Chap 20: Người Cũ Trở Về?
Bệnh viện Seoul...
Seohyun nắm tay Yuri dẫn cô vào phòng bệnh của Jessica, YoonA hiện đang ở đây cùng với Krystal. Đứng trước ngoài cửa, Seohyun e dè gọi nhỏ.
-Unnie...
-Seohyun? Yuri? Sao em lại đưa cô ta đến đây?
-Kwon Yuri! Tôi nhớ là tôi đã làm đơn đổi bác sĩ điều trị chính rồi mà? Sao cô lại mặt dày như vậy hả?-Krystal nhìn Yuri với ánh mắt không chút thiện cảm.
-Tôi...xin lỗi...-Yuri cuối mặt.
-Unnie, hãy cho Yuri thêm một cơ hội, em tin là cậu ấy sẽ sửa chữa được lỗi lầm của mình. Unnie...
-Hãy tin em cậu đi YoonA, mình nghĩ con bé đang đi đúng hướng-Taeyeon từ bên ngoài bước vào.
-Thôi được, Unnie sẽ tin Kwon Yuri một lần. Bây giờ thì chúng tôi phải làm sao?
-Tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho Jung Tiểu Thư trước, tình hình hiện tại của cô ấy đang chuyển biến rất xấu. Sau đó, tôi sẽ điều chế thuốc giải cho cô Hwang.
-Được, mọi chuyện chúng tôi đều trông vào cô.
---------/--------
Rạt.
Dòng nước lạnh đáp xuống mặt Sooyoung. Cô dần tỉnh lại với cơn đau sau gáy.
Sooyoung nhận ra có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Xung quanh là bốn năm tên bặm trợn. Và hơn hết là cô đang bị treo lên gần vách núi.
-Cô gái, tỉnh rồi à?
-Ông là ai? Sao lại tấn công tôi?
-Chắc hẳn cô còn nhớ vụ hoả hoạn Choi Gia 20 năm về trước đúng không?
-Sao ông lại biết? Không lẽ...
-Phải, ta là Jung Soo Hyun, Quỷ Dữ.
-Quỷ Dữ? Tên khốn!-Sooyoung hướng ánh mắt giận dữ của mình nhìn Quỷ Dữ.
-Chửi hay lắm, sớm muộn gì tao cũng cho gia đình mày đoàn tụ cùng nhau thôi. Với cả cái bọn phản nghịch của con gái tao nữa. Mau nói cho tao biết, kho báu của Choi Sang In ở đâu?
"Kho báu? Không lẽ hắn vẫn chưa biết sao? Vậy thì..."-End Sooyoung's pov.
-Tôi không biết. Hạng người độc ác như ông không xứng thừa hưởng nó.
-Đừng có dối, hôm qua mày đến Jeju làm gì?
-Không làm gì hết.
-Cứng đầu à? Tụi bây, cho nó một bài học đi.
Sau đó, một tên trong bọn chúng bước tới với cây roi da trên tay. Hắn đánh thật mạnh vào người Sooyoung. Nhưng cô vẫn không hé nửa lời.
Chát!
Chát!
Từng tiếng roi quất vào cơ thể, chảy máu, đau đớn...
-Ngừng lại đi!-Châm cho mình một điếu xì gà, hắn nói tiếp-Nó có chết cũng không nói đâu, dù gì thì tao cũng có hai tờ khế ước và bản đồ trong tay rồi.
-Khế ước? Bản đồ? Mau...trả lại đây...
-Vứt nó xuống vực cho tao.
Sợi dây treo người Sooyoung bị bắn đứt. Cô rơi xuống, mất hút dưới đáy vực sâu...
----------/---------
Ra đi...
Liệu có được đến Thiên Đường?
Trở về...
Liệu có được gặp người cũ?
Cuộc hội ngộ...
...bất ngờ...
-------/------
Ba ngày sau...Bệnh viện Seoul...
