Chương 11: Đế vương tâm kế, phong Hầu định thân
Sau khi Vân đế trở lại nắm quyền, mọi tàn dư trong bè đảng của Nhiếp Chính Vương bị hắn tiêu diệt toàn bộ. Các cuộc truy quét, lùng bắt diễn ra khắp nơi. Nhưng ngày này, đế đô sóng gió triền miên, đầu rơi máu chảy. Chỉ có Lâm Duẫn Nhi vẫn còn thong thả ôm mỹ nhân trong tay hưởng thụ những ngày tháng bình yên chưa từng có
Đến khi Lâm Tướng xuất hiện trong phủ đại nguyên soái, Lâm Duẫn Nhi biết, ngày vui ngăn chẳng tày gan, chính là đã sớm kết thúc như vậy
Lâm Sinh ngồi trên ghế nghiêm nghị nhìn Tiểu Bát đứng bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.
_ Cô nương thỉnh để phụ tử chúng ta nói chuyện riêng trong giây lát
Ánh mắt lạnh lùng tràn ngập khinh miệt của Lâm tể tướng lướt qua thân hình mỏng manh của Tiểu Bát. Cô nương lai lịch bất minh, thần thần bí bí này, một mực ở bên cạnh Duẫn Nhi, khiến cho nàng không còn chịu sự thao túng của hắn. Lâm Sinh là một kẻ sĩ, hắn cố chấp và định kiến với nữ tử. Ở xã hội nam tôn nữ ti này, hắn có quyền xem nhẹ tình cảm trai gái thường tình. Lâm Duẫn Nhi là long mạch chính tông, là người thừa kế duy nhất của hắn, cũng là nhi tử của hắn, nàng không phải nữ tử bình thường, cũng không cho phép nàng bị tình cảm làm lung lay như vậy
_ Nàng cái gì cũng có thể nghe được, phụ thân người không cần bận tâm.
Lâm Duẫn Nhi kiên định nhìn Lâm tướng, trong ánh mắt lóe lên sự ngoan tuyệt sâu xa. Giới hạn của nàng rất ít, Tiểu Bát chính là nghịch lân duy nhất của nàng. Cả đời này, nàng dùng để yêu, để sủng còn chưa đủ, tuyệt đối không thể để Tiểu Bát chịu một chút uất ức nào
_ Ngươi
Lâm tướng chỉ vào Lâm Duẫn Nhi, chòm râu của hắn run run, gương mặt thâm trầm đáng sợ
Tiểu Bát lại không có hứng thú nghe chính sư của hai người. Thế nhưng vừa muốn rời đi đã bị bàn tay của Lâm Duẫn Nhi nắm thật chặt. Trong đôi mắt là sự kiên định khó thể chuyển dời, xem ra lần này Lâm Duẫn Nhi không chỉ nghiêm túc muốn Lâm Sinh chấp nhận nàng, mà còn thầm nói cho Lâm tướng biết, mọi bí mật của họ nàng đều đã biết. Khẳng định chủ quyền như vậy, thật gàn dỡ ngang bướng. Nàng lại thấy Lâm Duẫn Nhi trẻ con như thế thật đáng yêu biết bao
Lâm tướng ở bên cạnh nhìn hai người tình chàng ý thiếp, cơn giận không có nơi phát tác. Mặt đen như bao hắc tử, nhưng cũng đành bất lực thở dài. Hiện tại thế cục rối ren, Vân đế đa nghi, hắn cũng nhìn ra mặt dù mình và Duẫn Nhi vừa lập công lớn, nhưng lại càng khiến Vân đế đề phòng. Vị trí cao nhất trong thiên hạ, chỉ sợ chính quyền nghiêng về một phía, huống chi hắn và Duẫn Nhi gần như nắm trong tay nửa giang sơn này, lúc này đi sai một bước chắc chắn hậu họa không lường
_ Hai ngày nay hoàng thượng đều muốn triệu kiến ngươi, ta sợ ngươi cũng không thoái thác được mấy lần nữa.
