Chương 4: Sa trường phong vân, lòng người không thấu

Đế đô

Hoàng cung Vân Quốc

Sau đêm hội thả đèn, Vũ Vương lại nhậm chức vụ nhiếp chính vương, Hoàng Đế Vân Quốc Vân Thiên Húc đang tuổi trẻ lâm bệnh nặng, văn võ trong triều hơn 10 ngày không thấy được long nhan.

Thừa Tướng Lâm Sinh ngày ngày đều dâng cáo trạng, mong gặp mặt hoàng đế. Thế nhưng Vũ Vương nhờ vào chiếu chỉ, ngồi trên ghế cạnh long ỷ, phất tay trầm giọng

_ Điện hạ lâm bệnh, cần được nghỉ ngơi. Thừa tướng đại nhân, chuyện bây giờ ngài nên lo lắng là về Lâm tiểu tướng của ngài có dẹp được tộc Hãn ở Châu Thành không

Lâm Sinh nét mặt nghiêm nghị, ngài làm thừa tướng đã qua hai đời đế vương. Vị Vũ Vương này vốn chỉ là một thân vương yếu thế, hôm nay lại ngồi trước điện rồng, chỉ vào hắn mà trách mắng.

Lâm Sinh cúi người kìm nén cơn giận, nét mặt liếc qua những đại thần đang ủng hộ Vũ Vương, rồi liền bẩm tấu

_ Khuyển tử đã sớm đến Châu Thành, mong Vũ Vương an tâm. Trong vòng hai tháng, tộc Hãn sẽ bị tiêu diệt

Vũ Vương nghiền ngẫm nhìn vị nguyên lão đại thần trước mắt. Lâm tướng gia hai triều nguyên lão, là thân tín của tiên đế, cũng là thái phó của Hoàng thượng. Chưa kể đến ảnh hưởng của tướng gia trong ngoài triều ca, mà chỉ nghĩ đến tên tiểu tử Lâm Duẫn Nhi mặt hoa da phấn kia, Vũ Vương đã căm tức không thôi. Hắn đường đường là Vũ Vương, thập hoàng tử, thế nhưng trong tay chỉ nắm được binh ấn của năm nghìn thực ấp. Thế mà tên nhóc chưa qua hai mươi, trong tay đã là binh phù một nửa giang sơn Vân Quốc, chỉ là một tên tiểu tướng nhỏ nhoi, qua vài trận đánh, lại được phong làm binh mã đại nguyên soái. Hắn vẫn không có thói quen gọi Lâm Duẫn Nhi là nguyên soái, nên xưa nay cứ gọi là Lâm tiểu tướng.

Vũ Vương vốn không có thực quyền, chỉ có dã tâm, bao nhiêu năm nhìn ngắm ngôi báo bị người đệ đệ của mình chiếm lấy, hắn một chút cũng không cam tâm. Cũng may đã có Quốc sư Tuyên quốc, bày kế cho hắn dùng độc giam lỏng hoàng đế, phong tỏa binh quyền. Còn giả truyền thánh chỉ, nhận chức nhiếp chính vương, thay thế hoàng đế phân ưu chính sự

Thế nhưng trước mắt vẫn còn một Lâm tướng gia, lại thêm một tên Lâm tiểu tướng. Binh quyền không nắm chắc, ngày hắn đảo chính soán ngôi, vẫn còn rất xa vời

Sau buổi triều sáng. Lâm tướng vốn lo âu bất an bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng nhận được một phong thư, đôi mày nhíu chặt của ông mới giãn ra được đôi chút. Thế nhưng phong thư tiếp theo, lại làm ông càng thêm sầu não. Ngước nhìn trời xanh vời vợi, lại nhớ đến lời ủy thác khi xưa

Châu Thành, biên giới Tây Nam Vân quốc, Lâm Duẫn Nhi thân mang giáp bạc, chân đi ủng da, tay cầm trường thương Khiết Trắc, giữa vòng vây Hãn tộc, xông nam dẹp bắc, chưa từng lùi bước.

Tiểu Bát ngồi trên một cồn cát cao, cách thung lũng Vạn Sa vài dặm, nhìn đám Vân binh đang bị vây trong thung lũng. Mặc dù bị vây giữa trùng trùng binh lính Hãn tộc to lớn vạm vỡ, thân hình mỏng manh gầy yếu của Lâm Duẫn Nhi thế nhưng không bị che mờ. Trường thương quét đến đâu, máu quân địch lập tức rơi xuống.