Trong căn phòng vẫn còn chưa tan mùi thuốc. Người con gái nhẹ đung đưa đôi nhãn cầu, hai mi mắt nặng trĩu mở ra...
-Sica? Em...Em tỉnh rồi!
-Nư...ớc...
-Để Yoong lấy cho.
Sau khi uống nước xong, Jessica dần tỉnh táo lại. Cảm thấy vùng bụng và sống lưng đau buốt, cô thều thào.
-Sao...em lại ở đây...?
-Em bị thương trong khi đánh nhau với tên Nickhun. Em đã hôn mê gần một tuần rồi đấy.
-Nickhun? Vậy...Tiffany đâu? Em muốn đi gặp cậu ấy.
-Đừng có ngồi dậy, Tiffany đã tỉnh lại hôm qua, nhưng cậu ấy cần phải được theo dõi kháng thể với thuốc giải nên vẫn chưa vào thăm được. Có Taeyeon lo cho cậu ấy rồi.
Jessica gật nhẹ đầu rồi nhìn ta ngoài cửa. Thấy có người lạ đứng đó, cô liền hỏi.
-Cô ấy là ai vậy?
-Seohyun? Em đến khi nào? Mau vào đi. Sica này, đây là em gái của Yoong.
-Seohyun? Em...vẫn đang đi học à?
-Vâng ạ. Em mới từ Canada về.
Jessica thở nhẹ, kê người nằm xuống. Thấy YoonA cứ nắm lấy tay mình, cô khẽ nói.
-Đừng nắm nữa Yoong, sẽ mỏi đấy.
-Chỉ cần là tay em thì nắm cả đời Yoong cũng chịu. Yoong không thể để em ra đi lần nào nữa đâu. À, để Yoong gọi Yuri đến kiểm tra. Là cô ấy phẫu thuật cho em đấy.
-Không phải Yuri, con của Kwon Min Hyuk sao?
-Đúng vậy. Em cũng biết à?
-Trước khi em giết Nickhun một thời gian...
--------------
Đảo JeJu...
Trong căn nhà nhỏ ở gần bãi biển. Cô gái với mái tóc dài ngang lưng tỉ mỉ lau vết thương cho người đang nằm trên giường.
Chiếc áo sơmi nhuộm một mảng máu đỏ rực. Khuôn mặt lem luốc những vết thương chưa khép miệng. Nhưng cái vẻ tinh anh và sắc bén vẫn không mờ nhạt. Con người ấy khẽ cựa mình, nét mặt hơi nhăn lại và đôi mắt mở ra chớp lấy vài lần để tiếp nhận ánh sáng.
-Cô tỉnh rồi à?
-SUNNY! SAO CẬU...AAAAA...
-Đừng động đậy, vết thương sẽ bị rách đấy. Cô nói Sunny là ai vậy? Người thân của cô hả?
-Người thân? Sunny...là bạn của tôi. Cô rất giống cô ấy. Như hai giọt nước vậy.
-Tôi không phải Sunny. Tôi là Eun Hee.
-Ừ, cũng đúng. Bạn tôi mất lâu rồi...Nhưng sao tôi lại ở đây?
-Tôi gặp cô bất tỉnh ở sát vách núi. Người đầy vết thương nên đã đưa cô về chữa trị.
"Là Quỷ Dữ lúc đó đã sai người ném mình xuống vực. Hắn còn lấy khế ước và bản đồ nữa. Khốn kiếp! Mà khoan..."-End Soonyoung's pov.
-Cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ đền đáp. Nhưng sau khi tôi hoàn toàn bình phục rồi cô có thể giúp tôi một việc, được không?
-Được chứ. Nếu như trong khả năng của tôi...
--------
Gió lay mạnh...
Làm cản tầm nhìn của chúng ta.
Có một thứ sẽ xua tan nó.
Đó là tình yêu.
Thiên Đường, hãy chờ ta!
T.b.c
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top