Chap 7: Boss, Cố Lên! Rước Mỹ Nhân Về!

Khi ánh mặt trời huy hoàng phải nhường chỗ cho bóng đêm tăm tối cũng chính là lúc tâm ma của con người trỗi dậy. Chúng ta tự nhốt mình trong lao ngục lương tri, dằn vặt mình qua từng sai lầm trong quá khứ và...bùng cháy trong biển sân hận mâu thuẫn.

Bề ngoài vốn không là thước đo chuẩn mực cho lòng dạ một ai đó. Vì chúng ta chưa bao giờ sống thay họ, nên đừng vội phán xét họ.

...

Bốp

-Đồ ngu! Đồ ăn hại!

Thượng Nghị Sĩ Im ném chiếc điện thoại vào tường, cơ mặt ông co lại, đôi mắt đục ngầu nổi cả tia máu. Chỉ có một đám người mà giết cũng không xong còn khiến con gái ông bị thương. Nếu nó mà có mệnh hệ gì thì đừng mong ông tha thứ. Ông Im ngồi xuống bàn làm việc lục tìm cuốn sổ danh bạ điện thoại. Bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

-Vào đi.

-Thưa Thượng Nghị Sĩ. Có ông Jung cần tìm ngài.

-Mời ông ấy vào.

Jung Soo Hyun ngạo nghễ gõ cồm cộp đôi giày xuống sàn. Thong thả cho hai tay vào túi quần. Tự nhiên mở tủ đựng rượu lấy một chai vang trắng rót cho mình. Ông Im bình tĩnh nhìn hắn. Biết chọn quá nhỉ? Sao tính toán thì ngu xuẩn hơn ai hết.

-Có nghe tin gì không?

-Vẫn chưa.

-Con gái tôi bị ông làm cho nằm viện rồi đấy.

Jung Soo Hyun nhíu mày, ngước mặt lên khó hiểu nhìn ông Im.

-Vụ nổ súng ở sân bay Thượng Hải là do ông chủ mưu?

Ông Jung ngờ ngợ nghiệm lại. Không lẽ cô gái bị thương hôm nọ mà bọn người Hội Sói Bạc bắn là con của ngài Thượng Nghị Sĩ? Chết tiệt! Lần này gây hoạ rồi.

-Tôi..quả thực không biết đó là...

-Hừ. Nói một tiếng "không biết" với tôi là xong chuyện chắc. Jung Soo Hyun! Tôi sẽ tính sổ với ông sau. Bây giờ thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Thư kí! Tiễn khách.

Ông Im đe doạ Jung Soo Hyun rồi phẩy tay hướng ra cửa chính. Tên này vẫn còn giá trị, nếu diệt trừ sớm ắt có hậu hoạn. Chi bằng ông cho hắn một cơ hội. Biết đâu lại mang ơn ông không chừng.

Về phía Jung Soo Hyun, ông ta nghĩ mình đã đắc tội với người trong giới chính trị thì việc làm ăn ắt phải gặp khó khăn. Nên tiên liệu trước con đường thoát hiểm cho mình. Chỉ còn Nghị Viên Lee mà thôi. Nhưng...

...

Jessica mở cửa phòng bệnh vào thăm Yoona. Bàn tay cô đưa lên chỉnh lại phần chăn bị lật. Nhìn băng gạc quấn lấy cả bờ vai trái mà không khỏi xót xa. Cô gái ngốc nghếch này, sao lại vì người khác thậm chí gây nguy hiểm cho mình thế chứ? Lần đầu tiên trong đời, Jessica mới có cảm giác ân hận như vậy kể từ sau tai nạn của Yoongie. Vì lí do gì những ai muốn bảo vệ cô cũng đều chẳng có kết quả tốt đẹp. Jessica sợ lắm, rất sợ phải chịu nỗi dày vò thống khổ thêm một lần nữa...

Hàng mi cong chậm rãi mở ra, Yoona chớp mắt đôi lần cho quen với sắc trắng của màu tường và ánh sáng. Cô nghiên đầu về phía Jessica nở một nụ cười vui vẻ. Jessie cúi đầu, giọng như nghẹn lại.

-Xin lỗi...

-Sao lại nói xin lỗi?

-Vì tôi nên cô mới...

