, khiến ai muốn tiếp xúc với cô cũng không được, thậm chí còn tức điên lên bởi cách trả lời 'vô cùng ngắn gọn' của cô.
Cô cố gắng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Ở bên ngoài cửa sổ, tiếng thét gào thét của gió cứ vang lên, cây cối xơ xác, đìu hiu, những chiếc lá rụng trên cây tiếp tục rơi xuống, những cành cây liên tiếp đập vào cửa kính, làm Jessica co rúm người lại.
"Cạch... Cạch... Cạch..."
"Ai thế?!" Cô nói nhỏ, mắt vẫn nhắm nghiền lại.
Cảm thấy trên mặt mình ươn ướt, mở mắt ra, trên trần nhà, từng giọt máu tí tách tí tách chảy xuống mặt cô...
Jessica mau chóng với với tay bật lấy đèn ngủ.
Lại một đêm không yên giấc.
.
.
.
Jessica đến trường đại học K trong tình trạng mắt thâm như gấu trúc. Mọi người đều nhìn cô với con mắt khinh bỉ, từng tốp con gái xì xào với nhau nói xấu cô. Họ đều bảo cô chảnh, không biết điều, mới đến đây mà tỏ vẻ coi thường người khác. Nhưng họ đâu có hiểu cho cô. Jessica cũng không có thời gian giải thích những việc không đâu.
"Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề kinh tế vĩ mô..." Giọng thầy giáo cứ vang lên trên bục giảng, sinh viên chăm chú nghe, một số thì cắm cúi đầu vào viết.
Riêng mình cô thì cứ ngáp lên ngáp xuống, giấc ngủ không ngon nên cảm giác hơi tồi tệ.
"Em Jung! Sao em lại ngủ trong giờ của tôi?!" Tiếng thầy giáo hét lên làm tất cả sinh viên quay lại nhìn cô.
Jessica ngẩng đầu lên, mắt mập mờ nhìn không rõ. Bỗng nhiên cô thấy trên mặt thầy giáo xuất hiện những vệt máu dài lạ thường, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, giống như con quỷ cô đã gặp trong mơ, trên tay đáng lẽ cầm quyển sách thì lại cầm một cái roi da.
Cô dụi dụi mắt liên tục, rằng có lẽ cô nhìn nhầm, nhưng, cô không hề nhìn nhầm. Jessica đứng dậy lao lên phía trước, lấy hết sức đấm, đá thầy giáo, cố gắng cào vào mặt ông ta để làm biến mất những tia máu lạnh lùng đó. Trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu học sinh, cô vẫn cứ tiếp tục làm như thế, thầy giáo thì liên tục hét lên :
"Em bị điên sao Jessica!!" Sau đó thầy giáo dùng sức giữ chặt lấy tay cô.
Lúc đó, cô nhìn lại khuôn mặt của thầy giáo bị cô cào xước đến chảy máu, quần áo bị cô giẫm đạp bẩn hết cả. Con quỷ lúc nãy... biến đâu rồi? Rõ ràng nó vừa ở đây!
"Em... Em xin lỗi thầy..." Jessica ấp úng không thành lời.
"Lên ngay văn phòng cho tôi!" Thầy giáo tức giận đáp, lấy khăn tay trong túi áo lau những vệt máu trên mặt.
Mình làm gì thế này... Jessica không biết vừa nãy cô đã làm gì nữa, cứ mỗi khi nhìn thấy con quỷ đó, cô không thể nhịn được mà phải xông lên đánh nó, vì nó luôn luôn phá đi giấc ngủ của cô, từ khi cô chuyển đến Seoul.
Jessica ngồi trong văn phòng thầy hiệu trưởng, không khí trầm lắng khiến cô rất sợ hãi. Cô vẫn đang nơm nớp lo sợ, lòng bàn tay tiết ra mồ hôi liên tục, dù trong phòng có điều hoà.
"Em Jung, thầy rất phiền lòng vì em. Bạn bè trong lớp em cũng không chơi, đến bây giờ còn đánh cả thầy giáo nữa." Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính xuống, tựa vào ghế xoay.
"Em... Em..."
"Nói cho thầy biết, em có triệu chứng gì liên quan tới thần kinh không?"
"Em không có..." Cô lắc đầu nguầy nguậy.