Sáng sớm, Lâm Duẫn Nhi đã khôi giáp chỉnh tề. Dáng vẻ bệnh tật suy ngày thường dường như tan biến mất. Sau khi nhấc cây thương Khiết Trắc từ trong hộp ra, ánh mắt tĩnh lặng như băng ngày thường lại trở nên dị thường sắc bén

Trước khi đi, Lâm Duẫn Nhi còn ghé lại bên giường nàng, nhẹ xoa mái tóc đang xõa tung của nàng, khe khẽ thở dài

_ Nương tử ngốc, ta đi đây. Tối nay về dùng cơm với nàng

Thật ra Tiểu Bát đã sớm tỉnh giấc từ lâu. Với danh phận là nương tử của Lâm Duẫn Nhi, nàng và Lâm Duẫn Nhi tất nhiên phải đồng giường cộng chẩm, dù gì cũng đều là nữ tử, Tiểu Bát cũng chẳng cần ngại ngần gì. Nàng đã quen với khí tức lành lạnh dễ chịu tỏa ra từ Lâm Duẫn Nhi, thế nên sớm thức giấc khi Lâm Duẫn Nhi rời giường. Thế nhưng Tiểu Bát lại không muốn Lâm Duẫn Nhi biết mình đang nhìn lén, thế là mơ màng ừm một tiếng, xem như trả lời

Lâm Duẫn Nhi bất đăc dĩ lắc đầu, bước đi còn không quên quẳng lại một câu mang theo vẻ cưng chiều

_ Tiểu miêu lười biếng

Tiểu Bát mở to mắt, chu cái miệng nhỏ bé bất mãn.

_ Lâm Duẫn Nhi chết tiệt, suốt ngày cứ mắng ta ngốc, lại bảo ta lười.

Bên ngoài lều trướng, tiếng vó ngựa dần xa. Nhìn mặt trời vừa mới ló dạng, bỗng dưng Tiểu Bát cảm thấy, hôm nay chắc hẳn là một ngày không yên ổn

Nàng xoay người lặng lẽ đi theo sau đoàn quân. Hãn tộc đã bị Lâm Duẫn Nhi chỉnh đến tan tát, chỉ còn một đám tàn binh cuối cùng, lùi sâu vào Vạn Sa. Thung lũng chết của mạn bắc. Đường vào Vạn Sa rộng lớn vô cùng, thế nhưng càng đi, lối mòn càng thu hẹp, xung quanh đều là vách núi dựng đứng, bị bào mòn bởi năm tháng mà trơn nhẵn dị thường. Ánh mặt trời không bị cản trở, trực tiếp rọi thẳng lên đám cát trong thung lũng. Tiểu Bát chọn một cồn cát cao, khoảng cách thích hợp nhất để nhìn toàn thung lũng. Lâm Duẫn Nhi sau khi vào thung lũng đã xuống ngựa.

Hôm đó, lần đầu tiên Tiểu Bát nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi vận khôi giáp, ánh nắng ở thung lũng Vạn Sa hôm ấy đặc biệt chói chang, phản chiếu trên chiến bào ánh bạc của Lâm Duẫn Nhi. Giữa trùng trùng điệp điệp quân binh, Tiểu Bát vẫn có thể dễ dàng bắt được hình ảnh của Lâm Duẫn Nhi.

Bộ binh lặng lẽ tiến vào Vạn Sa, dường như trận chiến này mới thật sự là trận đánh mà Lâm Duẫn Nhi nhắm đến. Lúc này Hãn tộc cũng bắt đầu tiến vào thung lũng. Hãn vương vốn là một đại hán cao lớn, nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của Lâm Duẫn Nhi cũng không dám khinh thường. Hắn nhảy xuống ngựa, từ từ tiến đến giữa trận.