Yoona lắc đầu, chìa bàn tay lành lặn ra nắm lấy tay Jessica để lật ngửa trên bụng mình rồi ngọ nguậy tinh nghịch vẽ lên vài nét.

-"Mều nhỏ"?

Jessica khó hiểu lặp lại dòng chữ mình thấy được. Chờ đợi ánh mắt xác nhận của Yoona.

-Là gì vậy?

-Biệt danh của cô đấy. Như chú mèo con lỡ lấy trộm thức ăn. Khi bị phát hiện thì luôn tỏ ý xin lỗi dù chuyện cũng đã rồi.

Giải thích xong Yoona phá lên cười. Jessica hừ lạnh một tiếng.

-Cô lúc nào cũng cười được.

-Từ nhỏ tôi mắc chứng bệnh không điều tiết được cơn giận. Mỗi khi tái phát phải dùng đến ma túy mới bớt đi đau đớn. Theo thời gian, tôi mới nhận ra rằng việc giữ cho bản thân lạc quan còn đơn giản hơn là chịu sự hành hạ của nó.

Yoona trầm giọng. Nét mặt có chút muộn phiền. Cô khẽ hít lấy chút không khí liền đổi sang chủ đề khác.

-Dì Tống đâu rồi?

-Tôi đã thu xếp cho dì và Victoria chỗ ở tạm. Tối nay Jung Soo Hyun có mở tiệc, đó chính là thời cơ thích hợp nhất để hành động.

-Ừ. Tiếc là tôi không giúp cô được.

-Chỉ cần cô dưỡng bệnh thật tốt là tôi mừng rồi.

Cốc cốc cốc.

-Appa?

-Thượng Nghị Sĩ.

Jessica đứng dậy kính cẩn chào ông. Ông Im cũng cúi đầu, nhưng thái độ không được hoà nhã dễ chịu cho lắm.

-Jessica. Cô về đi, Yoona để tôi lo cho nó. Mà từ nay khỏi huấn luyện gì nữa cả. Tiền tôi nhất định thanh toán đủ cho cô.

-Appa...!

Yoona níu vạt áo ông Im kéo nhẹ vì cho rằng ông đã quá lời. Cô nghĩ Jessica sẽ bị tổn thương mất.

-Thưa ngài. Chuyện của cô ấy lỗi một phần là ở tôi. Nếu ngài không muốn tiếp tục nữa thì... tôi cũng chẳng dám tính toán gì. Xem như, tôi trả nợ đi... Xin phép.

Jessica hạ thấp người. Luyến tiếc thở dài đưa ánh mắt như câu chào tạm biệt. Dáng vẻ đầy tâm sự bước ra khỏi phòng.

-Appa, sao nặng lời như vậy?

-Ta cũng nghĩ cho con thôi.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết. Biết trước có ngày này đáng lí ta đã không ép con đi rồi. Từ giờ tránh xa đám người đó ra.

Ông Im lớn tiếng trách cứ. Lòng thầm hỏi tội ông bạn già Choi Sang In xúi quẩy. Mặt Yoona thoáng chút không vui. Nhưng cũng chẳng dám cãi lời. Đành bất lực quay mặt vào trong vách tường giả vờ ngủ. Thực chất là đang lo lắng cho tâm trạng của Jessica.

...

Tòa Thị Chính Seoul...

Trong căn phòng mang đậm một màu nhung đỏ quý phái. Người thanh niên ăn vận đẹp đẽ. Khí chất ngời ngời đứng dựa vào ô cửa sổ rộng lớn, phóng tầm mắt ra ngoài, ngắm nhìn ngọn đồi gió mát mẻ xa xa. Trên chiếc bàn làm việc thơm mùi gỗ quý, bảng đề tên cùng chức vụ được mạ vàng sang trọng đã nâng lên giá trị của anh. Thị Trưởng - Seo In Guk.

Cốc Cốc Cốc

-Thưa Thị Trưởng. Có Nghị Viên Lee cần gặp.

In Guk quay đầu lại, lần đầu tiên cô ấy đến đây mà chính là để gặp anh sao? Rất rất lâu rồi thì phải...

-Mau mời cô ấy vào.

Sunny vừa tới đã chạm mặt anh, có chút không thoải mái dấy lên trong người. Cô cúi đầu chào, mái tóc ánh đỏ che khuất đi đôi gò má gầy gò. In Guk, chìa tay ra chỉ lên chiếc sofa.

