Chap 5: Nghị Viên Lee

Rít rít rít

Tiếng côn trùng vang lên trong đêm tối nghe đến thê lương, não lòng. Ly rượu vang đỏ trên tay vẫn đung đưa mê đắm. Hơi thở toả ra từng làn khói trắng, gió lạnh ùa vào từ ban công làm tấm rèm cửa bay phấp phới. Chiếc đồng hồ quả lắc điểm từng giây, thời gian như nhỏ giọt...từ tốn dằn xé nội tâm của cô gái ấy. Cũng đã lâu lắm rồi, mới có thể dũng cảm ngắm nhìn người mình yêu...À, là từng yêu yên bình say ngủ. Chốc lát, lại khẽ nhíu mày, khịt mũi. Cuối cùng em vẫn là em. Chưa bao giờ thay đổi. Hoạ chăng chỉ là trưởng thành và câu dẫn hơn thôi. Cố nhân...

Sunny bật cười, hớp trọn ngụm rượu cay nồng vào cổ họng. Cớ sao hôm nay, cô lại có nhiều tâm sự như vậy. Ngày xưa, đã nhẫn tâm làm người ta tổn thương. Bây giờ mặt mũi nào đối diện? Tình yêu tuổi trẻ là loại không thể dễ dàng buông bỏ được. Nỗi nhớ chỉ có thể ngày một chất chồng lên...

Hừng đông ló dạng sau một giấc mộng dài. Những tia nắng sớm mai nhảy múa tưng bừng khắp mọi ngõ ngách. Jessica trở mình uể oải. Cảm nhận được sự khác lạ thường nhật, cô mơ màng nhấc đôi mi. Xoa xoa vầng trán được băng bó kĩ lưỡng để xua đi bớt cơn đau. Căn phòng sang trọng màu kem được bài trí cực thanh lịch hiện ra trong tầm mắt. Trên chiếc bàn nhỏ vẫn còn li rượu chưa vơi. Bóng dáng nữ nhân đứng dựa người vào ban công, áo sơmi trắng, quần skinny nhỏ nhắn thong thả thưởng thức một chút khí trời. Jessica giật mình khi mái đầu nâu đỏ ấy quay lại, tiến về phía cô, trái tim nhất thời tràn ngập bao cảm xúc khó hình dung. Từng hình ảnh, từng hồi ức cứ như một đoạn phim tua đi tua lại. Con người đã lướt qua cô nay trở về trước mặt, xúc động hay sao mà nước mắt cứ chực tuôn rơi?

-Em...ổn chứ?

Giọng nói này còn trầm ấm hơn trước. Mái tóc ngắn vàng giờ đã dài đến ngang vai nhuốm một ánh đỏ sang trọng. Không còn là kẻ mà cô từng một lòng một dạ, kẻ đã rời xa khi cô cần đến nhất.

-Lee Sunny.

-Đã lâu không gặp...

Sunny cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Jessica mà nói chuyện. Jessica thở dài, lơ đãng ngó sang chỗ khác.

-Cậu và anh ta...hạnh phúc không?

-Không và cũng chưa bao giờ tôi hạnh phúc. Sự thật, em không thể hiểu được đâu.

Jessica chẳng buồn phản bác. Làm sao mà không hiểu? Việc nhìn người thương nằm trên giường cùng với một tên đàn ông khác chỉ biết khụy gối bật khóc thì cái cảm giác đó ai hiểu rõ hơn đây? Rồi sau đó biến mất mà một câu giải thích để lại cũng không có. Thứ gọi là "niềm tin" thật quá xa xỉ!

-Nghị viên Lee? Anh ta thế lực ghê gớm nhỉ? Nâng cậu lên cao vậy à?

-Làm sao em biết tôi là Nghị Viên?

Jessica bước xuống đứng thẳng dậy, áp sát người vào Sunny thì thầm.

-Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.

Jessie xoay người xô Sunny ngã xuống giường, nhanh như cắt trèo lên người cô, đưa đẩy đôi môi gợi cảm.

-Thứ cậu thèm khát chỉ là tình dục mà thôi...

Chiếc áo rộng để lộ bờ vai trần quyến rũ, làn da trắng hồng, vài lọn tóc vàng mượt xoã xuống, Sunny bật dậy đẩy Jessica ra, run rẩy nói.

-Đừng...

Mồ hôi đầm đìa ướt cả một mảng tóc. Những việc xảy ra hôm ấy chạy ào về không kịp trở tay. Cô vội vào phòng tắm đóng cửa lại xả vòi nước thật mạnh xối vào mặt mình. Với tay lấy hủ thuốc trên tủ y tế lúng túng đổ một nắm ra nuốt vào bụng. Sunny ngồi bệt xuống sàn nước ướt đẫm, nấc lên từng tiếng. Em mãi mãi là người tàn nhẫn nhất với tôi.

