Chap 6: Chuyện Xảy Ra Ở Thượng Hải

Thượng Hải

Chốn đất cảng phồn hoa, thành phố diễm lệ lộng lẫy. Đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, vốn không phải là chốn vung thân cho những con người mưu cầu bần tiện. Xã hội như một hình thái cực. Thể nào trong chỗ trắng cũng phải có chấm đen. Và đen cách mấy, chấm trắng vẫn vươn lên nổi bật. Có những số phận, sống như chính cách mà đời đã dạy cho họ. Yêu thương là thứ xa vời...

Jessica tháo chiếc kính đen xuống để lộ đôi mắt mệt mỏi sau chuyến bay dài. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Nhanh lên! Jessica cảm nhận được làn hơi ấm nóng truyền đến tay mình, Yoona đẩy ly coffee thơm lừng sang cho cô.

-Là coffee matcha. Cô uống đi.

-Cảm ơn.

Jessica nâng nó lên nhấp môi. Cũng ngon đấy chứ. Dư vị bột trà xanh đọng lại trong cổ họng. Thanh ngọt. Jessica rời ra khỏi suy nghĩ, rút điện thoại và gọi vào số của Hyoyeon.

-Yeoboseyo?

-Sao rồi?

-Có một chút tin tức từ bọn bảo kê chợ đêm. Chúng bảo dì Tống đang sống với con gái ở một ngôi nhà nhỏ gần ngoại ô.

-Bây giờ cậu ở đâu?

-Mình đang trên đường đến sân bay đây. Đằng trước có kẹt xe. Phải đợi thôi.

Jessica thở dài nhìn vào đồng hồ trên tay đã quá trưa.

-Được rồi. Nhanh lên đấy.

-Ok.

Jessica quay sang Yoona, đỡ lấy chiếc túi xách từ tay cô. Hướng mặt ra ngoài cổng.

-Tìm chỗ nào ngồi chờ vậy.

...

Hàn Quốc...

Bệnh viện Seoul...

Flash back...

"Có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân là một cô gái khoảng 20 tuổi, hiện chưa xác minh được danh tính."

Ánh đèn phòng cấp cứu bật sáng. Bên trong, trên băng ca đầy máu, con người mạnh mẽ ngày nào nằm im bất động. Hơi thở mỗi lúc mỗi yếu dần đi. Mái tóc vàng óng lết bết nhuốm một màu đỏ nhầy nhụa. Các bác sĩ gấp rút giành giựt với Tử Thần mạng sống quý giá kia.

Tiffany mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Vừa nãy, cô đã gặp phải tình huống không mấy làm tốt đẹp. Gương mặt của những kẻ đó khắc sâu trong tâm trí cô. Đáng sợ. Tại sao chúng lại nỡ ra tay tàn bạo với phụ nữ cơ chứ? Xem ra uẩn khúc vẫn còn ở phía sau. Những mảnh vỡ ghim sâu vào da thịt được tỉ mỉ lấy ra, con dao mổ lia từng đường sắc bén trên cơ thể. Máu được truyền thêm vào. Nhưng chỉ số điện tâm đồ cũng không khả quan hơn.

-Trưởng khoa! Huyết áp tăng cao. Nhịp tim đang yếu dần.

Đừng chết!

-Mau chuẩn bị máy kích tim.

Tiffany cầm hai tay nắm mà lòng căng thẳng. Chưa bao giờ cô có loại cảm giác này. Xoa các mặt phẳng vào nhau. Hít một hơi thật sâu. Cô gái, cô nhất định phải sống đấy nhé!

-100. CLEAR!

Cả thân người bị hút lên trên rồi đổ phịch xuống giường. Cô nhìn sang người trợ lí đang lắc đầu báo hiệu. Không thành công.

-120. CLEAR!

-Ổn rồi!

Nụ cười xuất hiện trên môi mọi người. Tiffany cũng vui mừng nhẹ nhõm nhìn sang bệnh nhân. Là may mắn hay ý chí sống của cô đây? Thật đáng cảm phục.

End Flash back.

Hiện, Tiffany đang đứng trên sân thượng thưởng thức giờ giải lao hiếm có của mình. Thì ra người đó lại là Kim Taeyeon. Quả không hổ danh là Hội Trưởng Hội Học Sinh kiên định và đầy nghị lực năm nào bao người ngưỡng mộ. Tiffany không ngoại lệ. Giờ đã là Công Tố Viên can đảm lấy công lí làm đầu. Tiếc thay, mãi mãi cô cũng đừng mong mỏi ảo huyền. Thứ tình cảm trái đạo đơn phương chỉ dám chôn dấu trong tim đến hổ thẹn.

