Chương 18: Hôi phi yên diệt


Trải qua trăm trận lớn nhỏ, binh mã của Lâm Duẫn Nhi cùng Tuyên quốc và Đà La dường như đang ở thế cân bằng. Tại Ngõa Lạp thành vừa giành được từ Đà La, tàn tích ngổn ngang, dân trong thành phần lớn đều chạy nạn đến nơi khác. Cả một tòa thành từng trù phú giờ tiêu điều tan hoang. Mắt thấy mùa đông sắp đến, Lâm Duẫn Nhi không muốn giằng co, quyết định một trận này đuổi Đà La cách xa biên giới 50 dặm. Chỉ là trận đấu tưởng như đã thắng lợi trước mắt, quân Tuyên tàn dư không ngờ lại phục kích. Lâm Duẫn Nhi dẫn theo hai nghìn binh lính lui vào Thạch Lâm hiểm trở, chờ đợi viện binh.

Tiểu Bát ở tại Ngõa thành lại phát hiện binh mã của Vân đế thế mà chần chừ không quyết, nhất định không tốc chiến giải cứu Lâm Duẫn Nhi. Tiểu Bát đành dùng năm nghìn kị binh của Lâm gia cùng với Lưu và Tinh làm tiên phong xông vào Thạch Lâm.

Dù mở được một con đường tìm đến Thạch Lâm, nhưng binh hao tướng tổn, Tiểu Bát không thể dùng pháp thuật sát hại nhân loại phàm tộc, chỉ đành dùng một thân võ công bình thường.

_Phu nhân, người dẫn theo đội tiên phong đến tìm gia, chúng ta ở đây cản đường

Lưu vừa nói vừa chỉ huy binh tốc chiến với đám quân Đà La đang xông đến. Tiểu Bát nhanh chóng đỡ được một đao của kẻ địch, gật đầu đồng ý, phất tay ra hiệu cho quân tiên phong tiến vào nơi đã phát ra tín hiệu. Càng tiến vào Thạch Lâm yêu khí càng dày đặt, thậm chí có binh sĩ vì bị đám yêu khí ảnh hưởng mà không thể đi tiếp. Tiểu Bát vô cùng lo lắng, ở nhân gian không thể có nhiều yêu khí như thế này được, vùng đất này rõ ràng có bí mật

Sau một canh giờ, cũng tìm được vết tích của Lâm Duẫn Nhi để lại. Nhưng lúc thấy được Lâm Duẫn Nhi, lại còn có thêm một kẻ mà nàng không ngờ đến. Nhưng cũng chẳng làm nàng ngạc nhiên, hành động như thế có lẽ chỉ có hắn mới làm được mà thôi

Trong Thạch Lâm, nơi quân sĩ và Lâm Duẫn Nhi đang ẩn nấp.

Thạch Lâm từng là nơi ở của Vu tộc cổ đại. Ở đây có đàn tế tự nhiên chứa đựng oán linh vô cùng mạnh mẽ. Lúc này trên đàn tế bác giác đã có yêu tu thi pháp

Lâm Duẫn Nhi dẫn một toán binh sĩ lui vào đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Tuy biết Đà La hợp mưu cùng Tuyên quốc nhưng tư binh của Lâm gia có hạn, dù là một địch trăm thì mãnh hổ cũng nan địch quần hồ. Hoàng đế lại muốn ép nàng vào chỗ chết, binh lính của Vân đế một mực dây dưa, chiến trận như hỏa. Lâm Duẫn Nhi dù đã bí mật điều phần lớn binh lực trong tay ra khỏi kinh thành đến Tây Cương để tiếp ứng., nhưng vẫn chậm một bước. Lúc Đà La dàn trận dụ địch, Lâm Duẫn Nhi rõ ràng biết là cái bẫy, nhưng không thể không đem quân giữ lấy Ngõa Lạp. Vì để tránh hao binh tổn tướng, Lâm Duẫn Nhi tự mình dẫn binh, không mang nhiều tinh binh mà chỉ đem theo gần một vạn binh mã tiến vào thảo nguyên. Giữa thế vây công của Đà La và sự rình rập của Tuyên quốc, thành công ép Lâm Duẫn Nhi lui vào Thạch Lâm.

Lúc này quân sĩ đã hoàn toàn mất đi nhuệ khí ban đầu, ở trong nơi được mệnh danh là Tử Lâm này, binh sĩ không những phải đề phòng quân địch, mà còn phải đề phòng những thế lực thần bí mà nhân gian lưu truyền. Dù đã hết sức ổn định lòng quân, hạ trại nghỉ ngơi hoàn toàn. Lâm Duẫn Nhi vẫn không thể không tìm cách liên lạc đến bên ngoài.