Lâm Duẫn Nhi im lặng lắng nghe, tia nắng từ cửa sổ chiếu vào, rọi sáng cả một góc phòng, tạo thành bóng sáng tối xen kẽ trên khuôn mặt tinh tế của Lâm Duẫn Nhi. Dưới vầng sáng nhu hòa kia, Lâm Duẫn Nhi khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng không thoát khỏi số mệnh
_ Tuyên quốc đã ngấm ngầm rục rịch ở biên quan. Hiện tại, Lâm Duẫn Nhi ta hẳn còn lại chút giá trị, hoàng đế cũng chẳng dám vọng đọng, dù sao hắn nhẫn nhịn nhiều năm, lần này cũng không thể không nhẫn
Lâm Duẫn Nhi vừa nói, khóe miệng vừa nhếch lên một độ cong khinh miệt. Nhiều năm như vậy, chinh chiến vô số, nàng tất nhiên hiểu rõ giá trị của bản thân. Nếu danh bất chính, ngôn bất thuận mà trừ khử nàng, cái long ỷ kia, hẳn là hắn ngồi cũng lung lay. Xưa nay ngoại xâm có thể giằng co, nhưng lòng dân không thể không tuân. Vua là thuyền, dân là nước, nước có thể đẩy thuyền nhưng cũng đồng thời có thể lật thuyền
Lâm tướng thở dài lo âu, hắn một lòng với đế vương nhưng người lại mang tâm nghi kị. Lần này rõ ràng là đang rục rịch muốn phân tán binh quyền của Lâm Duẫn Nhi. Một khi đánh trận này, nhanh thì một năm, chậm cũng ba năm. Nước xa sao cứu được lửa gần, chỉ sợ nếu không da ngựa bọc thây, tử chiến sa trường mà vinh quang trở về lại càng nguy hiểm
_ Có lẽ biên giới phía Bắc sắp có can qua. Ta nghe nói hoàng thượng định phong Hầu. Lần này chắc chắn sẽ biếm ngươi đến một vùng đất phong cằn cõi, đồng thời sẽ giữ lại binh lực trấn giữ kinh thành. Chưa kể biên quan đang ngấm ngầm rối loạn. Lần này ta có thể ở triều đình mà chống đỡ đôi chút. Nhưng nước xa chẳng thể cứu được lửa gần, lần này con cần kiên quyết hơn. Nhi tử của Lâm Sinh ta chẳng phải phường yếu đuối nhu nhược
Lâm Duẫn Nhi giơ tay nắm bàn tay non mềm của Tiểu Bát, cảm xúc ấy làm nàng có phần an ổn. Dường như thói quen là điều đáng sợ nhất, một con người quen cô độc một khi nhận được hơi ấm, không làm sao buông bỏ được
_ Hiện tại nội ngoại chưa định, lòng dân vững chắc. Hắn chắc chắn sẽ hành động, nhưng cũng không dám manh động, đối với hoàng thượng, nhi tử luôn thưởng thức hắn là một người biết suy tính thiệt hơn
Thiên điện Vân quốc
Điện rồng uy nghi, hoàng đế triều phục hoa lệ, ngọc lưu ly trên mũ tỏa sáng kim quang. Bách quan phủ phục trước điện rồng.
_Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lâm Duẫn Nhi anh dũng thiện chiến, lập nhiều công trạng. Thưởng vạn lượng hoàng kim,ngàn xe gấm vóc, thực ấp hai mươi vạn.Tấn phong Định Bắc Hầu, ban đất Liên Bắc. Được đặc cách không cần hành đại lễ, thường dân không được đi thẳng trên đường đến Hầu phủ, có thể cưỡi ngựa vào thẳng hoàng cung. Mong Hầu gia không phụ lòng Trẫm, trung với Vân quốc, nghĩa với vạn dân.
_ Thần, Lâm Duẫn Nhi lĩnh chỉ, tạ chủ long ân
Lâm Duẫn Nhi một thân triều phục, tuy dáng người nho nhã tay áo dài lại phảng phất anh tư. Đầu đội kim ô nhất phẩm nguyên soái, mắt phượng mày ngài, mang theo vài phần nữ tướng. Nhưng đầm sâu trong mắt, một mảng tiêu điều khiến chúng nhân chẳng dám nhìn thẳng. Đại thần quỳ dưới điện thầm liếc dung nhan của vị Hầu gia vừa nhận phong. Ánh mắt không dám dừng lại, chẳng ai dám khinh thường Lâm soái yếu đuối, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng, sợ khinh nhờn bậc cao nhân
_ Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
