Chương 10: Song sinh tử


Trong phủ nguyên soái

Lâm Duẫn Nhi dựa người vào giường, vết thương ngày ấy hoàn toàn không nhẹ, đã xử lý tốt, thế nhưng thương thế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Cả người cũng không có nhiều sức lực, khí tức cũng không mạch lạc, khuôn mặt vì thiếu máu mà vẫn còn xanh xao.

Trên tay Lâm Duẫn Nhi lúc này là một quyển binh thư, đang chăm chú ngồi đọc. Tiểu Bát tựa vào thành giường đối diện, đang lật một cuốn thoại bản, bỗng nhiên ngáp dài một cái, chán nản ngẩng đầu. Đập vào mặt là hình ảnh Lâm Duẫn Nhi mặt trung y, dáng vẻ đoan chính, hơi yếu ớt. Mày kiếm khẽ nhíu lại, chăm chú đọc binh thư. Dáng vẻ càng yêu nghiệt, hệt một tiểu bạch kiểm được bao nuôi mà yếu ớt

Không kìm được đưa tay chống cằm dáng vẻ say mê nhìn mỹ nam. Lâm Duẫn Nhi vừa lật sang trang mới, khóe môi khẽ nhếch

_ Có phải rất đẹp mắt

Tiểu Bát giật mình thu hồi tinh thần, liếc Lâm Duẫn Nhi đang tự luyến kia. Nhưng cũng không khỏi đau lòng nhìn dung nhan tiều tùy kia. Giơ tay vướt ve gò má gầy

_ Sau này, nếu ngươi còn độc ác như vậy nữa, ta sẽ không tha thứ cho ngươi

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười bỏ sách xuống, đặt tay lên bàn tay trên mặt mình. Khẽ vuốt ve, cảm giác thật tốt

_ Nghiên nhi, ta chưa từng nghĩ nàng sẽ chấp nhận ta. Cũng chưa từng nghĩ đến, cuộc đời này, còn có thể gặp một Nghiên nhi mà ta yêu thương như thế

Tiểu Bát nhẹ nghiêng người, dựa vào một bên vai không bị thương của Lâm Duẫn Nhi

_ Thế nên ngươi phải trân trọng ta, cũng phải trân trọng bản thân mình

_Ừ, ta sẽ

Lâm Duẫn Nhi dịu dàng vuốt tóc nàng. Trong lòng là muôn vạn ôn nhu, chỉ là nhìn thấy ấm áp trong lòng, lại sợ nghĩ đến sóng gió ngoài kia. Nếu một ngày Vân quốc thái bình thịnh thế, có chăng các nàng có thể rời xa chốn minh tranh ám đấu này

_ Nhưng ta vẫn thắc mắc, tại sao ngươi đường đường là đại tiểu thư của thừa tướng ,lại phải cải nam trang, còn phải ra chiến trường

Tiểu Bát tò mò, ở trong lòng Lâm Duẫn Nhi hỏi

_ Ta không phải con ruột của Lâm thừa tướng

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng nói. Bí mật nàng giữ kín hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng nguyện nói ra. Từ ngày đầu tiên gặp Tiểu Bát , đã không do dự mà đem thân phận nử tử nói với nàng. Kỳ thật Lâm Duẫn Nhi vẫn là muốn có một người hiểu được bản thân mình.

Chẳng ai trên đời này muốn sống cô độc tự bế, thế nhưng thận phận khiến Lâm Duẫn Nhi phải đề phòng tất cả, kể cả người chung huyết thống. Cảm giác được phơi bày bản thân dưới ánh mắt trời, chính là khao khát lớn nhất trong lòng Lâm Duẫn Nhi.

Lần đầu nhìn thấy Tiểu Bát nằm ngủ giữa rừng, giống như mọi sự đã an bày trước. Nữ nhân khuynh thành này đã trở thành điểm chết duy nhất trong lòng nàng, buông không đặng mà nắm cũng chẳng đành

Tiểu Bát nghe Lâm Duẫn Nhi nói, cũng không khỏi bất ngờ. Thật ra nàng còn có chút e dè, thân phận Lâm Duẫn Nhi quá nhiều uẩn khúc. Nàng ngày trước cũng rất tò mò, nhưng lại không dám hỏi, một khi nói ra, sự ràng buộc ấy cũng khiến nàng sợ hãi.

Nhưng bọn họ đã đi đến bước này rồi, rõ ràng là vạn kiếp bất phục, lại không thể ngăn cản nhưng cơn sóng rung động trong lòng.

Nàng quay mặt ngước nhìn Lâm Duẫn Nhi, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi

_ Thế tiểu bạch kiểm nhà ngươi là nhặt được ở dưới miếu sao ?