Từ sau lưng cô, chàng thanh niên vận chiếc áo blouse trắng xuất hiện. Gương mặt điển trai nam tính tiến sát lại và nhẹ nhàng ôm lấy Tiffany tránh đi những cơn gió se lạnh của mùa xuân.

-Siwon? Sao anh lại lên đây?

-Người yêu của anh chưa ăn gì phải không? Em làm việc đến quên luôn bệnh đau bao tử à?

Tiffany mỉm cười tách khỏi cái ôm, quay ra sau lấy tay bấu vào đôi má của anh lắc lư.

-Xem anh kìa, nghiêm khắc quá mau già lắm đó nha.

Siwon để cô hành thoải mái mới nhẹ giọng.

-Anh chỉ lo cho em thôi.

Tiffany nhìn vào mắt Siwon, thật tâm đúng ra cô và anh chẳng thể nào đến với nhau. Nhưng vì anh quá tốt, tốt đến mức làm Tiffany thấy có lỗi. Yêu anh, là để cảm kích anh. Dù gì, Thượng Đế vẫn cho Tiffany một bờ vai vững chắc tựa vào mỗi khi yếu lòng phiền muộn. Còn đỡ hơn là khát khao chỗ dựa của người chẳng thuộc về mình.

-Cảm ơn anh, Siwon.

Tiffany khoát tay kéo anh đi, bầu trời xanh trong đột ngột kéo mây. Báo hiệu cho tương lai không mấy thuận lợi gì. Hạnh phúc có bao giờ là mãi mãi?

...

Jessica nhoài người về phía trước, tay bám vào thành phía sau ghế lái của Hyoyeon nhìn con đường họ đang đi.

-Đừng nóng vội.

Hyoyeon lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề để trấn an Jessie.

-Ừ.

Jessica gật đầu buông tay ngồi lại vị trí của mình. Cô buồn chán nhìn xung quanh, Yoona đang mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính ngủ quên đi. Gương mặt yên bình nhẹ nhàng chẳng có chút gì lo lắng, muộn phiền. Phải chi cô cũng được một phần như vậy... À, ai đó từng nói với cô rằng...

Flashback...

Năm ấy, Jessica năm tuổi, Yoongie chỉ mới lên tư. Vào một buổi chiều hạ trên bờ biển. Jessica thu mình dưới tán cây khóc lóc. Bất chợt, bàn tay nhỏ xíu chọt chọt vào vai cô bé. Jessie ngẩng đôi mắt ửng đỏ và gò má lem luốt lên nhìn. Cái miệng nho nhỏ kia chu ra dài ngoằn đáng ghét.

-Nín...nín. Thương...Yoongie...thương...

-Sao em lại ra đây?

-Thấy Unnie khóc. Yoongie đi theo...

Jessica quẹt hai dòng nước mắt, lấy áo chùi chùi lên mặt, mỉm cười.

-Không khóc nữa. Chúng ta về.

-Appa Jung...sắp có em bé...

Jessica nghiên đầu, không lẽ Yoongie biết cô bé là khóc vì chuyện đó sao? Cũng đúng, Appa và Umma sẽ dành cho cô ít tình thương lại. Nghĩ thôi đã thấy thê thảm rồi.

-Unnie đừng có buồn. Appa với Umma Jung tốt bụng lắm. Giống Yoongie vậy nè. Họ mà bỏ bê Unnie là Yoongie cũng nghỉ chơi với họ luôn.

Vừa nói, nhóc vừa xoa xoa cái bụng của mình. Jessica khẽ cười. Nhéo cái má phúng phích trắng hồng, mắng yêu.

-Này là ăn nhiều chứ không phải tốt bụng tiểu siêu quậy ạ. Chỉ giỏi cái miệng.

-Miễn là Jessie Unnie vui thì Yoongie cũng vui. Nhưng Jessie Unnie buồn thì Yoongie có trách nhiệm bênh vực Unnie.

Nhóc con hất mặt chắc nịt. Hai chị em dắt tay nhau đi dạo quanh bờ biển, nhìn ngắm những chiếc tàu chở hàng chạy ngoài khơi, những đàn chim Hải Âu lượn khắp nơi tìm mồi. Đến cuối, Jessica nai lưng ra cõng cô nhóc đang ngủ say đến chảy cả dãi lên lưng mình. Còn mạnh miệng đòi bảo vệ người ta. Đồ con nít quỷ!