-Em ngồi đi. Đến tìm anh có việc gì sao?

-Thực ra... Anh biết chuyện ngân hàng Haegan chứ?

-Anh có nghe nói.

-Tôi... muốn nhờ anh... ừm... giúp tôi lấy thông tin giao dịch và số tài khoản đăng kí bên đó.

-Chuyện này... anh có thể.

-Vậy tôi cảm ơn anh. Xin phép.

Sunny nhổm người dậy, In Guk đã nhanh tay giữ cô lại. Trong mắt cô, sao anh giờ trở thành kẻ xa lạ tệ bạt mất rồi?

-Em... chỉ vậy thôi...?

-Ừ.

-Còn chuyện chúng ta?

-Nó kết thúc từ năm năm trước còn đâu.

-Nhưng... Em vẫn yêu Jessica?

-Tôi không biết.

-Chắc gì cô ấy đã thôi oán trách em? Không chừng người ta đã có bến đỗ mới.

-Anh hãy thôi bận tâm về cuộc sống của tôi đi.

Sunny hất tay In Guk ra, nhanh chân đi khỏi đó. Để lại trong lòng anh hình ảnh giọt nước mắt của cô kìm nén không được phải dâng trào. Một lần nữa, anh lại làm cô bật khóc. Tại sao khi muốn giữ lấy thì người ta cố vuột khỏi tầm tay vậy?

---/---

Tình cảm vốn là thứ lúc đổ vỡ rồi níu kéo không được mà buông bỏ cũng chẳng xong.

Có một loại cá tính mà mỗi người cần có một khi đã bước vào mê cung tình cảm đó chính là dũng khí. Thiếu nó, mãi mãi chúng ta cũng đừng mong tìm ra lối thoát.

Cuối cùng nơi hạnh phúc thực sự là vòng tay ôm lấy ta từ phía sau trong nỗi đau cùng cực.

Hóa ra tất cả đều là sản phẩm của niềm tin. Tin rằng nhất định chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp.

---/---

Bệnh Viện Seoul, Phòng 309...

Taeyeon cố mở mắt nhưng sự mệt mỏi và nhức nhối cứ kéo cô lại. Cái không gian tăm tối này sẽ giết chết cô mất. Nhưng cô còn mẹ, còn em gái phải chăm lo, cả những kẻ thủ ác khốn cùng nhẫn tâm hại chết anh trai của Taeyeon, vốn là một thanh tra tài chính hiền lành. Và còn rất rất nhiều nhân mạng khao khát nhờ cô đòi công bằng cho họ.

"Thượng Đế, xin ngài rũ lòng thương xót ban cho tôi cơ hội trở về có được không?"

Có lẽ Ngài nghe được lời khấn cầu của cô. Trong phút chốc, trước mắt Taeyeon xuất hiện tia sáng tỏa hào quang, nó cuốn lấy cơ thể cô rồi tan dần vào không gian...

Giường bệnh khẽ lay động, con ngươi đen láy di chuyển khắp nơi, Taeyeon nhận ra cô đang ở trong bệnh viện khi cái mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi. Tiếng gọi kèm theo sự vui mừng vang bên tai cô, là Umma.

-Taeyeon, con tỉnh rồi! Để Umma đi gọi bác sĩ.

Hơi thở Umma dồn dập phả lên gò má. Taeyeon yếu ớt bám trụ vào thành giường. Cả cơ thể chẳng thèm trả lời cô. Cứ im ru nằm hoài một chỗ. Thật bực mình.

Lát sau, Taeyeon ngó ra ngoài cửa nhìn Umma chạy vội vào cùng hai người khác nữa. Choi Siwon? Taeyeon nhìn lên chiếc bản tên đeo trước ngực của Siwon.

Anh thăm khám sơ qua người Taeyeon liền phấn khởi thông báo.

-Tình hình tiến triển rất tốt. Cô đúng là kì tích của bệnh viện đấy. Trưởng khoa Hwang quả thực dự đoán chuẩn xác mà.

-Trưởng khoa? Dự đoán?

-Tôi quên nói với cô. Trưởng khoa Hwang là người đã cứu cô trong vụ tai nạn, đồng thời cũng là bác sĩ điều trị chính cho cô. Nhưng tiếc là giờ cô ấy bận công tác bên Mỹ. Nên tạm thời tôi sẽ thay thế cổ.