Jessica trượt người dài theo vách tường. Cô nói sai gì sao? Có lẽ nỗi hận này đã khiến cô mất khả năng làm chủ được suy nghĩ của mình. Cậu ấy bị tổn thương? Một bên trong, một bên ngoài bận rộn với những khoảng trống rỗng cần lời giải. Mối duyên phận vô tình bạc bẽo này, đến khi nào mới đặt được dấu chấm hết?

Cạch

Sunny bộ dạng nhếch nhác bước ra, cô lặng lẽ mở cửa tủ quần áo rồi thảy chúng lên ghế. Lục trong hộc bàn một khẩu súng đặt phía trên nó. Buồn bã mở miệng.

-Đồ của em.

Jessica ngước mắt dõi theo bóng lưng lặng lẽ đóng cánh cửa phòng ngủ lại, đi xuống lầu. Nhường không gian cho cô. Đau lắm ư? Tại sao phải chọn cách im lặng? Nói thẳng cho tôi biết mọi sự thật là được rồi mà. Ngốc nghếch! Cô chưa từng cưỡng cầu cũng chẳng buồn mong mỏi. Quên được thì cứ quên thôi.

...

Jessie thay đồ xong xuôi mở cửa xuống dưới nhà tìm Sunny. Xem ra tổ ấm của cậu ta không tồi chút nào. Nhác thấy bóng người loay hoay trong bếp cô dợm tiến đến. Sunny đang tranh thủ gặm ổ bánh mì với đĩa trứng ốp la. Đối diện với Jessie lại có chút tránh né.

-Em ăn sáng...

-Khỏi cần, tôi...sẽ đi.

-Ngay bây giờ?

Jessica gật nhẹ đầu, ậm ừ trong cổ họng. Lén lút đưa mắt nhìn trộm vào Sunny.

-Ừ...Nhớ giữ sức khoẻ.

-Cảm ơn.

Jessica trân trọng cúi đầu. Thực quá xa lạ rồi. Giây phút người ta sắp ra khỏi cửa thứ Sunny muốn nói vỏn vẹn hai chữ Đừng đi! đơn giản nhưng sao cổ họng cứ nghèn nghẹn dâng trào ngăn chặn tiếng lòng cô. Vô dụng.

---/---

Tôi muốn vẽ nên một cục tẩy,

Xoá đi những tranh chấp vụn vặt.

Xoá đi đau thương của chúng ta.

Thử hỏi,

Có bình yên nào không xót xa...?

---/---

Jessica lang thang giữa đường, cô đang đi đến đâu? Hay dừng lại tại nơi nào? Khi mà ánh mặt trời cứ ngày một lên cao dần. Làm sao để cứu Krystal thoát khỏi đó? Làm sao để tâm quyết của Appa không bị phá hoại trong tay mình? Làm sao thôi níu kéo lại những khoảng thời gian xưa cũ? Làm sao...

Jessica rút điện thoại ra gọi cho Hyoyeon. Lần này, phải chơi bài ngửa rồi. Muối mặt hay gì đi chăng nữa cũng thây kệ.

-Yeoboseyo?

-Cậu chuẩn bị hành lí đi Thượng Hải truy tìm tung tích dì Tống giúp mình trước. Sau khi thu xếp chuyện ở tổ chức sẽ qua sau.

-Sao gấp vậy?

-Krystal... Bị Jung Soo Hyun bắt rồi.

-Ông ta hành động nhanh thật. Được. Mình đặt vé máy bay đây. Có gì liên lạc.

-Ừ.

...

Yoona đặt tách trà nóng lên bàn, thong thả vừa nhâm nhi vừa xem tin tức buổi sáng. Màn hình hiện lên khung cảnh của một buổi họp nghị viện. Cô liền nhận ra Appa mình cũng ở đó.

Vụ bê bối ngân hàng Haegan có dích líu tới một số các quan chức cấp cao của chính phủ đã làm ít nhất ba công ty tuyên bố phá sản. Hai thanh tra cục thuế bị tịch thu nhà đất và tài khoản ngân hàng. Hiện Bộ Tài Chính tiến hành thành lập tổ điều tra để làm rõ vụ việc. Hứa hẹn sẽ là tin chấn động nhất trong giới chính trị sắp tới đây.

Tiếng dẫn chương trình của người phát thanh viên làm Yoona nhổm dậy chú tâm lắng nghe. Như vậy lời công tố viên Kim nói không phải là không có căn cứ. Nhưng nếu cô ấy vẫn tiếp tục dấn thân vào chỗ chết thì sớm muộn gì... Hội Sói Xám là tổ chức hắc đạo đang ngày càng bành trướng thế lực, chuyện tài trời gì cũng có thể thực hiện. Còn mấy kẻ cậy quyền thế cấu kết với nhau, biển thủ công quỹ, đầu tư bất hợp pháp cốt cũng chỉ giúp bọn chúng rửa tiền thành công. Appa của cô mà có tham gia trong này theo như lời công tố viên... Yoona thật không dám nghĩ đến.