End flashback...

---/---

Có những điều đã cho đi rồi chỉ mong nó đừng trở thành nỗi ám ảnh ghê sợ.

Cứ bám lấy tâm trí của nhau. Hoá thành những chuỗi bất hạnh. Giết chết mọi hi vọng yếu đuối.

Nếu đã là số phận. Thì ràng buộc để làm gì? Lại chuốc thêm nước mắt vào tim...

---/---

Jessica đưa tay lên nhấn chuông cửa. Một cô gái bước ra, mái tóc dài cùng làn da trắng, gương mặt thanh thoát khẽ chau mày nhìn cô rồi nhìn sang Yoona và Hyoyeon đứng ở phía sau. Cô gái cất giọng hỏi bằng tiếng Trung.

-Các cô muốn tìm ai?

Jessica quay đầu ra sau chờ đợi sự giúp đỡ của Hyoyeon. Cô hiểu ý liền tiến tới trả lời.

-Cho hỏi có phải nhà của bà Tống không?

-Đúng vậy. Nhưng mẹ tôi hiện không có nhà.

"Mẹ"? Jessica giật mình. Dì ấy có con sao? Chẳng phải năm xưa trước lúc ra đi dì đã có con với Jung Soo Hyun. Nhưng sau đó thì không còn tin tức gì nữa. Không lẽ...

-Victoria! Ai đến nhà vậy con.

Từ ngoài sân, người phụ nữ trung niên cầm bình tưới nước đi vào, đôi mắt nhíu lại. Bà run rẩy đôi tay khi nhận ra Jessica. Cô vui mừng hét lên.

-Dì Tống!

-Jessie...

...

Seoul, Hàn Quốc...

Điều đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là ma quỷ, quái vật hay ác thú mà là lòng dạ con người. Đối với phụ nữ có tâm địa xấu xa còn đặc biệt hơn.

Sooyoung ngồi chơi đàn trên phòng, tiện tay vẽ nên vài nốt nhạc vào tờ giấy sáng tác. Chiếc kim đồng hồ cũng đã điểm quá trưa. Định bụng sẽ xuống dưới bếp tìm chút gì ăn thì sau lưng đã lanh lảnh cái giọng nhão nhoẹt ấy.

-Sooyoungie~

-Dì có biết thế nào là lịch sự không hả? Vào phòng tôi mà chẳng cần gõ cửa à? Dì nghĩ mình là ai trong cái nhà này vậy?

Sooyoung đứng phắt dậy vỗ mạnh tay lên bàn, tuôn ra một tràn tức giận. Park Yejin mặt dày tiến lại nâng cằm Sooyoung lên kéo về phía mình. Tay còn lại không an phận mò mẫm khắp nơi.

-Ở đây đâu có ai. Cưng muốn chị giữ phận làm gì?

Sooyoung gạt tay cô ả ra. Đẩy về phía sau. Lớn giọng.

-Dì tự trọng chút đi. Appa tôi mà biết thì dì cũng không được yên đâu!

-Nhưng mà người chị yêu là cưng mà. Chị chỉ muốn thuộc về cưng thôi. Vả lại, ông ấy bận việc bên Thái rồi. Tuần sau mới về.

Yejin chẳng chịu buông tha cứ cố quyến rũ Sooyoung. Nhịn không được liền bạo dạn áp môi mình lên môi cô day dưa. Cởi luôn chiếc áo khoát ngoài của Sooyoung một cách nhanh chóng rồi thuận thế xô cô ngã xuống giường. Lần này Sooyoung nổi giận thật sự dẹp bỏ sự kính trọng cuối cùng giơ tay tát vào má Yejin khiến cô ta đau đớn ôm mặt.

-Cô cút khỏi đây ngay! Còn như vậy nữa thì đừng trách sao tôi độc ác.

Park Yejin vừa hờn vừa hổ thẹn nén mối thù này lại dậm chân bỏ đi.

-Cứ chờ đấy. Sau này tôi nhất định bắt cô van xin tôi!

Hộc... Hộc...

Sooyoung thở mệt mỏi, đi vào phòng tắm rửa hết vết tích ghê tởm của cô ta trên người mình. Lòng bồi hồi nhớ lại nguyên nhân làm cô phải rời bỏ căn nhà này mấy năm liền.