Taeyeon gật đầu. Chắc cô phải đích thân cảm tạ vị bác sĩ này. Siwon vỗ vai bà Kim trấn an, liền xin phép ra ngoài viết hồ sơ bệnh án cho Taeyeon nhường không gian lại để hai người trò chuyện. Căn phòng bệnh trở về với vẻ lặng lẽ của nó. Bà Kim nghẹn ngào nắm lấy hai lòng bàn tay xanh xao bầm tím của Taeyeon mà thương xót rơi lệ. Cô mím môi, đáy mắt ươn ướt, chóp mũi đỏ lên, cố kìm nén cơn sóng trào dâng trong lồng ngực đến nghẹt thở.

-Con có lỗi với Umma nhiều lắm...

-Không đâu. Có lẽ việc cho phép con làm cảnh sát là quyết định sai lầm trong cuộc đời của Umma.

-Nhưng con chẳng thể quay đầu được rồi. Chúng biết quá nhiều thứ về con... và ngược lại.

-Nghe này, Taeyeon. Umma biết con là một người mạnh mẽ và kiên trì. Nhưng dù gì Umma và Hayeon chỉ còn con làm chỗ dựa. Lỡ như sau này...may mắn không tiếp tục mỉm cười với chúng ta thì sao?

Taeyeon im lặng nghĩ ngợi mông lung. Bà Kim lắc đầu, đứa con gái này thật quá cứng đầu mà. Khẽ vuốt lấy làn tóc Taeyeon, bà Kim tự suy diễn hằng hà cảnh tượng ở tương lai. Mong sao chúng tốt hơn như vậy.

...

Sooyoung đặt chân vào quán bar của Hyoyeon, định bụng sẽ tìm cô bạn vui tính uống tới bình minh cho quên hết mọi sự buồn phiền trong lòng. Vừa mới đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong.

-Có chuyện gì vậy?

Sooyoung nhìn đống hỗn độn chai lọ dưới chân, liếc mắt sang đám côn đồ vênh vênh bản mặt hắt ám của mình.

-Mày là ai?

Con nhỏ hổ báo nhất bọn kênh kiệu bước ra. Tay vẫn lăm lăm con dao Thái. Hyoyeon kéo Sooyoung lùi về phía mình. Ngăn cản.

-Để mình lo.

-Nhưng...

-TỤI BÂY LÀM GÌ VẬY?

Tiếng quát lớn vang lên từ phía sau. Ngay lập tức tụi kia im bặt cúi đầu. Sooyoung và Hyoyeon ngạc nhiên quay đầu tìm xem ai có khả năng ảnh hưởng với những kẻ đó.

-Yejin?

Chạm mặt Sooyoung tại nơi này đúng là xui xẻo. Yejin mỉm cười, chạy lại Sooyoung, ôm lấy cánh tay của cô ấy, nũng nịu.

-Sooyoungie... cưng cũng đến mấy chỗ không đàng hoàng này sao?

Hyoyeon khó chịu khi nghe mấy câu đó. Đúng là chẳng lọt lỗ tay nào. Mà Sooyoung biết cô ả à? Trông thân quen gớm nhỉ? Cứ xáp vào cậu ta hoài, haizzz. Sao cô bực bội vậy nè?

-Dì thì khác tôi lắm!

Sooyoung gỡ tay Yejin ra khỏi người mình. Phủi phủi làm cho cô ta giận tím mặt. Yejin khẽ liếc qua Hyoyeon đang vui vẻ cười khẩy. Liền đổi giọng đanh đá của mình.

-Nếu muốn cứu quán của cô bạn cưng thì vào trong mình nói chuyện. Tôi cấm cô xía miệng. Tụi bây, giữ chân cô ta lại.

Nói xong nắm lấy áo Sooyoung đẩy đi. Hyoyeon dõi theo mà không khỏi lo lắng. Linh cảm như sắp xảy ra chuyện đến nơi.

...

-Dì nói đi.

-Xem cưng run sợ chưa kìa.

Yejin rút chiếc khăn tay trong túi mình ra lau khắp mặt mũi Sooyoung. Cô cố né đi nó. Cầm lấy cổ tay Yejin siết chặc.