Lâm Duẫn Nhi đột ngột dừng lại, hai bên đều chìm trong im lặng. Hãn Vương ánh mắt đầy sát khí, hận không thể băm dằm Lâm Duẫn Nhi ra trăm mảnh. Còn Lâm Duẫn Nhi lại bình thản đối mặt với ánh mắt căm hận kia. Khóe môi còn nhếch lên một nụ cười trào phúng. Nụ cười trên môi chưa nhạt, đã thấy Hãn Vương mắt lóe hung quang. Vạn tiễn rời cung lao thẳng đến đám Vân binh, Vân binh vốn đã sẵn sàng, dùng khiên chắn tên. Giữa thung lũng, hai phiến quân giằng co bằng sức mạnh, không còn cái gì gọi là chiến thuật, chỉ đơn giản là tiến đến đối phương, xông về phía trước, mãi đến khi ngã xuống mới ngừng.

Giữa chiến trường phong tinh huyết vũ, áo giáp bạc của Lâm Duẫn Nhi vẫn sáng chói như thế.

Ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt, Hãn Vương càng đánh càng hăng, máu đỏ vương khắp trên khuôn mặt dữ tợn của hắn. Thế nhưng hắn không thể nào đến gần được Lâm Duẫn Nhi. Đến khi Hãn tộc đã không thể câm cự nổi, đám tàn binh rệu rã lê thân tàn rút sâu vào thung lũng. Lâm Duẫn Nhi lại như có như không, phất tà áo choàng đã dính vài vệt máu đỏ, mỉm cười sâu xa nhìn Hãn Vương vẫn cố gắng chống chọi, không chịu lùi bước

Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn kiên cường không chịu khuất phục, chỉ lắc đầu, ánh mắt thoáng hiện nét từ bi. Một sát thân giữa chiến trường khiến quân địch khiếp sợ không thôi, giờ đây dường như đang dùng ánh mắt thương xót chúng sinh nhìn xuống

Hãn Vương cuồng tiếu chống đại đao đỡ thân mình đang lung lay chực đổ. Cái bóng to lớn của hắn trải dài trên mặt đất.

_ Xưa nay thành vương bại khấu, nay ta đã bại dưới tay ngươi, sống chết không còn gì để nói. Ta chỉ mong ngươi tha cho dân chúng Hãn tộc

Lâm Duẫn Nhi nheo mắt nhìn Hãn Vương, khóe miệng là một nụ cười tàn khốc. Chiến trường là nơi không dung thứ khoan nhượng, chỉ có ngươi chết ta sống.

_ Được

Từ cổ họng Lâm Duẫn Nhi phát ra âm thanh rất nhẹ, nhưng Tiểu Bát ở xa vài dặm lại có thể nghe rất rõ ràng. Nàng nghiền ngẫm nhìn con người anh khí trùng trùng kia. Chỉ thấy Khiết Trắc hạ xuống, thủ cấp Hãn Vương đã rơi trên mặt đất. Lâm Duẫn Nhi không cưỡi ngựa, xoay người bước ra khỏi đám binh lính xung quanh, giữa tiếng hò reo thắng trận, bóng dáng thẳng tắp đơn bạc.

Trong lòng Tiểu Bát là vô số nghi hoặc, bóng lưng vừa lạnh lẽo vừa bi thương ấy khiến lòng nàng thắt lại, dường như có ai đó dùng một sợi tơ mỏng manh, siết chặt trái tim nàng, từng chút từng chút một. Nàng lại có cảm giác nỗi sợ hãi dâng trong lòng, người hằng ngày cùng nàng nói nói cười cười, phút chốc có thể không chớp mắt mà hạ sát vô số thường nhân. 

Con người hòa nhã yếu ớt, dáng đứng thẳng tắp ngạo mạn,tay cầm quạt nho nhã dịu dàng, thế nhưng có thể cầm trường thương sắt bén cứt đứt sinh mệnh một cách dứt khoát và tàn nhẫn. Sự thương xót cùng sợ hãi khiến lòng nàng bất định. Dường như đường thẳng trong sinh mệnh của nàng đã có một sự dao động chưa hề tính đến.

Đến khi Lâm Duẫn Nhi về đến doanh trướng, đã thấy Tiểu Bát một bộ dạng lười biếng, đang nghiêng người dựa vào ghế đọc thoại bản. Mái tóc dài của nàng tùy ý xõa rộng, ngón tay trắng trẻo lướt trên trang giấy. Màn doanh trướng vừa mở, Tiểu Bát đã ngửi thấy một mùi huyết tinh nhàn nhạt trong gió. Ngước nhìn đã thấy Lâm Duẫn Nhi mặt trường sam sạch sẽ, khuôn mặt có chút mệt mỏi, ánh mắt vẩn sâu thẳm không thể dò được. Nàng không tiếp tục nhìn, cúi đầu chăm chú đọc thoại bản

Lâm Duẫn Nhi không quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của nàng. Nha đầu này lúc nào cũng bày ra bộ dạng lười biếng uể oải như thế.