Bản tính cô vốn rất nhút nhát, nhưng sự nhút nhát ấy hiếm khi thể hiện ra, bề ngoài vẫn cứ lạnh như băng, khiến không ai có thể biết được bản chất của cô thực sự như thế nào.
"Vậy biểu hiện của em hôm nay có ý gì?"
"Em không biết rằng lúc đó em nghĩ gì nữa... Mà chuyện em nói ra chắc chắn mọi người sẽ không tin..."
"Chuyện gì?" Thầy hiệu trưởng chống tay xuống bàn, người hơi nhoài về phía trước.
Cô đem toàn bộ câu chuyện kể ra. Thầy hiệu trưởng cười phá lên như vừa nghe được câu chuyện tiếu lâm :
"Em Jung à, có lẽ em hơi hoang tưởng đấy, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ!"
Lại không tin. Rốt cuộc ai mới chịu hiểu cho cô đây? Cô có thể nhìn thấy ma quỷ, thật mà!
"Thôi em về nhà viết bản kiểm điểm đi rồi đem nộp cho thầy, ngày mai nhớ phải chỉnh sửa lại hành vi của mình. Đây là lần đầu tiên nên nhà trường sẽ không kỷ luật nặng. Nhưng có lần sau thì em nên cẩn thận đấy."
"Vâng em cảm ơn thầy." Jessica đứng dậy, khuôn mặt như người mất hồn, lững thững đi ra khỏi văn phòng.
Ngồi trên xe buýt về nhà, cô rất sợ đêm nay lại phải ngủ một mình. Ngày nào con quỷ ấy cũng đến tìm cô, khiến cô mất ngủ. Do phải đi học ban ngày chứ nếu không cô đã ngủ ban ngày, ban đêm thức rồi.
Về nhà thấy em gái đang nấu ăn, cô cũng không nói gì, lẳng lặng thay quần áo rồi ra ăn cơm. Suốt bữa ăn cả hai chị em không nói, cô muốn phá vỡ bầu im lặng nên mới lên tiếng :
"Krystal, việc học của em vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt ạ." Krystal gắp một miếng kim chi.
"Ừm..."
"Chị Jess." Krystal bỗng gọi cô.
Jessica mới ngẩn người ra một lúc, sau đó đáp lại :
"Hả?"
"Mai chúng ta đi khám bệnh, được không?" Krystal không dám nhìn thẳng vào mắt Jessica.
"Em có bệnh gì sao?" Cô lo lắng nhìn em gái.
"Không có..."
"Vậy sao lại đi khám...." Jessica vỡ lẽ, "Em không tin chị? Em nghĩ chị bị điên?"
"Không phải do em lo chị bị stress quá nên..."
"Cứ nói toạc ra là không tin chị đi!" Cô giận dữ đứng dậy, bước từng bước nặng nề vào phòng, đóng cửa cái 'rầm' một cái thể hiện sự tức tối.
Buồn cười thật, đến cả em gái cũng không thèm tin cô thì cô biết nói gì đây cơ chứ?
Màn đêm buông xuống một cách âm thầm...
Jessica làm xong bài tập, khẽ vươn vai, ngáp ngáp vài cái rồi chui vào trong chăn. Hôm nay cô đã thấm mệt, lại còn thiếu ngủ, đã thế còn viết thêm cái bản kiểm điểm nữa. Cô vẫn luôn thắc mắc về cái bóng đen ấy là ai, tại sao lại đến tìm cô... Nhiều lúc, cô còn thấy người lạ đi loanh quanh trong phòng của mình. Chẳng lẽ cô có giác quan thứ sáu?
Cô xem TV, chuyển hết kênh này tới kênh khác, cố xem để thức rồi mà cơn buồn ngủ vẫn cứ ập đến. Jessica không chịu được nữa, liền tắt TV đi, trùm chăn lên đầu ngủ. Bỗng nhiên, chiếc đồng hồ báo thức kêu 'reng reng reng'. Cô nhớ là cô đâu có đặt báo thức giờ này đâu? Thò tay trong chăn ra toan tắt đồng hồ, Jessica không may chạm phải một bàn tay lạnh ngắt...
Cô hét toáng lên, hét đến khản cổ, rụt tay vào trong chăn, co rúm người sợ hãi. Nhưng dù cô có hét đến mấy, em gái vẫn không thể nghe thấy cô. Jessica chợt thấy mình thật bất lực, cứ như chính bản thân cô đang bị giam cầm trong một chiếc lồng sắt, bên trong tối om, không thể nhìn thấy gì, cũng không ai nghe thấy.