Flashback...

Hôm ấy là vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 20 của Sooyoung. Cô đã tự tay làm nên chiếc bánh gato ngon lành chờ Appa về để cùng thổi nến. Chờ mãi đến tận khuya chỉ thấy Park Yejin say xỉn loạng choạng bước vào. Tay còn cầm hộp quà bắt mắt.

-Của Appa cưng gửi...Ông ấy...có việc đột xuất...chưa thể về...

Sooyoung nhận quà mà lòng không vui. Cô lủi thủi quay lại dọn dẹp bàn ăn đã nguội lạnh. Yejin liền ngăn lại.

-Buồn thì uống với chị...

-Dì say rồi. Đi ngủ dùm tôi.

-Chị không say! Sooyoung này, cưng biết người chị muốn là cưng chứ không phải ông ta mà đúng không?

Yejin quàng tay qua cổ Sooyoung, nhìn cô bằng đôi mắt lờ đờ, gợi dục.

-Dì đừng làm vậy nữa.

-Lúc trước là cưng nói yêu chỉ mà. Sao giờ cưng đã thay lòng rồi?

-Là tôi hay là dì thay lòng? Kẻ tham vinh hoa như dì mà cũng biết hai chữ "thủy chung" viết làm sao à?

-Hôm nay em nhất định phải là của chị.

Yejin gạt chân Sooyoung cho té xuống nền gạch. Đè cả thân người lên, trượt lưỡi mình vào trong khoang miệng Sooyoung.

-Mau...bỏ...ra...

-Chị yêu em...Youngie ạ....

-Ưm...bỏ...

-HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?

Yejin giật mình quay ra sau, cả Sooyoung bật dậy. Appa cô đứng ngay cửa bếp, hai bàn tay ông cuốn lại thành một nắm đắm. Giây phút này cô chẳng thể nói lên được câu nào nữa. Yejin bên cạnh run rẩy, nhảy bổ về phía Appa cô khóc lóc.

-Là...là...Sooyoung quyến rũ em...nên...anh phải tin em.

Ông Choi nhìn Yejin, rồi bước đến chờ đợi câu trả lời từ cô.

-Nói đi.

-Appa...Con không...con...

Sooyoung bối rối, đầu óc mơ hồ nhất thời ngôn ngữ rối loạn, lắp bắp.

Bốp

Sooyoung cảm nhận được sức mạnh ép vào má trái. Cổ họng cô đắng nghét. Nước mắt ứa ra. Cô chợt thấy nụ cười đắc chí của Yejin. Đôi chân vô thức vụt chạy. Ra khỏi nơi cô từng có một gia đình. Mặc cho Appa gọi tên cô quay lại. Trong đêm sinh nhật ấy, cô đã nhận được vô vàn món quà "quý báu".

End flashback...

...

Thượng Hải...

-Ông ta dám làm vậy sao?

Bà Tống bất bình đặt tách trà xuống. Jessica gật đầu, cầm tay bà tỏ ý cầu mong.

-Dì phải giúp con. Cơ nghiệp này là con nợ nên con có trách nhiệm giữ lấy nó.

Bà Tống nghĩ ngợi, ngày xưa chị của bà đồng thời là Umma của Jessie vì Jung Soo Hyun phản bội tổ chức mà bỏ mạng. Bà còn đi tin lời lừa bịp đem lòng yêu ông ta. Trốn chạy được thì trở lại được. Phải ngăn Jung Soo Hyun lại thôi.

-Được. Dì sẽ về.

Jessie vui mừng ôm chầm lấy bà.

-Con cảm ơn dì. Chúng ta mau ra sân bay thôi. Sẽ không kịp mất. Victoria cũng đi luôn nhỉ?

Bà Tống đứng dậy, cầm tay Victoria lên. Xoa xoa mái tóc mềm mượt. Cất giọng.

-Nó là Tống Thiên. Con của dì với Soo Hyun.

Victoria cúi đầu. Cô biết chuyện này lâu rồi. Nhưng chưa bao giờ cô muốn nhận người kia làm cha cả. Jessica đoán không sai. Đúng là có chút khí chất. Cô mỉm cười với Victoria.

-Đi đi em. Để ông ta chịu sự dằn vặt mà dì đã từng gánh.