Khi hai tỳ nữ bưng thức ăn vào trong trướng, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng rút thoại bản trong tay Tiểu Bát ra, hai người ngồi đối diện, mùi hương lành lạnh lẫn mùi máu tanh vương trên người Lâm Duẫn Nhi xông vào mũi nàng, Tiểu Bát khe nhíu mày, không nói gì, lặng lẽ cầm bát đũa

Lâm Duẫn Nhi không nói chuyện, chuyên chú dùng bữa. Không khí phút chốc trở nên ngạt thở

_ Nàng thấy rồi

Lâm Duẫn Nhi khẳng định, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra một chút khinh miệt trong lời nói, ánh mắt sắc bén nắm rõ từng biểu hiện trên gương mặt Tiểu Bát. Mặc dù không biết Tiểu Bát trốn ở đâu lén nhìn , nhưng mỗi khi ánh mắt Tiểu Bát nhìn mình, Lâm Duẫn Nhi đều có thể cảm nhận được. Chắc có lẽ vì thế mà Lâm Duẫn Nhi đồng ý tha cho dân chúng Hãn Tộc, ít ra vẻ mặt tàn bạo ở trước mặt Tiểu Bát còn có chút khí khái quân tử. Mặc dù Lâm Duẫn Nhi biết, để lại tàn dư, hậu họa khôn lường, thế nhưng trong phút chốc vẫn mềm lòng mà tha mạng cho đám dân đen kia. Rõ ràng chính bản thân đã rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, còn có tâm tình để ý đến cảm nhận của nàng

Tiểu Bát đặt chén rỗng xuống bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Từ tốn trả lời

_ Ừ, ta tò mò

Lâm Duẫn Nhi bỗng thấy có chút bất lực, khóe miệng nhợt nhạt vẫn giữ độ cong như thế, chỉ là đôi đồng tử đen tuyền càng thêm siết chặt. Sớm nghĩ đến, cuộc đời này dùng sát phạt để hiến dâng, dùng máu đào để tẩy rửa, chính là không nghĩ trong đời người lướt qua như phong cảnh, lại xuất hiện một biến cố không ngờ.

Từ hôn lễ đến nay, bọn họ đã ở cạnh nhau hơn một tháng, ba mươi ngày trong kiếp người ngắn ngủi, phải chăng cũng là một khoản thời gian cần trân trọng. Lâm Duẫn Nhi vốn chỉ muốn dùng cuộc cá cược làm thời gian, từ từ gieo mầm tương tư vào mảnh đất băng giá của nàng

_ Nàng có thể đi, ta sẽ không cản

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nói, rõ ràng trong phút bốc đồng, hành động cá cược ngu xuẩn kia xuất phát từ tâm lý ấu trĩ bộc phát của bản thân. Nhưng Lâm Duẫn Nhi vốn không hối hận, có những việc, trong đời người, bỏ lỡ mới trở thành hội hận

Tiểu Bát ngẩng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Duẫn Nhi. Nàng biết trò chơi tình ái là trò chơi nguy hiểm và dại dột nhất. Mà nàng tùy thời, có thể biến mất khỏi nhân giới bất cứ lúc nào. Thế nhưng trong nội tâm nàng dường như luôn thôi thúc nàng làm điều ngược lại với lẽ thường.

Rõ ràng nàng muốn tránh xa con người trước mắt càng xa càng tốt. Nàng không thích cái cảm giác không chân thực này, một phàm nhân vốn không đủ đế níu kéo nàng. Thế nhưng lời thốt ra khỏi cửa miệng cũng khiến chính nàng phải sững sờ

_ Ta sẽ thắng, ta chưa bao giờ thất hứa

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn Tiểu Bát, trong ánh mắt phút chốc hiện ra tia mừng rỡ, sau sát na đó, đôi mắt đen tựa trời đêm lại phẳng lặng thâm sâu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top