Lúc này Lâm Duẫn Nhi dẫn theo hai trăm người tiến sâu vào rừng, nhân gian truyền, Vu tộc dựng đàn tế đã tế sống ngàn vạn máu tươi, mang theo oán khí cùng sát khí nồng đậm. Nơi đàn tế kia lại là nơi cao nhất trong Thạch Lâm, nếu ở đó đốt đạn tín hiệu, có thể dễ dàng phá màn sương mù trong rừng. Nhưng khi thấy được đàn tế, trên đó lại có một đám người thần bí quỷ dị, không ngừng niệm chú ở góc đàn tế. Quốc sư Tuyên quốc mặc hồng y đỏ rực như máu, đứng giữa đàn tế nheo mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi

_ Ta chờ ngươi rất lâu rồi, một nữ nhân mà dám đối đầu với bổn tọa

Lâm Duẫn Nhi không hề lo sợ, ở thời điểm sinh tử kề bên thế này, dù có lộ ra cái gì cũng không quan trọng nữa

_ Ngươi một mực muốn ta đến đây, rốt cuộc là muốn gì? Bọn họ là vô tội, ngươi không nên ham sát

Quốc sư Tuyên quốc tựa như vô cùng nực cười, hắn cất tiếng cười vang vọng cả khu rừng

_ Thật vọng tưởng có thể chống lại ta

_Ta biết ngươi cùng hoàng thượng hợp mưu muốn dồn ta vào chỗ chết. Nhưng ta vẫn không hiểu, rốt cuộc ta có gì có thể uy hiếp các người

Tất nhiên đến nước này, Lâm Duẫn Nhi không thể không biết kế hoạch của Vân đế. Chỉ là trong lòng vẫn đặt cược cho một phần trung tâm này, cuối cùng vẫn là quân thần có thể cùng hoạn nạn không thể cùng phú quý mà thôi

_Phàm nhân ngu ngốc, hèn kém không khác chi con sâu cái kiến, đừng khiến bổn tọa phải nhiều lời

Nói thời chừng như đã sử dụng hết kiên nhẫn tích tụ, hắn phất tay khiến nhưng binh sĩ đứng gần Lâm Duẫn Nhi văng ra xa khỏi khu vực đàn tế. Giờ đây sương mù đã vây quanh đàn tế thành một vùng rộng lớn, bao vây cả Lâm Duẫn Nhi và những tư tế đang không ngừng niệm chú.

Lâm Duẫn Nhi nắm chặc Khiết Trắc trong tay, trường thương dường như có linh tính, không ngừng tỏa ra sát khí đâm thẳng vào mắt trận.

Loại trận pháp này quả thật vô cùng cổ quái, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn nhìn được mắt trận vẫn không ngừng vây chuyển quanh gã quốc sư kia

Trong tiếng cười cuồng bạo của hắn, Khiết Trắc gãy lìa, hổ khẩu Lâm Duẫn Nhi nứt toát, máu từ hổ khẩu rơi xuống đàn tế, lại tỏa thành một thứ ánh sáng lam sắc

Hắn giơ ta dùng pháp lực kéo Lâm Duẫn Nhi lên đàn tế. Với sức lực của một phàm nhân, dù là cái thế võ công cũng chẳng địch nỗi một kích của Yêu tu đã sắp đạt đến cảnh giới Yêu Vương. Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng bị dây thừng trói chặt chân tay ở trung tâm đàn tế.

Lúc này những chú ngữ kia lại càng nhanh hơn, vây quanh Lâm Duẫn Nhi không ngừng muốn phá vỡ hồn phách của nàng

Tiểu Bát một mình dùng linh lực phá vỡ kết giới xung quanh đàn tế. Thấy được Lâm Duẫn Nhi thì đỏ mắt tiến lên.

Quốc sư Tuyên quốc vậy mà lập một đàn tế trong Thạch lâm, lại còn là sát trận Diệt Hồn. Tiểu Bát không hiểu tại sao hắn lại sử dụng loại trận pháp nghịch thiên này. Phải biết rõ khi động trận sẽ kéo theo Thiên đạo đánh xuống.

_Bát nhi, nàng đừng lo, chỉ cần ta có máu tim của Long mệnh, sẽ tu thành Yêu Hoàng, đến lúc đó Thiên phạt cũng không làm gì được ta đâu haha

Hắn đứng giữa đàn tế hình bát giác, ở tám góc là 8 tên yêu tu đạo lực thâm sâu đang không ngừng niệm một loại chú ngữ, kéo theo một bầu trời chớp rạch. Dường như khi trận khởi động đã đánh động đến Thiên đạo. Nhưng dù sấm sét chớp vang, 8 người kia vẫn một lòng tụng niệm dường như đã xem thường sống chết. Hắn một thân huyết y như máu đứng giữa trận tế, đang dùng quyền trượng Cửu Đầu Xà không ngừng thu lại lôi điện. Trên cây cột cao giữa đàn tế, Lâm Duẫn Nhi một thân đầy máu đang bị những lời chú niệm làm hồn phách suy yếu

