Chương 3: Dưới trăng thả đèn , nhìn người ước nguyện
Sáng hôm sau, khi gần chính ngọ, Tiểu Bát mới theo thói quen tỉnh dậy vì đói. Trên đầu giường đã để sẵn bộ y phục cũ của nàng, thậm chí thức ăn trên bàn còn bốc khói nóng. Tiểu Bát rửa mặt chải đầu, thay vào bộ y phục cũ, gỡ bỏ phục sức tân nương rườm rà, trong người cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.
Nàng vui vẻ ngồi vào bàn ăn cơm. Tính tình Tiểu Bát vốn ham vui lại lười biếng, chính là bản tính thờ ơ với mọi thứ. Thế nhưng tên Lâm Duẫn Nhi kỳ quái lại ngang ngược kia, lần đầu tiên Tiểu Bát gặp được người như thế, lại khiến tính khí ương bướng của nàng nổi lên. Dù sao thời gian một năm trôi qua như tia chớp, nàng xuống trần gian dạo chơi, cũng vừa đúng gặp chuyện hay ho.
Tiểu Bát suy nghĩ, cứ ở lại một năm, xem tên kia có thể làm gì nàng, dù sao nàng đã xác thực, bản thân không bao giờ thích nữ nhân, với lại, thứ tình yêu vượt qua tiên phàm này, nàng ngàn vạn lần sẽ không bao giờ chạm vào. Dù sao mấy cái điển tích như Đổng Vĩnh- Thất nữ hay Ngưu Lang - Chức Nữ, cũng không phải là chuyện bịa đặt.
Nàng vừa ăn xong bữa, đúng lúc cữa phòng mở ra, Lâm Duẫn Nhi lại nho nhã xuất trần bước vào, trên tay là chiếc hộp gỗ hoa văn tinh xảo. Vừa vào cữa đã cười hiền lành, tay phe phẩy quạt, tay cầm hộp gỗ để trước mặt Tiểu Bát
_ Nghiên nhi, dù sao nàng cũng ở đây đến một năm, cái dung mạo này mà đem ra đường hù dọa, chắc chắn khiến nửa Cửu Châu này náo loạn, một cái khăn lụa gió thôi cũng bay, làm sao che hết, hôm qua ta đã đặc biệt căn dặn người làm cái này, sau này chỉ được tháo nó ra khi chỉ còn ta và nàng, hiểu không
Bộ dạng tên này vừa nói vừa cười, dường như đang dạy dỗ trẻ nhỏ, khiến Tiểu Bát nhà chúng ta chướng mắt chết đi được. Dù sao nàng cũng mấy vạn tuổi rồi, đáng làm tổ tông mấy đời của tên phàm nhân này, sao trước mặt hắn, nàng bỗng chốc như trẻ nhỏ cần dụ dỗ thế kia .Tiểu Bát lườm Lâm Duẫn Nhi một cái, tiện thể kéo chiếc hộp về, mở ra xem thử.
Bên trong là một chiếc mặt nạ to bằng lòng bàn tay, che mất nửa khuôn mặt, nhìn qua thiết kế tinh xảo, có vẻ đeo vào cũng rất thoáng, không che cả miệng cả mũi như khăn lụa, chỉ che mất nửa mặt trên, giảm đi thần khí của đôi mắt, che đi đôi gò má non mịn cùng nữa sóng mũi thon nhỏ.
