Chương 16 :Hồng Môn Yến
Đến đêm, hoàng đế thiết yến trong cung.
Lần này là yến tiệc ngoại giao. Một Hầu gia như Lâm Duẫn Nhi đương nhiên không thể vắng mặt, hoàng đế còn trực tiếp đánh tiếng, bảo các vị đại thần mang theo gia quyến. Lâm Duẫn Nhi chỉ có một chính thê, kể cả một a hoàn thông phòng cũng chẳng có. Tất nhiên theo lệ thường sẽ mang theo thê tử
Trong tẩm phòng đèn đuốc sáng rỡ, một tiểu nha hoàn đang chải tóc cho Tiểu Bát, hôm nay nàng mặt cung trang nhất phẩm, có phần hoa lệ sặc sỡ hơn thường ngày. Thế nhưng dung nhan yêu kiều này, dù cẩm bào sặc sỡ, cũng vẫn chẳng tục tằng chút nào. Hầu gia nhà ta vừa chỉnh đốn xong, nhìn kiều thê đến chẳng thể chớp mắt.
Liền phất tay bảo nha hoàn lui ra, tự tay mình vấn tóc cho thê tử
_ Nghiên nhi, nàng xinh đẹp như vậy làm gì, ta nhìn mà tâm đau, mắt cũng đau a
Tiểu Bát liếc mắt khinh thường
_ Vại giấm chua càng lúc càng lớn
Hầu gia nhà chúng ta lại mặt không đổi sắc, tay vẫn vững vàng vấn tóc cho thê tử
_ Lúc trước có mặt nạ tốt biết bao, chả ai để ý đến nàng. Bây giờ có ra ngoài vài khắc đã dẫn theo cả đám bướm ong, làm sao để vi phu không lo lắng.
Tiểu Bát liếc mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi, đôi mắt luôn lạnh giá phong sương của nàng giờ đây dâng lên một niềm tình tự không lời. Khiến Lâm Duẫn Nhi nhìn mãi không chán. Thế nhưng canh giờ đã điểm, Hàn Thời loay hoay một hồi cũng phải cắn răng mà nhắc nhở hai người đang chìm đắm trong tình yêu kia
Hoàng cung Vân quốc rộng lớn xa hoa, lầu vàng gác ngọc.
Đại yến long trọng dường ấy tất nhiên chẳng thể thiếu sênh ca nhảy múa. Lúc Lâm Duẫn Nhi dắt tay Tiểu Bát đến trên thượng tọa. Đám vũ nữ đang lắc vòng eo uyển chuyển trong điệu nhạc. Hoàng đế vẫn chưa đến, mà sứ thần cùng quận chúa Tát Mã Lạp đã an vị từ lâu
Khi Lâm Duẫn Nhi dắt tay Tiểu Bát vào đại điện, chúng đại thần đều im lặng ngắm nhìn. Tư thái tuyệt đại của Lâm soái vẫn như thế, chỉ là bên cạnh nhiều thêm một nữ nhân khuynh quốc. Ánh đèn giăng khắp lối, trải ra một con đường ánh sáng rực rỡ. Mà trên quang lộ ấy, đôi bích nhân tựa như không vướng khỏi lửa nhân gian cùng nhau sánh bước đi vào. Sênh nhạc dường như đệm cho bước chân của cả hai. Vũ kỹ đang xoay tròn cũng phải ngừng điệu múa mà ngắm nhìn.
Đám sứ thần Tuyên quốc nhìn thấy vị chiến thần của Đại Vân cao gầy bạc nhược, nhưng chẳng dám lấy một tia mảy may khinh nhờn. Đôi mắt ấy quá sắc bén thâm sâu, dẫu đã bị tình ý mềm hóa, nhưng vẫn có thể ánh lên thứ anh khí kinh qua vạn loại chiến tích. Mà quốc sư Tuyên quốc tóc dài phấp phới, vẫn thản nhiên nâng chén rượu, chỉ là dư quang nơi khóe mắt nhàn nhạt rơi vào người bên cạnh Lâm Duẫn Nhi
Vị quốc sư này của Tuyên quốc, là lần đầu lộ diện.