Tiểu Bát rốt cuộc cũng hiểu được tại sao chiến sự cứ dai dẳng mãi chẳng thế tốc hành, tại sao Vân đế lại nhàn nhã như thế, và lời cảnh cáo của hắn cùng ánh mắt khi hắn thấy Tát Mã Lạp chỉ định Lâm Duẫn Nhi là Long mệnh. Trái tim của Long mệnh Hoàng đế chốn nhân gian mang dòng máu tinh khiết, dùng nó để tu bổ nội đan là cách tăng công lực nhanh nhất. Nhưng từ trước đến giờ đã có tên trong Đế phả nhân giới thì đã có long mạch hộ thể, khó mà dùng tà thuật làm hại. Nhưng vô tình lần này Nhân giới xuất hiện Song Đế vương, chỉ cần một trái tim là đủ. Nhân giới Đế vương vẫn tồn tại, hắn không phạm phải luật trời, không hủy đi hồn phách. Chỉ cần chịu được Thiên đạo thì đã thành công trở thành Yêu Hoàng, cái giá phải trả tương đối đáng.

_ Huyết Xà, ngươi đừng nghĩ làm hại chàng, chỉ cần ta còn sống, Lâm Duẫn Nhi cũng phải sống

Lâm Duẫn Nhi bây giờ lại vô cùng chật vật. Khôi giáp đã bị đánh nát, từ thân người khắp nơi đều là một màu đỏ thẫm không nhìn rõ là thương thế ở nơi nào, tựa như một huyết nhân bị ngâm trong huyết trì. Tiểu Bát vừa nhìn tình cảnh này thì không nói hai lời lao vào đàn tế

Bỗng nhiên Lâm Duẫn Nhi thấy Tiểu Bát một mình tiến vào Thạch trận, thế nhưng có thể thấy được bản thể của nàng, một con Bạch hồ tám đuôi. Lâm Duẫn Nhi sau khi bị những chú ngữ kia không ngừng đã thương, dường như lại vừa ngộ được chân đạo gì đó, cả phàm thân tuy bị nỗi đau nhục thể dày vò, nhưng tâm lại sáng trong như gương. Loại ánh mắt từng điềm tĩnh tang thương giờ đây lại dường như chẳng có nổi một tia cảm xúc. Trong ánh mắt chứa vô lượng thương sinh khổ ai, lại như chẳng chứa nổi một hạt bụi. Chỉ là Huyết xà cũng không hề chú ý đến ánh mắt Lâm Duẫn Nhi, mà Tiểu Bát giờ đây đang nóng lòng cứu nguy lại cũng bỏ qua sự thay đổi kia

Lâm Duẫn Nhi không một câu kêu rên, mặt cho máu chảy từ trên người, mặt do đau đớn xuyên thấu tâm can. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Bát xông lên, tựa như nhìn thấy sinh vật đáng khinh nhất trên đời. Ánh mắt ấy lại đâm thẳng vào tâm Tiểu Bát, như một mũi giáo nhọn một kích xuyên tâm.

_Yêu nghiệt, thì ra là ngươi cấu kết với hắn

Nhưng nàng không còn để tâm đến sự khinh thường cùng hiểu lầm của Lâm Duẫn Nhi. Nàng hóa ra tám chiếc đuôi trắng như tuyết, phá vỡ phong ấn linh lực, dùng hết toàn lực muốn phá vỡ trận pháp

_ Lâm Duẫn Nhi, ta sẽ không để cho ngươi chết

_ Nàng vì nàng ta mà chống lại ta sao? Bát nhi, nàng ta chỉ là một phàm nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân, nàng không thể làm trái luật trời đâu

Huyết Xà giữa đàn tế không ngừng thi pháp, thấy Tiểu Bát không màng pháp lực càng cố gắng xông vào trận, trong lòng càng muốn giết chết Lâm Duẫn Nhi. Chỉ là Thiên đạo đã bắt đầu giáng xuống, hắn phải dùng hết sức mới chống trả được, chỉ có thể từng chút rút đi máu thịt của Lâm Duẫn Nhi. Cái hắn không ngờ là hồn niệm của Lâm Duẫn Nhi quá mạnh mẽ, hắn đã niệm pháp chú gần một canh giờ, mà hồn phách vẫn chưa tan hết

Giữa lúc thiên đạo đánh xuống, Huyết Xà ngoan độc dùng hết cả tu vi, Lâm Duẫn Nhi đau đớn cắn chặt môi, khóe môi đã nhuộm máu đỏ tươi, ngón tay khẽ búng ra, không hề là một phàm nhân chẳng chút phản kháng, chỉ một cái búng tay lại mang theo pháp lực dời non, chạm phải linh lực toàn thân của Bát vỹ hồ ly, nhanh chóng khiến nàng văng xa ra khỏi pháp trận