Tiểu Bát giơ tay đeo thử, mặt nạ vừa khít với mặt nàng, đeo vào vô cùng thoải mái, nhìn vào gương đồng, khuôn mặt họa quốc bị che khuất hơn nửa, tuy vẫn thanh tú động lòng người, nhưng không nhìn rõ ràng dung mạo, sẽ không gây ra họa lớn gì Lâm Duẫn Nhi vẫn im lặng ngắm nhìn nàng đeo thử mặt nạ. Sau lại có chút trầm tư
_ Thật ra, vừa tân hôn không lâu, nhưng ta lại có việc gấp phải giải quyết, ta cũng nói thật với nàng, ngoài nghề làm thổ phỉ này, ta còn kiêm luôn làm quan, mà thật khó cho ta là bây giờ binh biến, ta cần lên đường đến biên quan, ta lại không nỡ để nàng một mình ở giữa đám thô tục kia, nàng trong vài ngày tới, nàng hay chuẩn bị đi theo ta. Ta nói trước cho nàng chuẩn bị tâm lý thôi, dù sao đường xá cũng hơi xa, mà nơi đó thì hoang dã, không được phồn hoa như chốn kinh kỳ này
Tiểu Bát nghe đến há hốc mồm, tên này cũng thật là thất loạn bát tao mà, vừa làm thổ phỉ, vừa làm quan, lại là một thân nữ cải nam trang, như thế nào mà vẫn còn an nhiên tự tại sống đến hôm nay. Mà Tiểu Bát cũng chẳng phải là người có thể suy nghĩ sâu xa gì, sự việc đến nước này, trong vòng một năm tới, nàng cũng chỉ đành thuận theo tên Lâm Duẫn Nhi này thôi
Nhưng nàng lại có chút nuối tiếc, dù sao cũng muốn ở lại kinh thành dạo chơi một hai ngày, nhìn quang cảnh náo nhiệt phồn hoa kia, thật khác xa với chốn thanh tịnh của nàng. Nhìn vẻ mặt luyến tiếc của Tiểu Bát, Lâm Duẫn Nhi cũng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, rõ ràng cũng chỉ là một hài tử ham chơi. Lâm Duẫn Nhi nghĩ phải nuôi một tiểu hài tử như thế này cũng thật thú vị
_ Mau mang mặt nạ vào, ta dẫn nàng đi nghe kể chuyện của nhân gian. Hôm nay ở Lưu Tiên cư có Trần sư phụ kể chuyện rất nổi danh
Tiểu Bát vừa nghe đến liền vui vẻ đến híp cả mắt, sau lớp mặt nạ, ánh mặt sáng ngời của nàng vẫn làm Lâm Duẫn Nhi không yên lòng. Mặt nạ dày như thế, mà cũng chẳng che hết phong tình, thật là họa thủy họa thủy mà
Thế là trên đường phố kinh thành lại xuất hiện một đôi nam nử kinh động nhân tâm như thế, Lâm Duẫn Nhi lúc nào cũng có cái vẻ mặt cao cao tại thường, thờ ơ mà không kém phần phong nhã như thế, ba ngàn tóc đen chỉ quấn bằng cây mộc trâm đơn giản, áo thư sinh trắng như tuyết, đứng giữa phồn hoa trần thế, lại tao nhã như thanh liên. Đằng sau thư sinh xuất chúng là thiếu nữ dáng người uyển chuyển, mặt đeo chiếc mặt nạ tinh xảo, vẫn khó che bớt sự thanh tú, ánh mắt sáng ngời trong vắt sâu thẳm. Nàng vận một bộ bạch y đơn giản, đứng cùng với thư sinh gầy yếu kia, tựa như đôi kim đồng ngọc nữ, thật khiến những thư sinh đầy đường ở kinh thành phải tặc lưỡi. Người xưa nói thật đúng
Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu
Cặp đôi khiến nữ nhân chìm đắm, nam nhân mê muội kia vậy mà vẫn thản nhiên như không. Bỏ mặc sự hâm mộ của quần chúng phía sau. Cùng nhau bước vào Lưu Tiên cư, kinh thành đệ nhất lâu Lâm Duẫn Nhi vừa vào đã được chưởng quầy cung kính mời lên gác ngồi.
Nơi đây là lầu vàng gác ngọc, được thế kế độc lập với bên ngoài, lại có thể nhìn bao quát cả tửu lầu, ngồi từ đây nhìn vào sân khấu nơi Trần tiên sinh đang ngồi, quả là có thể bao quát tất cả, chính là chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất.