Vốn Tuyên quốc thờ Vu tộc, thích dụng cổ, sử dụng độc dược cùng rất nhiều loại tà thuật. Nhưng đến cùng vẫn là một quốc gia vũ dũng, nào có thể so với một Đại Vân tài nguyên phong phú, dùng văn định quốc, dùng vũ trấn ngoại bang. Nhưng vị quốc sư này phong thái trác tuyệt, lại chưa hề nghe nói tại sao lại được cử đi sứ lần này. Chưa kể đến người con gái bí ẩn kia, vị quận chúa Tát Mã Lạp nàng có đôi mắt hoang dã thần bí, khiến cho cái nhìn của nàng như đang nhìn thẳng vào nội tâm của kẻ đối diện. Tương truyền Tát Mã Lạp là Vu nữ mạnh nhất trong hoàng tộc Tuyên quốc. Lần này nàng là người cùng đại quốc sư này dẫn đầu đoàn nghị hòa, tất cả đều có thể trở thành một âm mưu bất cứ lúc nào
Canh giờ đã điểm, sênh ca tưng bừng, hồng đăng rực rỡ. Vân đế hoàng bào lập thân, tiêu sái đi vào. Quét mắt nhìn dung nhan trát tuyệt của Tiểu Bát trong lòng lại dâng lên những nỗi muộn sầu. Thân ở ngôi cao chín bệ, thế nhưng hậu cung của hắn không phải con gái đại thần thì cũng là hoàng thân họ xa, chẳng bao giờ hắn có được thứ tình cảm quyến luyến như đôi phu thê trước mắt.
Khi sênh nhạc đã dừng, quân vương nâng chén, yến tiệc coi như mới chính thức bắt đầu. Lúc này Tát Mã Lạp lại đột ngột đứng lên, toàn trường đều im lặng nhìn theo từng động tác uyển chuyển của nàng. Dưới chân là linh đương vang nhẹ, từng bước đinh đinh đang đang mê hoặc lòng người. Dường như là vô tâm, lại như có nhịp điệu, những ai có mặt trong điện như bị mê hoặc bởi tiếng chuông nhỏ. Chỉ có Tiểu Bát nhíu chặt mi tâm, thân là tiên hồ, nào thể bị mê hoặc bởi mê tâm thuật của nhân gian. Bên cạnh còn Lâm Duẫn Nhi vẫn tâm cao khí ngạo nâng chén, chẳng thèm liếc mắt đến vị quận chúa tà bang kia.
Tiếng trống bỗng vang lên dồn dập, là vị quốc sư bí ẩn tuyệt thế dùng một chiếc trống nhỏ tinh xảo đệm bước. Tiếng chuông hòa tiếng trống khi dồn dập, lúc lại thong thả. Vũ điệu mê hồn, uyển chuyển như công lại mạnh mẽ như hổ báo, hoang dại mà yểu điệu. Nàng xoay vòng giữa điện trường, một vòng lại một vòng, khi bước chân đến gần với vị Hầu gia vẫn khí định thần nhàn năm tay thê tử, trật một nhịp, trống trận dồn dập, bước chân cũng dần rối loạn, nàng thế nhưng lại khụy xuống trước mặt vị Hầu gia trẻ tuổi, nàng cất giọng. Thần kỳ là giọng nàng không trong trẻo như mọi người nghĩ, mà hơi trầm đục dường như mang theo tháng năm đằng đẵng, chẳng hề giống giọng nói của một cô nương mới vừa cập kê
_ Thần thể giáng thế, long mạch xuất hiện. Người là mệnh của nhân gian, là vua của khắp cõi. Mong người nhận một lạy của Tát Mã
Hai tay nàng giơ cao qua đầu, người cúi rạp cung kính trước Lâm Duẫn Nhi. Trong đám đại thần chẳng biết từ đâu bắt đầu xì xào. Mặt Vân đế tái xanh, trước mặt chân long thiên tử là hắn, vị quận chúa ngoại bang này còn chưa quỳ lễ, đã dập đầu trước Lâm Duẫn Nhi. Lại còn có lời thệ kia, chẳng phải nói Long mệnh chân chính phải là Lâm Duẫn Nhi sao
Lâm Duẫn Nhi nào phải phường nông cạn, lời nói hành động đã đến mức này, còn ngại nàng chưa bị nghi kỵ đủ hay sao. Tay áo vừa phất, chén rượu trong tay đã bắn ra, hất ngược Táp Mã Lạp về sau, may nhờ có quốc sư Tuyên quốc đỡ lấy, nếu không nàng ta đã rước nhục, nhưng do đang dùng vu thuật, bị đánh một thức này, đầu óc tối sầm, khóe miệng đã rướm máu
_ Hầu gia quý quốc sao có thể động thủ với sứ thần, khinh người quá đáng