Lâm Duẫn Nhi cười cười nhìn nàng

_ Tiểu cô nương nghịch ngợm

Tiểu Bát lườm Lâm Duẫn Nhi một cái, liền chui vào vòng tay ấm áp của ai đó, đùa nghịch vạt áo Lâm Duẫn Nhi. Tỏ vẻ như sẵn sàng lắng nghe

Lâm Duẫn Nhi thấy nàng im lặng, hiểu ý dựa vào thành giường, đặt tay lên tay nàng đang để trên đùi mình

_ Ta có một ca ca, hắn cùng ta là long phượng song sinh. Thế nhưng trong gia tộc của ta có một lời truyền, nếu một khi sinh ra long phượng thai, chỉ có thể giữ nam không giữ nữ. Thế nhưng mẫu thân ta không nỡ để ta phải chết, liền để phụ thân lúc ấy cũng vừa có nhi nữ ôm ta đi, tráo đổi với nữ nhi của hắn. Trở thành nhi tử của tướng phủ. Phu nhân của hắn khi ấy, vì đau thương cho nữ nhi vừa ra đời đã yểu mệnh, liền ngọc nát hương tan. Phụ thân ta thật ra vốn là một trung thần, lại vì mẫu tử ta mà mất đi nhi nữ cùng thê tử, cái nợ này, là chúng ta nợ hắn, cho nên suốt đời này, ta đều không muốn làm trái ý hắn. Vả lại, hắn cũng chính là thân sinh cửu cửu của ta, là huynh trưởng của mẫu thân ta, ta vừa kính hắn là cửu cửu cũng vừa nợ hắn cái mạng nhỏ này

Tiểu Bát cũng giật mình, không ngờ thân thế Lâm Duẫn Nhi lại có phần bí ẩn như thế. Mà Lâm Sinh vốn là tể tưởng đương triều, muội muội hắn chắc hẳn là gả và thế gia danh môn. Hẳn là thân thế Lâm Duẫn Nhi cũng không phải bình thường

_ Thế tại sao ngươi lại đem ta đến phủ nguyên soái? Rõ ràng người ở đây có không ít tai mắt

Lâm Duẫn Nhi hơi giương mi, khóe miệng mỉm cười

_ Chẳng qua số mệnh đã định ta không được lộ ra thân thế. Ta thuận lý thành chương, mang về một áp trại phu nhân mà thôi

Tiểu Bát đưa tay nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi

_ Vậy ngươi cũng hiếu kính hắn cho tốt đi, dù sao hắn cũng vì ngươi mà nhà tan cửa nát

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười

_Đương nhiên, ta cùng nàng, đời này sẽ hiếu kính lão nhân gia người thật tốt

Tiểu Bát ngây người.

'Đời này'

Hai người có thể có một đời một kiếp sao?

Nàng sống qua vạn năm, tu thành thân bất lão bất tử, còn Lâm Duẫn Nhi mấy chục năm trần thế trôi qua như sát na. Chuyện chấp tử chi thủ có chăng là quá xa vời

Lâm Duẫn Nhi thấy nàng trầm ngâm cũng không nghi ngờ, chỉ nghĩ nàng đang nghĩ đến thân thế của mình. Liền thành thành thật thật nói ra

_ Thật ra còn một chuyện, có lẽ nàng đã sớm đoán ra. Ca ca song sinh của ta, chính là cái người hiện giờ đang là cửu ngũ chí tôn, hoàng đế Vân quốc, Vân Thiên Húc

Lâm Duẫn Nhi vốn chính là vị công chúa đã yểu mệnh từ lúc mới sinh của Vân quốc. Ngày Lâm hậu sinh ra một đôi long phượng song sinh. Vân đế lúc bấy giờ còn chưa biết được, mà bà đỡ trong cung vốn là người của Lâm gia, giúp Lâm hậu tráo đổi tiểu công chúa.

Dù sao thái y trong cung nhiều như vậy, giả dạng thành nam hài thật sự không che giấu nổi. Thế nên đành phải tìm người thế mệnh cho tiểu công chúa. Lâm Sinh lúc ấy dứt khoát đem nhi nữ của mình ra đổi Lâm Duẫn Nhi, làm phu nhân hắn vừa sinh xong đau buồn thành bệnh, không lâu lìa đời. Vân quốc đời đời đều không để song sinh cùng sống. Mà long phượng thai kia, tất nhiên phải giữ lấy nam tử, Lâm Duẫn Nhi vừa sinh ra đã không có quyền được sống. Nhưng Hoàng hậu lại không màng cái gọi là thiên mệnh, nàng nhìn nữ nhi vừa sinh ra, quyết định phải giữ lấy mạng sống của đứa trẻ này, chỉ cần nó còn sống, nàng tình nguyện cả đời này cốt nhục phân ly.

Vì để che giấu thân phận, Lâm Duẫn Nhi tuyệt đối không thể là nữ nhi, tai mắt trong triều quá nhiều, hoàng đế lại không phải kẻ bù nhìn, cùng lúc có 2 nữ nhi sinh ra, lại là con của Lâm Sinh, huynh trưởng của hoàng hậu, hắn không thể không nghi ngờ. Vì thế Lâm Duẫn Nhi đối với ngoại nhân chính là trưởng tử của Lâm Sinh, tuyệt đối không thể nghi ngờ

Hoàng hậu vì công chúa yểu mệnh mà chết, từ đó cũng không đoái hoài thế sự, làm bạn với cổ phật

Còn hoàng đế cũng không qua được, chính bản thân lại hại chết công chúa duy nhất của mình, đau buồn thành bệnh. Vân Thiên Húc tuổi nhỏ lên ngôi, được Lâm Sinh phò tá đến bây giờ

Lâm Duẫn Nhi lại trở thành nhi tử duy nhất của Lâm Sinh, chính là chiến thần trong nhân gian. Trở thành binh mã đại nguyên soái khi vừa tròn hai mươi tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top