-Tránh xa tôi ra.

-Uống với chị một lát.

Yejin gọi hai chai Vokka, cô từ tốn rót chúng ra li, đưa cho Sooyoung.

-Uống hết nó. Mọi chuyện sẽ kết thúc.

Thấy biểu hiện chần chừ, Yejin bồi thêm mấy câu.

-Chị có làm gì cưng đâu.

Sooyoung cho hết dòng chất lỏng sóng sánh cay xè vào cổ họng. Cảm giác có chút lâng lâng. Yejin nhếch môi, chậm rãi uống cạn li rượu còn lại.

Sooyoung chờ đợi Yejin, thấy đầu óc hơi mơ hồ. Chân tay cũng dần lả đi. Chết tiệt!

-Dì... rượu...

-Rượu rất bình thường. Sooyoungie ạ.

-Nhưng... tôi...

-Là cái này.

Yejin giơ chiếc khăn lúc nãy lên cười đắc thắng. Để chị xem, cưng có hứng thú hay không.

-Dì...

Sooyoung lảo đảo khụy xuống. Đôi mắt ứ nước như sắp khóc. Bất lực ngồi bệt dưới chân Yejin. Người con gái cô từng yêu trước đây đã thay đổi rồi. Lòng tham thật sự có thể chiếm lấy thiện lương. Tàn nhẫn quá. Hai bờ vai cô run lên, Yejin thương xót quỳ cạnh bên, dang tay đón lấy thân thể yếu mềm kia vào lòng, hôn lên mái tóc, vầng trán, làn môi Sooyoung. Bi ai than trách.

-Xin lỗi em. Đời này kiếp này, chị chỉ cần tình yêu của Sooyoung mà thôi. Nhưng tất cả là do số phận. Nó chia cách chúng ta em hiểu không?

-Dì lại đổ lỗi cho thứ khác. Tại sao chưa lúc nào dì nghĩ rằng mình sai hết vậy? Căn bản là bởi vì cái tôi của dì quá to lớn.

-Cưng nói sao cũng được. Qua đêm nay, cưng là của chị. Riêng chị...

Yejin cúi người cởi bỏ chiếc áo ngoài của Sooyoung ra, đem toàn bộ sức nặng đè lên trên. Bất kể cho con người kia có cắn chặt môi mình đến bật máu.

Rầm

Hyoyeon đạp tung cửa, chạy lại xô Yejin ra xa. Đỡ Sooyoung ngồi dậy, để cô dựa vào người mình. Thuộc hạ của Hyoyeon theo sau lôi cổ đám cả côn đồ lăn lộn dưới sàn ra dần cho một trận. Yejin sợ tái cả mật xanh. Vội vàng bỏ chạy khỏi quán bar.

Hyoyeon sờ soạng khắp người Sooyoung. Nóng quá. Nhanh chân dìu cô vào phòng làm việc của mình lấy thuốc cho uống. Hơi thở Sooyoung dồn dập, mũi chảy cả máu cam. Hyoyeon lo lắng gọi bác sĩ. Lòng thầm cầu nguyện với Thượng Đế.

...

-Cậu ấy có bị gì không?

-Hiện tại tốt hơn rồi, tôi đã cho cô ấy súc ruột nên cần ăn cháo loãng. Đây là thuốc uống. Tôi xin phép về.

-Cảm ơn bác sĩ.

Hyoyeon gọi quản lí tiễn khách. Quay lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Sooyoung ổn định hơn mới an tâm đi gặp Jessica.

...

Tại buổi tiệc đêm, Jessica vận váy dạ hội màu kem dài chấm gót phía trên để lộ xương quai xanh gợi cảm, tóc cô thả bên vai, yêu kiều tha thướt. Khiến bao nam nhân nhìn thôi đã si mê.

Cô bình thản tiếp đón các chính khách, hôm nay có cả Thượng Nghị Sĩ Im và Nghị Viên Lee đến dự. Ông đứng trò chuyện với các thương gia nổi tiếng trong giới xây dựng. Còn Sunny cô đơn tìm góc nào đó để ngắm cảnh, thưởng thức bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng ngân vang.

Jung Soo Hyun từ sớm đã kè kè sau lưng Jessica phòng vệ. Cô vẫn cứ tỏ vẻ thản nhiên giả vờ thân thiện với hắn.