Sau khi Lâm Duẫn Nhi nhận chỉ tạ ơn, chúng đại thần quỳ mọt tung hô. Cả đại điện hoàng kim sâm nghiêm uy vũ. Ánh sáng ngày sớm le lói lọt vào đại môn, bị khuất sau bóng lưng đơn bạc của vị Định Bắc Hầu kia
_ Tất cả bình thân
Giọng Vân đế trầm nặng, vang vọng trong đại điện. Chúng đại thần cúi đầu đứng dậy. Với chuyện có một Hầu gia vô cùng trẻ tuổi, không dám một lời dị nghị. Thậm chí vị Hầu gia trẻ tuổi vẫn giữ lễ nghiêm cẩn, không có một chút khinh suất. Vân đế mắt sáng như sao, nhìn thẳng vào Lâm Duẫn Nhi dưới điện. Nay hắn buộc lòng gia phong Hầu , đẩy Lâm Duẫn Nhi đến đất phong. Hòng phá vỡ liên kêt của Lâm Duẫn Nhi với Lâm tướng gia. Hắn nheo mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi thong dong thư thả, ánh mắt kiên định không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Toàn thân cao quý thanh lãnh, so với kẻ làm hoàng đế như hắn thế nhưng lại càng có phong phạm " Quân lâm thiên hạ". Bàn tay sau lần áo long bào thêu chỉ vàng siết chặt. Ngoài mặt vẫn là một vẻ hiền từ của đấng minh quân
_ Biểu đệ, lần này quốc sự đã bàn xong. Thân là hoàng đế, nhưng trẫm cũng nên nghĩ đến gia sự của khanh. Khanh đã qua nhược quán, lại công danh đề huề. Sắp phải đến đất phong xa xôi, lão huynh ta luôn lo lắng cho khanh. Nay các khuê các trong kinh ái mộ danh tiếng Lâm soái nhiều vô số kể, một số đại thần cũng đã trình tấu mong được cùng Lâm gia kết thân. Khanh xem, vừa ý tiểu thư nhà ai, mau mau lựa chọn. Thái hậu lần trước cũng bóng gió với trẫm vài câu, trẫm thật sự buồn phiền nha
Vân đế thâm tình tựa như đối với huynh đệ trong nhà. Chúng đại thần vừa nghe lại thấp thỏm vui mừng. Vân đế muốn định hôn cho Hầu gia. Mặc dù đất phong xa nghìn dặm, lại chiến sự liên miên. Nhưng Hầu gia là nhân trung long phượng, dòng dõi cao quý, tài mạo lại có thừa. Là khi ở đế đô, vẫn nổi danh là bậc tài tuấn, khuê nữ nhà chúng lão thần ai ai cũng đều ái mộ không thôi. Kết được mối lương duyên này, chẳng phải là quá tốt hay sao. Hầu phu nhân tuy không vinh sủng bằng làm phi tần, nhưng phú quý có thừa, cao quý lại càng không cần bàn đến
Trong lòng Vân đế lại âm thầm cười lạnh, nhìn biểu hiện của chúng lão thần. Rõ ràng là gấp gáp muốn gã nữ nhi vào Lâm phủ, lại ngấm ngầm đưa mắt nhìn nhau, sĩ diện chẳng dám đề cử. Còn Lâm Duẫn Nhi hắn cũng chẳng phải không biết. Tuy xưa nay nổi tiếng là quý công tử nhưng lại thanh lãnh vô tình, chưa từng có lương xứng trung nhân. Chính là một thiếu niên khiến vạn khuê nữ trong kinh thành thầm để tâm. Nhưng vài tháng trước hắn lại biết Lâm Duẫn Nhi trong phủ xuất hiện một cô nương thần bí, thậm chí còn dặn dò hạ nhân gọi nàng là phu nhân. CHính là không giấu diếm đã nhặt được một thường dân thôn nữ từ địa phương cằn cõi nào đó. Chính là cô nương ta cũng thật ra vẻ, suốt ngày đeo mặt nạ ra đường, chẳng ai kinh qua khuôn mặt thật của nàng ta. Lần này Vân đế hắn là muốn, xem cô nương kia có phải chính là nhược điểm của Lâm Duẫn Nhi không, đồng thời xem xem Lâm Duẫn Nhi xử lý tình huống này thế nào
Nếu Lâm Duẫn Nhi thuận theo hắn lập hôn với khuê nữ trong thần, thì hắn cũng có thể ly gián các nhà trọng thân. Dù sao muốn đề thân không chỉ có một, nhưng chính thê lại chỉ có một mà thôi. Còn chừng như công khai danh phân, thì hắn càng có cớ để nắm được nhược điểm của Lâm Duẫn Nhi
