Chap 1- Kí ức đau lòng
Khói....
Mịt mù bay lên giữa bầu trời xám u ám....
Bầu trời trong xanh....
Không còn nữa....
Những đám mây màu hồng thơ mộng....
Giờ đã đi đâu mất?
Đâu rồi những tiếng cười đùa?
Chỉ còn những tiếng cầu xin, khóc lóc thảm thiết
Những đứa trẻ hồn nhiên dễ thương....
Giờ đã nằm xuống nền đất vẫn mùi thuốc súng...
Bố mẹ các em đang ở đâu?
Hỡi ôi họ đang bị lũ khốn nạn kia coi như một món đồ chơi...
Đánh họ, đập họ rồi để họ nhìn con mình ra đi không thương tiếc....
Trong cánh rừng cách đó không xa
" Con hãy chạy đi. Đừng để bị bắt"- Người phụ nữ vội vàng ngó trước ngó sau. Bà trùm chiếc áo khoác lên đầu đứa con gái bé bỏng 9 tuổi của mình, căn dặn nó thật cẩn thận. Bà rất thương con. Ôm con mình vào lòng lần cuối, bà khóc
Cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh và gan dạ. Hơn ai hết, cô hiểu được hoàn cảnh mà mình phải đối mặt. Cô rất thương gia đình mình. Cô bé cũng đáp lại cái ôm và khóc. Tự nhủ với lòng mình: Đây sẽ là lần cuối nước mắt rơi
Có tiếng người ở đằng xa, bà mẹ vội nắm tay, hôn lên trán con mình. Gửi gắm tình yêu của mình vào nụ hôn đó.
" Umma cho con đó"- Bà mẹ đưa ra một chiếc dây đeo có hình ngôi sao 5 cánh
" Nhưng. Đó là kỉ vật của appa mà mẹ đã rất giữ sao?"- Cô bé rất muốn nó nhưng trái tim cô không thể nhận được vì đó là thứ duy nhất người cha cô đã để lại cho mẹ cô.
" Con yêu. Hãy giữ nó. 5 cánh sao là tượng trưng cho 5 người trong gia đình vẫn luôn ở bên cạnh và che chở con"- Bà mẹ vuốt tóc cô bé, mỉm cười đau xót
" Vậy umma nhớ giữ gìn sức khỏe. Con đi"- Cô bé ôm mẹ thật chặt rồi vội vàng xách theo ba lô mà bà đã chuẩn bị. Tiếng người đi đến càng ngày càng rõ....
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"- Lại một mạng người nữa ra đi....
Cô bé đứng sau gốc cây ôm miệng khóc. Cô nhìn lũ người với đôi mắt khinh miệt. Nắm đấm tay cô ngày càng chặt. Đôi mắt cô tràn trề sự giận giữ khi nhìn thấy cảnh lũ người đó trêu đùa với xác mẹ mình.
...
...
....
Lũ người kia đi. Cô vội chạy đến chỗ mẹ, ôm lấy thân xác người phụ nữ trẻ vào lòng. Cô khóc. Khóc thật nhiều. Cô thương mẹ nhưng giờ trong đôi mắt nai này chỉ còn sự căm hận mà thôi. Không thương. Không yêu một ai nữa...
....
....
...