Cuối cùng, phần quan trọng nhất hôm nay cũng tới. Jessica vui vẻ bước lên bục phát biểu.

-Thưa quý vị quan khách, hôm nay tôi cùng chú của mình tổ chức buổi dạ tiệc cốt là để thắt chặc tình anh em trong bang hội, mở rộng mối quan hệ cùng các chính trị gia. Và cũng là buổi lễ tôi nhượng lại quyền hành tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Jung cho ông Jung Soo Hyun đây.

Jessica làm tất cả những ai có mặt đều ngạc nhiên. Bấy lâu, danh tiếng Jessica Jung trẻ tuổi tài giỏi đâu phải ai không biết. Cớ sao lại giao toàn bộ gia tài cho Jung Soo Hyun, một kẻ hèn nhát ăn không ngồi rồi năm xưa phản bội hại chết cả anh trai ruột.

-Nhưng theo tôi, ông ấy vẫn chưa đủ thẩm quyền để nhận giấy chuyển nhượng. Vì trước đây, nó vốn vĩ là do một người khác làm chủ. Cha tôi chỉ tạm thời giữ gìn và phát triển. Khi nào người đó trở về sẽ trả lại. Ngay cả tôi, cũng không thể quyết định được.

Jessica làm họ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Jung Soo Hyun không phục sấn lên định ra tay đánh Jessie nhưng Sunny đã kịp cản ông.

-Người có đầu óc sẽ không hành xử như vậy.

-Nó nói dối.

-Thế chú có muốn tôi đem nhân chứng vật chứng lên đây luôn không?

Jessica khoanh tay trước ngực, nghiên đầu trả lời. Sau đó, cô hướng mắt ra cổng chờ Hyoyeon dẫn dì Tống cùng Victoria đến chung vui. Jung Soo Hyun thần sắc thay đổi, vừa quay đầu bỏ đi thì Sunny tiếp tục làm kì đà chặn mũi ông ta.

-Chuyện chưa kết thúc mà. Xem chút nữa đi rồi tôi đưa ông về. Gấp gì?

Bà Tống thấy Soo Hyun đứng đó liền giận dữ tặng cho ông ta bạt tay trời giáng.

-Khốn kiếp! Cả cháu của mình ông cũng không tha. Năm xưa vì ông  mẹ con tôi phải bỏ xứ tha phương. Bây giờ mà ông vẫn cố tạo nghiệt.

-Con?

Jung Soo Hyun ôm má quay lại hỏi bà. Bà Tống nắm tay Victoria kéo lại.

-Nó là đứa con ông nhẫn tâm bỏ rơi đó.

Victoria đanh mặt nhìn thẳng Soo Hyun như cấu xé. Bàn tay ông run rẩy nâng lên liền bị Victoria gạt ra.

-Ông không có tư cách.

-Ta...

-Jung Soo Hyun còn bắt cả Krystal để ép buộc tôi kí giấy ủy quyền. Thật may là Dì Tống chịu trở về lật tẩy mưu đồ của ông ta. Nhưng không ngờ ông ấy dám cho người ám sát chúng tôi tại sân bay. Làm cho con gái Thượng Nghị Sĩ Im đi cùng bị thương phải nằm viện.

Jessica lên tiếng tố cáo. Khắp nơi nhao nhao tiếng nói lẫn chửi rủa khinh khi. Ông Im nhìn cuộc vui thầm khâm phục sự sắc lạnh và khí chất con cháu nhà họ Jung. Jung Soo Hyun lần này thảm rồi.

Thật vậy, hắn bị vô số sự dòm ngó nhạo báng xung quanh làm cho sợ hãi lẫn tức giận. Nuốt mối hận lại, hắn bỏ đi nhưng vẫn cố để lại câu cảnh cáo.

-Sẽ có ngày tao bắt mày phải van xin tao.

-Tôi chờ.

Hyoyeon giật giật tay Jessica hỏi nhỏ.

-Sao cậu không nhân cơ hội này trừ khử ông ta?

-Dù gì thì ông ấy cũng là vai chú vả lại...

Jessica hướng mắt nhìn dì Tống cùng Victoria. Hyoyeon hiểu ý gật gù.

-Nghe đâu Sooyoung gặp chuyện hả?