Tiểu Bát ngoài trừ sở thích ngủ và ăn, cũng vô cùng tò mò với thoại bản nhân gian, những câu chuyện mang màu sắc huyền ảo của nhân giới dường như còn hấp dẫn hơn cuốn lịch sử thần giới dày cộm mà nàng từng đọc. Lão Trần uống một chén trà thấm giọng, từ từ kể câu chuyện từ ngàn năm, giọng của ông ta từ tốn, trầm đục, nhuốm màu thời gian, vừa vang lên lại tạo nên một không gian trầm ảo, cổ kính. Tiểu Bát nghe đến nghiện, cũng không phát hiện người bên cạnh căn bản không nghe lấy một chữ, mà đang nhìn nàng.
Lâm Duẫn Nhi từ tốn tách hạt dẻ, bỏ lên đĩa trước mặt Tiểu Bát, nàng cũng vô cùng tự nhiên mà ăn hạt dẻ được bóc sạch sẽ, chăm chú nghe kể chuyện. Lâm Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt nghiêng của nàng, sau lớp mặt nạ chỉ còn thấy được đường cong mềm mại của chiếc cằm, cùng sóng mũi thẳng tắp mỹ lệ. Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi nhìn Tiểu Bát trong giây phút, dường như mang theo ký ức của vạn năm thời gian, vừa thương xót lại vừa vui vẻ, vừa ôn nhu lại vừa ẩn nhẫn, chẳng qua, chẳng ai nhìn thấy ánh mắt này của Lâm Duẫn Nhi, nếu không sẽ không khỏi sửng sốt, một người trẻ tuổi như nàng, lại mang ánh mắt già cõi tang thương đến thế
Khi lão Trần vừa kể đến đoạn gay cấn, tay không ngừng vuốt chòm râu bạc, Tiểu Bát cũng đang nghiêm túc lắng nghe. Thì có một người bước vào tửu quán, hắn ta mặc một bộ hồng y rực rỡ, khuôn mặt thâm trầm vừa tuấn tú lại hơi hoang dã, mái tóc đỏ rực rỡ xõa tung, khiến người đối diện cũng phải sợ hãi. Tuy hắn bước vào lặng lẽ, lẫn trong đám khách nhân ra ra vào vào của Lưu Tiên cư, nhưng khóe mắt Lâm Duẫn Nhi đã liếc đến vạt áo đỏ của hắn
Sau khi hắn vào phòng chữ thiên thứ nhất. Tiểu Bát lại đột ngột để hạt dẻ đã cầm lên xuống, phủi phủi tay, vẫn thái độ lười nhác cũ
_ Ta nghe mệt rồi, chúng ta đi tìm trò nào mới lạ hơn đi
Lâm Duẫn Nhi lại quay sang nhìn Tiểu Bát, khóe môi vẫn mang một độ cong điềm tĩnh.
_Tốt, dẫn nàng đi làm đèn khổng minh, đúng lúc tối nay có lễ viếng phật, dưới chân núi Đàn La sẽ có lễ thả đèn, bây giờ chúng ta làm một chiếc vẫn còn kịp, tiểu cô nương, có nguyện vọng gì hãy viết lên đèn, ta sẽ cùng nàng cầu xin cho nó thành hiện thực.
Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa vén lọn tóc mai của Tiểu Bát. Tiểu Bát vẫn vẻ cười vô tâm vô phế
_ta thì có nguyện vọng gì, nhưng chưa bao giờ tham gia thả đèn, chắc đẹp lắm
Nói xong kéo tay Lâm Duẫn Nhi đi, chỉ là trước khi đi còn liếc nhìn căn phòng đối diện, khuôn mặt thoáng chút lạnh lùng.
Dưới chân núi Đàn La
Hôm nay là lễ thắp đèn, La Thiền Tự là quốc tự của Vân quốc, hương quả hưng thịnh, là nơi quốc sư tu hành. Thế nên lễ thắp đèn ở đây đặc biệt đông đúc. Khắp cả con đường đều là nơi bán đèn khổng minh, đủ loại màu sắc kích cỡ. Tiểu Bát thích thú xem hết cái này đến cái khác.