10 năm sau tại một con hẻm nhỏ
" Có đợt hàng mới. Mày có đi không?"- Một thằng thanh niên cừng 19 tuổi chạy đến chỗ một đám người trên tay phì phò điếu thuốc
" Mày ngu à mà không đi lấy?"- Một thằng khác đập mạnh vào đầu thằng đấy
" Đau cái thằng ngu nhà mày"- Thng kia ôm đầu chửi
" Im cái mồm thối nhà mày vào đi"- Hai thằng chuẩn bị đánh nhau thì một giọng nói vang lên
" Cả hai đứa im hết cho tao"- Một cô gái đi đến tát cho mỗi thằng một cái điếng người
Cả lũ im re không dám ho he một lời
" Hai thằng nhà mày còn cãi nhau nữa đừng trách tao cho gp Diêm Vương sớm"- Cô gái có vẻ như là người uy quyền nhất ở đây
" Tao về đã. Bọn mày ở đây"- Cô gái chỉnh lại cái cap, phủi quần áo
" Vậy còn hàng. Đại ca có lấy không ạ?"- Thằng vừa rồi quay sang hỏi với ánh mắt mong đợi. Gì thì gì. Lâu rồi đại ca không đến chỗ nó. Mà mỗi lần đến thì đều bao cả lũ 'hàng'
" hÀNG hóa gì ở đây? Cai đi không có ngày cớm bắt tao không chịu trách nhiệm đâu"- Cô gái bỏ đi để lại một lũ tiếc nuối thở dài
" Mày nhìn xem tao lại thấy cái gì này?"- Bỗng một tên cầm chẩy khoét đất thì thấy một đống vỏ đạn đã bị han rỉ
" Nghe nói ở đây hồi xưa đã có chiến tranh xảy ra đó"- Một tên đeo kính nhìn vỏ đạn rồi thở dài. Hắn tuy là một con nghiện nhưng tình người của hắn vẫn còn. Lại còn được học sinh giỏi nữa. Mọi người gọi hắn là lưu manh giả danh tri thức
"Hồi đó Nhật xâm chiếm đúng không?"- Xem ra đàn em của cô gái này được đi học rất đầy đủ
" Uhm. Mẹ tao kể. Thời đó, 1/10 người dân sống ở đây là may mắn sống sót. Còn lại thì"- Hắn khẽ thở dài. Bà hắn cũng mất vào thời đó nên hắn rất xót xa mỗi khi kể chuyện-" Bọn Nhật thời đó dã man lắm. Bọn chúng giết hết. Không tha cho ai. Cảnh người mẹ bồng con trên tay chăm sữa rồi người mẹ đột nhiên ngã xuống một tiếng súng. Còn đứa bé. Còn đang say ngủ trên tay bà mẹ đã bị vết dao của đầu súng đâm không thương tiếc"- Đến đoạn này cả lũ bắt đầu im lặng, đôi mặt ai cũng mang niềm thương cảm...
" Thôi. Chuyển chủ đề đi. Sao buồn quá vậy?"- Một tên khoác vai vỗ vỗ vào tên kia coi như là cách chia buồn của các anh em trong đội
Họ không biết nấp sau cái tường đó là một cô gái bé nhỏ đang ngồi chảy nước mắt khi nghe câu chuyện. Đôi vai bé nhỏ run lên bần bật không chỉ vì những cơn gió. Mà còn vì nỗi đau không ai mang cho những con người tội lỗi bé nhỏ...
Được một lúc thì cô gái kia rời đi. Trên đường ề cô gặp một lũ lưu manh tóc xanh mỏ đỏ nhìn rất láo 'gửi' cho cô hàng ngàn con cáo qua ánh nhìn đó. Cô lùi bước thì bọn chúng tiến 2 bước. Cô lùi 3 bước thì bọn chúng tiến 5 bước.
Pực
Xong. Ngõ cụt. Cô gái sợ nhắm mắt không muốn nhìn thấy chuyện xảy ra
BÁP
BỘP
XOẢNG
Lũ này nghe kêu nhưng sao mình chẳng thấy đau là sao ta? Mở mắt ra coi phát.
Vừa mở mắt, cô gái giật mình khi thấy một cô gái cao nhưng ốm đang tung cước, đập cho mỗi thằng một phát không chút tốn sức khiến mắt cô gái cứ gọi là đèn pha ô tô. Xử lí chúng xong, cô gái bí ẩn quay lại nhìn cô gái kia rồi chạy về phía cuối đường
==================TBC===========================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top