Chapter II - [Thương nhớ người dưng]
Công chúa lười biếng nằm dài trên bàn làm việc, lâu lâu lại ngồi bật dậy, tay quơ quàu loạn xì ngầu, miệng lảm nhảm gì đó rồi lại nằm ườn ra, nhân viên ai nấy đều kinh sợ. Di chứng của những gì diễn ra tối qua. Hôm nay danh sách gia sư do đích thân chủ tịch Jung sàng lọc được đưa đến để công chúa lựa chọn.
- Để đó rồi đi làm việc đi_băng từ Bắc Cực tràn về, thư kí liền lui đi trong vòng nửa nốt nhạc.
Về phần "hắn", từ khi làm mất cửu huyết đến giờ "hắn" liên tục bị những cơn đau hành hạ, mặt mày đờ đẫn, thân tàn ma dại. Không thể để tình trạng này kéo dài được, "hắn" quyết định: đi đòi nợ. Tắm rửa sạch sẽ, tìm cái áo sơ mi và quần jean khoẻ khoắn, đầu tóc gọn gàng, nhìn chung là sạch sẽ, "hắn" đứng trước gương tự nghía và tự sướng >. Sau đó lên đường sang nhà nàng (ý là sang công ty của nàng).
"Hắn" đi từ sảnh vào thang máy, từ thang máy đến chỗ nàng làm việc, đi đến đâu "hắn" gieo thương nhớ đến đó, đoàn người ùn ùn kéo theo sau lưng "hắn". Từ trước đến giờ trong mắt bọn họ chỉ có đại boss là mỹ nhân thôi, không ngờ hôm nay lại xuất hiện một người có khí chất ngời ngời, đẹp muốn banh nhà lồng chợ.
Kia rồi, đang nằm một đống và chưa nhận ra thế sự.
- Ra ngoài nói chuyện với nhau đi_"hắn" rất rất tỉnh, cầm tay công chúa mà lôi đi.
WTH? Nàng vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, tự dưng lại bị kéo đi giữa bao nhiêu cặp mắt hiếu kì và bà tám. Họ sẽ nghĩ nàng thiếu nợ nên người ta thuê xã hội đen đến thịt nàng, hay là nàng có quan hệ tình cảm bí mật >.<
Tên biến thái tối qua đây mà. Nàng cuối cùng cũng đã nhận ra được hiện tại.
- Buông ra, tôi nói cô buông ra có nghe không hả_nàng bắt đầu bốc hoả khi đã bị lôi lên đến sân thượng.
- Mau trả ngọc cửu huyết lại đây cho tôi_vẫn là câu mở đầu quen thuộc.
"Tên này trông quen quen, hình như mình đã gặp ở đâu rồi"_công chúa cố gắng lục lại trong cái đầu ngơ của mình, từng nơron thần kinh cho đến từng sự đè lên nhau của dây thần kinh, cuối cùng cũng nhận ra:
- Im YoonA!
- Sao cô biết tên tôi?_ngơ.
- Trình độ học vấn 12/12, có bằng BBA, MBA, MD đúng không?
- Cô điều tra về tôi?_ngớ.
- Chắc rảnh_phũ "Nộp đơn xin được làm gia sư của tôi thì làm sao tôi không biết muahaha".
- Không rảnh thì trả ngọc cửu huyết lại đây.
"Cơ hội hành hạ đến rồi Jessica ơi".
- Làm gia sư cho tôi đi rồi tôi trả.
- Tại sao?
- Công việc nhẹ nhàng, lương hậu hĩnh và còn được trả lại ngọc cửu huyết.
- Cô thề đi.
- Yaaa bộ nhìn mặt tôi gian lắm hả?_nàng sắp cào mặt người ta thôi chứ không có gian.
- Chừng nào bắt đầu?_bạn bị sập bẫy ời bạn nai ơi.
- Tối nay.
- What?
- Vậy thôi_lạnh.
- Ok_miễn cưỡng, dù sao cũng đang thất nghiệp.
- Đọc lại hợp đồng cho tôi nghe.
- Phải có tâm, một tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, sẽ được thưởng nếu học trò thi đậu...
- Từ nay gọi tôi là công chúa, không phải học trò.
- Cái gì?
- Ý kiến?
- Không_"Nhịn, phải ráng nhịn để lấy lại cửu huyết YoonA à"
Vậy là cuộc đời của Im YoonA đã bước sang một trang mới, đầy giông bão và đau thương. Bảo trọng!
Ngày thứ nhất*
Buổi tối đầu tiên đi làm gia sư đã gặp xui xẻo, đang đạp xe bon bon thì trời bỗng dưng đổ mưa, báo hại họ Im đến trễ 20 phút, đôi giày mới cóng giờ biến thành biển hồ nuôi cá lòng tong.
- Trừ lương đến trễ 20'.
- Tôi sẽ dạy bù 20' trễ.
- Tôi chỉ dành cho cô 2 tiếng, cô trễ giờ thì ráng chịu.
- @&₫?!'-/:%$¥*€
Im YoonA từ bao giờ mà phải hạ mình như thế chứ, bị một con mọp
(mều+cọp) xoay như dế, suốt buổi toàn "không hiểu", "không biết làm", "khó quá", "giảng lại"...
- Yaaa, cô có tập trung không hả, hết giờ mà cô cứ mãi thế này thì mất tiền ráng chịu đấy_ Im YoonA đã hết nhẫn nổi rồi.
- Tôi giàu mà_hẳn là như thế, tiền với nàng như lá trên cây, muốn bao nhiêu mà không có, đâu như ai kia lol.
- *Cứng họng*
- Từ mai cô sẽ kiêm thêm nhiệm vụ trợ lý của tôi_nàng bắt đầu bày mưu kế rồi đây.
- Không làm_ớ, chảnh kìa.
- Lương gấp đôi_nàng luôn luôn như vậy, ngắn gọn súc tích.
- Vậy... cũng được_hơ, Im YoonA quả là Im YoonA, lúc nào cũng bị thức ăn và tiền làm cho mờ hai con mắt.
***
27/6/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top