Nhân gian quả là thú vị, khoái lạc tiêu dao hơn cả thần tiên. Nhìn xem khắp phố toàn là đèn, rực rỡ vô cùng. So với sự tịch mịch của tiên giới, lại khiến Tiểu Bát lưu luyến vô cùng. Lâm Duẫn Nhi sau khi để Tiểu Bát đi dạo một vòng quanh phố đèn, thì tay cầm ngọc phiến tay còn lại cầm một chiếc đèn khổng minh màu trắng, trên đèn vẽ một đóa tịnh đế bạch liên, hoa nở rộ giữa hồ nước tĩnh lặng, vừa thanh khiết lại vừa cao quý. Bên dưới bạch liên còn đề lạc khoản, nét chữ cứng cáp lại uyển chuyện, chỉ có một chữ Duẫn.
Tiểu Bát cầm chiếc đèn khổng minh tinh xảo trên tay Lâm Duẫn Nhi, vô cùng thích thú xem xét kỹ càng
_ Ngươi đi lâu thế là để làm cái này à, tại sao không cho ta làm cùng
Bản tính trẻ con nổi dậy, Tiểu Bát dẩu môi buồn bực. Lâm Duẫn Nhi tươi cười gõ nhẹ quạt vào đôi môi đang dẩu ra của Tiểu Bát
_ Tiểu cô nương, ta muốn cho nàng bất ngờ. Nào, xem có đẹp không, mau viết nguyện ước lên đó, chúng ta cùng thả. Sắp đến giờ thả đèn rồi
Tiểu Bát thích thú lấy bút lông Lâm Duẫn Nhi đã chuẩn bị, quay người viết lên khoản trống trên đèn, nàng dùng lưng che đi điều ước, thậm thụt viết, sợ Lâm Duẫn Nhi nhìn lén. Lâm Duẫn Nhi bên cạnh nhìn nàng trẻ con, cũng không nhịn được mà phì cười.
Trời cũng đã tối, khắp chân núi đều được thắp sáng bởi đèn khổng minh. Mọi người lại tập trung chuẩn bị thả đèn, tiếng chuông vọng lại từ La Thiền Tự trên núi Đàn La, mọi người đều thành kính nhắm mắt cầu nguyện.
Chỉ có Tiểu Bát ngơ ngác nhìn dòng chữ mình vừa viết, có một cảm giác xa xôi mà bất lực. Thì ra nàng cũng có những tâm sự này, biết rằng nguyện ước chỉ là một hủ tục tín ngưỡng, , dẫu rằng đám thần tiên cao cao tại thượng trên Cửu Trọng Thiên kia, chẳng có bao giờ thèm đoái hoài đến những chiếc khổng minh đăng nhỏ bé này. Thế mà Tiểu Bát lại cảm thấy nực cười biết bao, nàng cũng có ước nguyện ư. Chẳng phải điều đó đã rời xa nàng rất lâu rồi sao?
Tiểu Bát mỉm cười, giơ tay thả đèn khổng minh. Lâm Duẫn Nhi đứng nhìn đèn từ từ bay lên cao, càng lúc càng cao. Trên thân đèn có dòng chữ rất nhỏ, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn đọc được, trong ánh sáng của ngọn lửa nhỏ hiện lên hai câu từ
Nhân sinh nhược chích như sơ kiến
Hà sự thu phong bi họa phiến?
Nét chữ mảnh khảnh, lại hơi vội, đúng với tính cách của nàng. Lâm Duẫn Nhi đứng sau lưng Tiểu Bát, cúi đầu thấy chiếc gáy trắng nõn của nàng, mái tóc dài mỏng như tơ bị gió thổi tung. Nàng vẫn ngước lên bầu trời nhìn chiếc đèn khổng minh chỉ còn là một chấm nhỏ như sao trời. Lâm Duẫn Nhi không hiểu, trong giờ khắc đó Tiểu Bát đang nghĩ gì. Nhưng trong lòng lại thấy không khỏi khó chịu. Bóng lưng nhỏ bé của Tiểu Bát, khiến Lâm Duẫn Nhi thấy tức giận vô cùng, là một loại tức giận vô cớ, dâng tràn như lũ, cuồn cuộn từng cơn. Có một nỗi xúc động khiến Lâm Duẫn Nhi muốn tiến đến ôm chặt bờ vai đó. Nhưng khi vừa bước lên, Tiểu Bát lại xoay người, Lâm Duẫn Nhi cao hơn nàng nửa cái đầu, lúc này Tiểu Bát đang ngước nhìn Lâm Duẫn Nhi.