Đúng vậy. Bao nhiêu năm sống cùng mẹ. Victoria luôn chứng kiến mọi đau khổ và nước mắt đổ ập lên người mẹ mình. Cũng chỉ vì ông ta. Tất cả là do ông ta. Thời cơ chín muồi đây rồi.

-Em đi.

Thì ra Victoria hiểu tiếng Hàn. Jessica bật cười tràn đầy năng lượng. Yoona với Hyoyeon thấy vậy cũng nhẹ nhỏm hơn.

...

Sân bay...

Yoona đẩy chiếc xe để vali đi dọc hành lang cùng Jessica. Dì Tống và Victoria vẫn còn ở phía sau với Hyoyeon. Jessica trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Cô lén đưa mắt xung quanh. Nhanh tay nắm áo Yoona dừng bước.

-Chuyện gì vậy?

-Không ổn rồi. Cô đợi ở đây. Tôi vào trong cửa hàng tiện lợi bên kia một lát.

Jessica dặn dò Yoona xong liền len lỏi trong đám đông tìm chỗ kín đáo gọi cho Hyoyeon.

-Cậu đưa dì đi bằng cổng VIP trước. Mình và Yoona sẽ theo sau. Vừa nãy có người của Hội Sói Xám ở đây. Mình sợ ông ta cấu kết với bọn chúng.

-Được. Nhớ cẩn thận.

-Ừ. Cậu cũng vậy.

...

Các hành khách chú ý. Chuyến bay từ Thượng Hải đến Seoul sẽ khởi hành vào 10' nữa. Đề nghị mọi người mau chóng lên máy bay.

-Làm sao đây?

Yoona lo lắng. Jessica kéo mũ xuống, chủ động nắm lấy tay Yoona.

-Bình tĩnh nào.

Bất chợt, luồng sáng dị thường vô tình lướt qua mắt Yoona. Cô nhận ra cây súng nhắm được ngụy trang đang chĩa thẳng vào hai người họ từ hàng ghế chờ trên lầu. Tên sát thủ nở một nụ cười tiễn biệt.

-Jessica. COI CHỪNG.

Đoàng

Yoona xoay người ôm lấy Jessica, cả hai mất đà ngã xuống đất. Sau tiếng súng, đoàn người đang di chuyển có trật tự bỗng trở nên hỗn loạn. Yoona và Jessica cố gắng gượng dậy. Nhưng hình như...

-Máu... Yoona...?

Jessica cảm thấy bàn tay mình ẩm ướt. Thì ra bả vai Yoona bị trúng đạn, máu tuôn ra từ cái lỗ còn hực mùi khói súng trên chiếc áo khoát da. Yoona nhăn mặt.

-Chạy mau.

Jessica đỡ Yoona trốn vào nhà vệ sinh gần đó. Vết máu nhỏ giọt khắp nơi như muốn tố cáo họ. Lúc này Yoona cầm tay Jessica khó nhọc nói.

-Cô có tin tôi không?

-Để làm gì?

-Tôi sẽ bảo vệ cô.

-...

...

Tiếng phá cửa ngày một lớn, Yoona dựa người vào vách tường thở từng nhịp nén đau đớn. Đôi môi khô khốc, mái tóc bết mồ hôi. Cố cắn răng chịu đựng. Jessica siết chặc sợi dây vải, đỡ lấy thân hình của Yoona gọn trong vòng tay cô.

Rầm.

Mọi thứ im bặt. Gót chân cao to lướt qua các dãy phòng vệ sinh. Hắn dừng chân lại và đạp tung cánh cửa đó tưởng chừng văng cả bản lề. Khỉ thật! Xổng mất rồi! Lát sau khi hơi thở ồm ồm cùng đôi giày cổ cao đi khỏi thì hai người bên trong căn phòng thả lỏng. Jessica nâng đầu Yoona lên. Vui vẻ thông báo.

-Ổn rồi.

-Ừ..

Yoona cười nhẹ rồi ngất đi. Đúng là quá sức với cô mà.

-Yoona. Yoona.

---/---

Mối dây bị thắt nút, đoạn trường bi ai mỏi mắt tìm người gỡ.

Ngờ đâu vô tình ràng buộc luôn cả bản thân mình vào đấy.

Phí hoài những năm tháng, những cơn mưa trôi qua dữ dội.

Vớt vát mảnh vỡ còn lại là vết nứt của con tim và những nghi hoài huyễn hoặc...

TBC

#Author: Ngược ít thôi~ Ngược ít thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top