Tuyên quốc sư thành công khơi dậy căm thù của đoàn quân Tuyên quốc. Cũng đồng thời đem Lâm Duẫn Nhi thảy vào hố lửa. Trước mặt quân chủ lại được xem là Long mệnh, là họa chẳng phải phúc. Nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn thong dong đứng thẳng, tay chỉ vào Tát Mã Lạp còn đang ngơ ngác
_Quận chúa quý quốc có lẽ rượu vào lời ra, chẳng phân biệt tôn ti, chẳng biết được lễ nghi. Vân quốc ta có Ngô hoàng anh minh trí dũng, chính là Long mênh của trời đất. Há gì quận chúa lại không hành lễ mà lại buông lời lung lạc. Chưa kể vũ điệu kia rõ ràng là Mê hồn thuật, một sứ thần lại dùng mê hồn thuật thì còn ý nghĩa để cầu hòa
Đám đại thần nghe đến Mê hồn thuật thì mồ hôi túa ra, những người nhỏ giọng đồng ý với lời Tát Mã Lạp lúc nãy bỗng tái xanh mặt mày. Trước mặt thiên tử lại dám coi Lâm Duẫn Nhi là chân Long mệnh, e rằng toàn gia không vẹn
Vân đế từ đầu đến cuối vẫn im lặng, bỗng dung mỉm cười, lời nói trầm ổn mà uy nghiêm
_ Có lẽ sứ thần từ xa không hiểu lễ tiết, quận chúa đây nếu đã say thì mời về nghỉ ngơi. Chỉ là người nên nhớ kỹ, điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Nơi đây vẫn là quốc gia của Trẫm. Người đâu, mang quận chúa vào nghỉ ngơi
Đoàn sứ thần rút lui, cả điện bỗng chốc yên ắng. Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đứng thẳng. Vân đế từ trên cao nhìn xuống nghiền ngẫm nét mặt thong dong kia, vẫn không tìm được một chút sơ hở. Xem ra hắn vẫn còn quá yếu lòng, thứ nên trừ vẫn là nên trừ đi, để lại hậu hoạn này, ngôi vị của hắn cũng không thể ngồi vững.
Lâm Duẫn Nhi đương nhiên biết được những gì Vân đế đang nghĩ. Mặc dù bề ngoài hắn rộng lượng khoan dung, nhưng Đế vương gia nào có thể bị uy hiếp như thế. Xem như lần này kế ly gián của Tuyên quốc thật sự đánh đúng người. Hắn vốn đã nghi kỵ nàng, lần này có lẽ càng thêm quyết tuyệt
_ Hạ thần đã say, xin phép lui trước, mong hoàng thượng thứ tội
Vẫn là Lâm Duẫn Nhi lên tiếng phá vỡ im lặng. Hoàng đế khoác tay ý bảo không sao. Lâm Duẫn Nhi dắt tay thê tử rời khỏi yến hội. Hoàng cung buổi tối vẫn rực rỡ đèn hoa, tường đỏ cao dày như đè nặng tâm tình nàng. Hiện tại nàng không chỉ một mình, mà muốn nhẹ nhàng tránh lui e rằng cũng khó khăn. Trong lòng thầm than, ngẩng đầu nhìn trăng treo trên cao, chỉ ước mình mọc thêm đôi cánh để bay khỏi chốn nhiễu nhương này. Bỗng có một ngón tay mịn màng mát lạnh, chặn giữa mi tâm đang nhíu chặt của nàng
_ Xấu chết đi được, nhíu thêm tí nữa có thể kẹp chết con ruồi đấy
Lâm Duẫn Nhi giãn mi gian, mỉm cười dịu dàng. Dù sao ngày tháng khó sống cũng không phải mới một hai ngày. Lâm Duẫn Nhi tồn tại được đến hiện tại cũng đã chống đỡ qua biết bao sóng gió. Chỉ ngại khi đơn độc thì dù gian khổ cũng chẳng chùn chân, nhưng đã có một người ở bên, thì dù cho có dốc hết sinh mệnh cũng không muốn người ấy cau mày khó chịu, huống chi lại rơi vào tình thế nguy hiểm
_ Nàng cũng không vui, sao ta có thể vui
Lâm Duẫn Nhi lại cợt nhã né tránh vấn đề.
_ Thế ta vui ngươi liền vui
Tiểu Bát lại vô tâm vô phế mỉm cười, ừ thì nàng vui một chút, A Duẫn của nàng cũng sẽ vui vẻ chẳng phải sao
Hai người tay trong tay trở về Hầu phủ, mặc dù mỗi người đều mang tâm tư rối bời, nhưng vì không muốn ái nhân lo lắng nên bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top