_Yêu nghiệt, mau tránh xa ta

Lâm Duẫn Nhi bỗng dưng dùng nội lực hét lên. Tiểu Bát nghe thế nước mắt đã không kiềm được lăn dài. Nàng đã từng nghĩ cùng một phàm nhân cũng sẽ không tránh khỏi cái mà người phàm gọi là sinh ly tử biệt, thế nhưng nó đến quá sớm, một đời một thế trong sát na lại đến gần như thế. Lời hẹn thề năm nào còn văng vẳng bên tai, chỉ mong làm một đôi thế ngoại đào nhân thế nhưng sao lại khó khăn muôn trùng như vầy ? Thiên đạo vẫn không ngừng giáng lôi điện, đan thành một chiếc lưới thiên y vô phùng, nguyên đan của nàng dường như muốn nứt ra vẫn cứ ngoan cố tiếp tục đánh vào Huyết Xà. Huyết Xà mắt thấy trận sắp thành, mặc dù hồn phách chưa được rút hết, đã giơ tay lúc này đang hóa thành trảo, chọc vào giữa ngực Lâm Duẫn Nhi

_ không .....

Phàm thể nào có thể chống lại tu vi của Yêu Vương, giữa ngực Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng xuất tuôn trào máu tươi. Sát khí cùng oán khí của tế đàn nhanh chóng gặm nuốt hồn phách. Thời khắc trái tim mang Long mệnh rời khỏi thân thể, Lâm Duẫn Nhi chỉ nhìn Tiểu Bát nở một nụ cười, khóe miệng khẽ mấp máy

_Đừng tìm ta

Nhưng sinh lực đã cạn, hồn phách đã mòn, tiếng nói khẽ tan trong sát khí dày đặc của đàn tế. Một tia chớp kinh hoàng tựa như chẻ đôi thiên địa. Ánh sáng lam sắc chói lọi khiến cả pháp trận cũng ngưng tụ, Thiên đạo tựa như sợ hãi mà không tiếp tục giáng xuống. Tám yêu tu đã bị phản phệ mà phi hôi yên diệt, chỉ còn một mình Huyết xà đứng giữa đàn tế, đã uống máu tim Long mệnh, khóe miệng vương tia máu đỏ, dung mạo yêu nghiệt vặn vẹo điên cuồng, nhưng cũng nhanh chóng không thể chống lại thứ ánh sáng mang sức mạnh kì lạ kia. Trong một sát na, thiên địa thất sắc, trong kết giới không ai có thể mở mắt.

Tiểu Bát cũng bị phản phệ mà không đứng dậy nổi, nhưng nàng bất chấp dùng cả tu vi lao về phía trung tâm tế đàn. Lúc ánh sáng biến mất, nhục thể của Lâm Duẫn Nhi dường như cũng chưa từng tồn tại, Tiểu Bát cố hết sức muốn thu lại tàn hồn, nhưng lực bất tòng tâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thể kéo theo ba hồn bảy phách tan thành tro bụi, bay theo cơn gió không chút vấn vương

Khoảnh khắc ấy Yêu Hoàng xuất thế, Thiên đạo đã ngừng, pháp trận đã nát. Nhân gian chỉ mất đi một phàm nhân, sinh mệnh như con sâu cái kiến. Nhưng thiên địa trong tâm Tiểu Bát đã mất đi sắc màu rực rỡ. Nàng không thể đứng lên, cũng chẳng thể đọ nổi pháp lực của Yêu Hoàng một giới

_ Trịnh Tú Nghiên ta nguyện, đời này cùng Yêu tộc không thể chung đường

Huyết Xà chưa kịp hưởng thụ niềm vui trở thành Yêu Hoàng, nghe thấy tiếng nói mang đầy hận ý của Tiểu Bát. Sắc mặt vặn vẹo, muốn tiến lên nhưng bị ánh mắt nàng ngăn lại. Tiểu Bát gom góp chút tàn lực hóa thành bản thể, trở về Thanh Khâu.

Một màn huyết tinh giữa Thạch Lâm không khiến cho nhân giới thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vân đế trở thành Hoàng đế duy nhất của nhân giới. Yêu Hoàng duy nhất trong mười vạn năm lại xuất hiện. Một bát vỹ tiên hồ nho nhỏ đầy mình thương tích trở về Thanh Khâu

Mạn đà la nở rộ, hoàng tuyền nhất lộ, từ ấy lá chẳng thấy hoa, nghìn năm sau hoa nở rộ chẳng thể thấy lá. Mạnh Bà Thang một chén quên bi sầu nhục thế, không thể thấy tiền kiếp, không thể tìm lai sinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top