Nàng, mỉm cười, lên giọng chỉ trích
_ Ngươi nhìn lén
Lâm Duẫn Nhi dừng bước, lắc lắc đầu.
_ Là do nàng viết rõ thế, ta vừa nhìn đã đọc được
Tiểu Bát lại dẩu môi, vuốt lại mái tóc rối, đến bên gốc cây ven đường, chọn một nơi ít người, thoải mái ngồi xuống. Nàng dựa vào đại thụ, ngước nhìn bầu trời
_ Ngươi nói xem, nguyện ước rốt cuộc có trở thành hiện thực không ?
Lâm Duẫn Nhi đứng cạnh nàng, cũng ngước lên
_ Ta không biết, ta chưa bao giờ ước
_ Chẳng phải ai cũng mong muốn đạt thành ước nguyện sao? Ngươi lại không cầu mong điều gì Quả là kỳ lạ, cái con người này, rõ ràng làm thổ phỉ phàm tục như vậy. Lại chẳng có ước nguyện gì, còn thanh tâm quả dục hơn cả thần tiên à ?
_ Chỉ là ta không tin vào thiên mệnh, ta tin vào bản thân
Lời nói này của Lâm Duẫn Nhi thật ngông cuồng, đến Tiểu Bát vốn cà lơ phất phơ mấy vạn năm, còn thấy hơi bất ngờ. Phàm nhân đúng là hiếm lạ, còn có cả loại người như thế này
_Tại sao ngươi không hỏi ta, không tò mò à?
Tiểu Bát im lặng một lúc, lại đột ngột nói. Lâm Duẫn Nhi lại giơ tay mở quạt
_ Nàng cũng biết thi từ nửa cơ à? Ta đây cũng tò mò chút chút
Lời nói của Lâm Duẫn Nhi thật sự làm Tiểu Bát cứng đờ người. Tên thổ phỉ này rõ ràng biết nàng nói gì, lại cố tình trả lời như thế, còn khinh nàng không biết chữ. Nàng rõ ràng là tài nữ, là tài nữ văn võ song toàn mà.
Tiểu Bát tức giận đứng dậy, hai tay chống hông, vẻ mặt hung ác chỉ Lâm Duẫn Nhi
_ Ngươi cái tên thổ phỉ, đang chế giễu ta đúng không. Ta tuy thích ngủ nhưng vô cùng có văn hóa nhé, thiên văn địa lý, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông. Nói cho ngươi biết, thế gian các ngươi còn phải gọi ta một tiếng tài nữ nhé. Tên tiểu bạch kiểm ngươi đừng có mà ngông cuồng nhé ...@%#$&,.......
Tiểu Bát nói một tràng dài, đến gân xanh trên trán cũng nổi lên, Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng sinh động như vậy,lại chỉ mỉm cười phe phẩy quạt, tay ôm quyền khom người kính cẩn
_ Lâm mỗ thật có lỗi, đã đắc tội với tài nữ, mong nàng rộng lòng tha thứ
Tiểu Bát nhìn dáng vẻ của Lâm Duẫn Nhi, càng nhìn càng thấy vô lại, rõ là đang chế nhạo nàng mà. Dù sao nàng cũng không chấp phàm nhân
Tiểu Bát liền hất cằm quay đầu bỏ đi, ánh lửa đèn rực rỡ khắp cả bầu trời, chiếu lên bóng lưng uyển chuyển của nàng, giữa đêm khuya, thanh lãnh tuyệt mỹ.
Lâm Duẫn Nhi ngước nhìn theo bóng nàng đang dần xa, tay xếp chiết phiến lại, bước chân thong thả theo sau, giữ một khoảng cách đủ để nhìn thấy nàng. Khóe miệng hơi cong cong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top