-Ừ. Không sao rồi.

-Krystal an toàn chưa?

-Con bé đang chờ cậu ở nhà.

-Vậy cậu tiễn dì về giúp mình. Mình còn phải kết thúc bữa tiệc đã.

Hyoyeon đồng ý. Cô lấy xe đưa mẹ con dì Tống ra sân bay về lại Thượng Hải. Jessica ở lại xin lỗi quan khách và mời họ quay trở lại phần khiêu vũ.

...

Một tuần sau...

Jessica thẫn thờ ngồi bên cửa sổ vẽ mãi dòng chữ Mều nhỏ của Yoona. Có điều gì đó khiến tâm tư cô sôi sùng sục đến khó chịu. Ăn không muốn ăn, uống không muốn uống. Cứ cất giấu mãi trong tim mối tơ vò vô định. Chuyện rắc rối đã giải quyết xong rồi, cô còn thiếu cái gì hay sao?

Bên ngoài Krystal lén lút rình mò, cô bé chỉ tay vào trong phòng mách với Hyoyeon.

-Unnie xem, Sica unnie dạo này như kẻ mất hồn vậy. Có phải chị ấy bị bệnh rồi không?

-Cậu ấy bỏ bữa luôn à?

Hyoyeon hỏi lại. Krystal gật đầu. Lúc lâu sau, Hyoyeon phá lên cười. Giơ tay cốc đầu Krystal làm cô bé nhăn mặt.

-Sao unnie lại đánh em?

-Unnie xin lỗi cưng. Chị cưng đúng là bệnh rồi. Nhưng là tâm bệnh cơ.

-Tâm bệnh?

...

Cốc Cốc Cốc

-Mình vào nhé!

-Hyoyeon, có việc gì à?

-Mình thì không, nhưng cậu thì có đó.

Jessica nhíu mày. Hyoyeon mỉm cười ngồi xuống cầm tay cô bạn của mình.

-Có phải cậu nhớ Yoona?

-Ơ...

Jessica nhướng mày. Tránh đi ánh mắt dò hỏi từ Hyoyeon. Cậu ta là cảnh sát hay sao vậy?

-Nghe này, nếu có tình cảm nên biết giữ lấy thật nhanh. Lỡ như chậm tay là mất ngay không kịp hối tiếc.

-Nhưng mình...

-Cái cậu thiếu chính là dũng khí. Cậu sợ rồi ai cũng sẽ như tất cả những mối tình từng chung đụng. Xa lìa và để lại cho cậu nỗi đau có đúng không? Nhưng càng sợ cậu càng khiến bản thân mình trở nên nhút nhát, việc nên làm là phải đối mặt. Mà đã đối mặt được chứng tỏ cậu có thể chinh phục số phận. Dám vươn mình vượt lên mới đúng là Jessica chứ.

Hyoyeon khuyên nhủ Jessica, lâu sau đó, cô nàng đột ngột đứng dậy. Cầm tay Hyoyeon với nét mặt chắc chắn.

-Mình sẽ cho mình cơ hội để yêu thêm lần nữa.

-Tốt lắm. Đứng lên đi tìm Yoona và bày tỏ nào.

Jessica hào hởi chuẩn bị ra ngoài thì Hyoyeon đã gọi giật ngược động viên.

-BOSS, CỐ LÊN! RƯỚC MĨ NHÂN VỀ!

-Fighting!!!

---/---

Những thứ cất giấu cũng cất giấu rồi.

Nước mắt rơi cũng đã tuôn rơi.

Việc còn lại chỉ là đứng lên và đi tiếp.

Dũng cảm giữ lấy cho bản thân một lần hạnh phúc.

Nhưng sóng gió liệu có qua hết hay chưa?

Bão tố nào lại kéo đến? Cuốn mọi thứ xung quanh vào cuộc giống gió dữ dội hơn.

Hải Âu tội nghiệp thèm khát được cất cánh bay nhưng thiên nhiên thì đầy lòng đố kị.

---/---

TBC

#Author: Tổng cộng là 4220 chữ. Là 4220 chữ đó. Bà Yejin bả nhây dễ sợ, bỏ nha mại. Sooyoung có yêu cũng phải yêu mị nè. Chap sau Boss bị xoay như chong chóng cho xem. Ngược ít thôi~ Ngược ít thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top