Lâm Duẫn Nhi vừa nghe đến chuyện đề thân, ánh mắt lưu chuyển, liếc qua đám đại thần đang đứng phía sau. Lại trầm trầm nhìn long ỷ, thoáng chốc có vài tia ảm đạm. Vân đế tâm cơ bậc này, lòng nghi ngờ quá nặng. Nhất định phải nhắm được nhược điểm mới có thể an lòng. Lâm Duẫn Nhi vốn lo lắng, vì trước sau Vân đế đều cần một nhược điểm của Lâm gia, lần này sao lại không thuận theo hắn mà dâng lên nhược điểm, ngược lại còn khiến hắn bớt vài phần nghi kỵ. Lại chưa kể Lâm Duẫn Nhi không muốn ủy khuất Tiểu Bát, dù các nàng đã bái đường, nhưng chỉ là hôn lễ qua loa. Nữ nhi thiên hạ, ai chẳng mơ đến ngày bái đường náo nhiệt long trọng. Lần này cũng coi như bồi thường cho bảo bối nhi của nàng một cái đại hôn, cũng đem nàng ra ánh sáng. Dù sao ở trên cao, càng dễ nắm đại cục. Hiện giờ tình thế rối ren, thuận theo hoàng đế, cũng chẳng bất lợi
_ Thần tạ ân hoàng thượng. Nhưng gia đã có chính thê, hiện giờ thần thân mang trọng trách, lại chưa nghĩ đến lập thiếp. Chỉ mong hoàng thượng có thể ban ân, thần sẽ đề đơn lên tông phủ, nhập hiền thê vào gia phả Lâm gia
Lâm tướng ở dưới điện âm thần giật mình. Thì ra lòng Lâm Duẫn Nhi đã quyết, giữa triều đường còn thẳng thắn thừa nhận. Thậm chí còn khiến hoàng đế biết được chuyện này, lần này vị cô nương kia hẳn là sẽ đề tên vào gia phả Lâm gia. Hắn không muốn cũng không thể không thừa nhận nàng là tức phụ của nhi tử. Chưa kể hoàng đế còn muốn thử phản ứng của nhi tử, nếu không chọn cũng rước nhiều nghị kỵ. Hắn biết lần này là thân bất do kỷ, nhưng không ngờ tình ý của Lâm Duẫn Nhi dành cho nữ nhân kia lại kiên định dường ấy
_ Sao, biểu đệ đã có chính thất. Sao có thể, đường đường là Lâm gia đại công tử, hôn lễ lại âm thầm lặng lẽ. Lần này là đệ không đúng rồi, hại trẫm uổng phí phần tâm tư này. Phải phạt, phải phạt
Vân đế làm ra vẻ ngạc nhiên, lại càng châm chọc. Lời nói vừa càn rỡ vừa mang vài phần sủng ái. Rõ ràng đang diễn cảnh huynh đệ tình thâm với chúng đại thần. Ai nấy đang cúi đầu trước điện cũng âm thầm thở dài, lương duyên không thành, Hầu gia đã định chung thân, lại còn bảo bọc chính thất như thế. Hoàng đế cũng chẳng có vẻ gì là muốn trách phạt
_ Thần có tội, mong hoàng thượng khai ân
Lâm Duẫn Nhi vén áo quỳ xuống. Bóng lưng thẳng tắp vẫn ngạo nghễ như cũ. Vân đế cười ha hả nhíu mày chỉ tay
_Duẫn Nhi mau đứng dậy, Biểu huynh làm sao phạt đệ. Chung thân là chuyện cả đời, chỉ mong đệ đừng qua loa. Như thế này, phạt đệ một tháng sau phải tổ chức đại hôn, công bố thiên hạ. Đến trước điện rồng triều bái. Hầu gia, không biết đệ có phục không
_ Tạ hoàng thượng ban hôn, thần tuân chỉ
Buổi triều sáng vì chuyện phong Hầu, ban hôn mà truyền khắp kinh thành. Đáng khuê nữ chấm khăn lau nước mắt, tiếc nuối vì không thể gả vào Lâm gia. Nhớ đến phong thái của Lâm soái, oai phong cưỡi bạch mã tiến vào hoàng thành, làm cho hàng vạn trái tim thiếu nữ đang tuổi cập kê phải rung động. Lần này Lâm soái được phong Hầu lại đi cưới một cô nương chẳng ra lai lịch, chẳng rành xuất thân. Các nàng nữ nhi dòng dõi, đều bĩu môi ghen hờn. Đám đại thần lão tướng cũng vài bận hậm hực, có chút không vừa ý với hôn sự này. Nhưng dù sao cũng chỉ là những lời trong lòng, chẳng ai dám hé miệng trách cứ, dù sao cũng là hôn sự được hoàng đế chấp thuận. Ai cũng chẳng muốn ra mặt phản đối.
Thế là phủ nguyên soái lại một phen bận rộn. Một bên phải chuẩn bị chuyển nhà đến đất phong, một bên còn phải chuận bị đại hôn. Bận đến chân không chạm đất, lồng đèn đỏ cao cao, càng lúc càng náo nhiệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top