Chiếc chăn cô đang đắp trên người như có ai đang cố gắng hết sức kéo ra, nước mắt cô tuôn tràn trong vô vọng. Cô rất mong đây chỉ là giấc mơ, nhưng thực sự không phải như vậy... Hầu như đêm nào cũng thế, cô nhớ như in những sự việc đó, nhiều lúc cô còn tự véo má mình mấy cái, là sự thật. Chiếc chăn bị hất tung ra, Jessica định hét lên thì bàn tay lạnh ngắt của ai đó bịt chặt lấy miệng cô, khiến cô không thở nổi. Bàn tay đen sì như tay quỷ, cô còn thấy nó trông dữ tợn hơn cả khuôn mặt của quỷ Satan, giọng nói đột ngột vang lên :
"Im lặng đi."
Jessica không hét nữa, người cũng không rẫy rụa, để mặc con quỷ đó làm gì thì làm, nước mắt chảy ra lã chã, mồ hôi chảy ra như tắm, quần áo, tóc tai đều dính chặt vào người, khó chịu vô cùng. Con quỷ ấy đưa tay ra lau lấy nước mắt cô, nói nhỏ :
"Đừng khóc..."
Trong bóng tối mù mịt, tuy không thể nhìn rõ mặt mũi của con quỷ, nhưng cô có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu sáng rực lên trong bóng đêm, khiến con người ta phải ghê sợ.
Một lát sau, cô lấy lại bình tĩnh, thò tay ra bật đèn ngủ.
Không thấy bóng dáng con quỷ đó đâu nữa, chỉ thấy cửa sổ mở toang, tấm rèm nhung vẫn phất phơ trong gió, vầng trăng sáng hắt một ít ánh sáng vào khung cửa, tiếng gió vẫn rít gào và cây cối thì ngả nghiêng theo.
Jessica vốn không sợ bóng tối, nhiều lúc cô còn dùng bóng tối để trấn an nỗi sợ hãi quanh cuộc sống này. Nhưng từ khi chuyển tới Seoul, con quỷ đó thường xuyên tới quấy rầy cô, nhưng chưa lần nào nó ôn nhu tới vậy, lau nước mắt cho cô, còn biết an ủi cô đừng khóc. Nỗi sợ của Jessica đã đỡ rất nhiều rồi.
Sáng hôm sau thức dậy, cô không thèm nhìn mặt Krystal, cứ cầm cặp đi học luôn, ngay cả bữa sáng em gái chuẩn bị cũng không thèm ăn.
"Chị Jess..."
"Em đừng nói gì cả, chị đi học." Jessica đáp lạnh lùng, như những khối băng sắc nhọn nhắm trúng tim người nghe.
Krystal cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này, nhưng lại không biết làm gì để chị hết giận. À, cô có ý tưởng rồi!
Jessica đến lớp, không nói gì cả, vẫn chỉ ngồi yên một chỗ, lấy giấy bút ra vẽ lại những gì cô còn nhớ về khuôn mặt của con quỷ đó... Phải nói thế nào nhỉ, rất đáng sợ!
Hôm nay không phải học thầy kinh tế vĩ mô, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Việc xảy ra hôm qua khiến cô cảm thấy rất ngại ngùng khi đối diện với thầy giáo.
Tan học, Jessica đang đi trên sân chuẩn bị đi ra cổng thì một tốp sinh viên nữ chặn cô lại. Một cô gái rất xinh đẹp, hình như là hoa khôi của trường, học cùng lớp với cô, đứng lên đầu, nhìn cô với ánh mắt chế giễu :
"Này con kia, chưa thấy con nào 'nhờn' như mày đâu, học sinh mới vào trường mà làm bộ làm tịch!"
"Thì sao nào?" Jessica rửng rưng đáp lại.
"Mày..." Cô gái kia định dơ tay lên tát cô thì Jessica đã cầm lấy tay cô gái đó, bẻ một phát ra đằng sau.
"Trẹo... Trẹo xương rồi!" Đám nữ sinh đằng sau nhao lên nhìn vào sinh viên cầm đầu.
Mặt cô ta nhăn nhúm lại, nhưng tay còn lại vòng ra sau, ra hiệu cho những nữ sinh của mình xông lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top