Reeng reeng reeng

Chuông cửa reo lên liên tục làm Yoona thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp. Cô thoáng giật mình.

-Có ai biết địa chỉ nhà mình nhỉ?

Cô dời chiếc gối ôm sang một bên với tay tắt ti vi. Nhanh chân hướng về phía cổng chính. Con gái ư?

-Jessica!? Sao cô biết tôi ở đây?

-Vào trong rồi hỏi có được không?

Jessica mệt mỏi cất giọng. Yoona lách người qua để cô đi vào nhà. Sau khi đã yên vị trên ghế, cô ngã người ra sau thở dài. Yoona xuống bếp làm cho cô li trà gừng đặt lên bàn. Chú ý đến băng gạc quấn trên đầu Jessie.

-Cô bị thương à?

-Ừ

-Cô tìm được chỗ ở của tôi hay thật đấy.

-Profile của Im Yoona, Jessica này thuộc nằm lòng.

Jessics cười khẩy. Cô dựng người dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào Yoona khiến người đối diện kinh ngạc.

-Cô...không sợ tôi nữa?

-Phải. Cô có muốn đi Thượng Hải với tôi?

-Sao?

-Tôi không nói hai lần.

-Khi nào?

-Ngày mai.

-Thôi được, tôi sẽ đi.

Jessica nhếch môi đắc ý. Cô đứng dậy nhìn dáo dát xung quanh. Bao nhiêu nội thất trưng bày đều bị cô tia hết. Đầu gật gù.

-Cũng khá lắm! Mà...cô có gì ăn không?

-Hả?

...

Yoona đặt tô mì bóc khói nghi ngút và thơm lừng lên bàn. Cộng thêm li sữa ấm nóng. Jessica hài lòng nâng đũa gắp mì cho vào miệng.

-Cô có phải người Hàn không vậy?

Yoona ngồi đối diện chống cằm mỉa mai. Jessie ngước mặt lên khó hiểu.

-Ai lại đi cầm đũa như thế kia?

-Lúc nhỏ tôi sống ở Mỹ.

Jessica nhìn lại tay mình. Phụng phịu cãi tay đôi. Yoona lắc đầu quay sang dọn dẹp đống chén dĩa. Xui xẻo thế nào quơ phải mảnh sành mẻ của cái chén. Làm bàn tay bị quẹt một đường khá sâu.

-Ai da!

-Cô chảy máu rồi.

Jessie bật dậy bỏ dở tô mì đang ăn cầm tay Yoona lên xem xét. Quay qua rút vài tờ khăn giấy gần đó lau sạch vết thương. Yoona đứng im nhìn Jessica lúng túng tìm băng cá nhân trên tủ thuốc gia đình. Người đáng lẽ phải làm mấy chuyện đó là cô cơ mà.

-Này Jessica, tôi tự băng bó được.

Cảm thấy hành vi có phần thái hoá của mình. Jessie khựng người, ngượng ngùng dúi dụng cụ cho Yoona rồi thu tay lại. Miệng lí nhí.

-Xin lỗi.

-Không sao.

Yoona bật cười khúc khích. Nụ cười khiến Jessica chợt chau mày. Hình ảnh này cô từng gặp ở đâu thì phải?

-Jessica! Cô giận tôi à?

-Tôi là trẻ con hay sao mà đi giận cô.

Jessica trở về với chiếc bàn ăn thân yêu. Yoona thích thú kéo cái ghế quay ngược lại ngồi nhìn Jessie.

-Ngon không?

-Cũng tàm tạm.

Yoona bĩu môi, cái đầu hơi nghiên về phía trước. Tay vô tình chạm lên phần băng gạc trên trán Jessie. Cô hơi nhăn mặt ngẩng đầu lên nhìn Yoona.

-Đau lắm à?

-Ừ. Ở đây nữa.

Jessica chỉ vào ngực trái của mình. Cúi mặt nói. Quả thực trái tim nhỏ bé này chất chứa quá nhiều gánh nặng và nỗi buồn rồi. Đến nỗi cô cũng chẳng biết khi nào nó nổ tung. Tốt thôi, chí ít lúc nhắm mắt buông tay sẽ thanh thản hơn.

-Có muốn đi đâu đó cho khuây khoả không?

-Tùy cô.

...

Taeyeon len vào trong đám đông. Tiếng nhạc bóp chát với dàn đèn quay mòng mòng cùng tiếng cười đùa to đến nhức đầu. Nhíu mắt lại, cô cố tìm gần chỗ mấy quầy bartender. Đây rồi.

-Nghị viên Quốc Hội mà cũng tới đây sao?

Taeyeon vỗ vai Sunny hét lớn. Gương mặt say rượu liếc mắt sang lườm cô, tỏ vẻ khó chịu.

-Mặc tôi.

-Cậu có chuyện buồn à? Chưa bao giờ tôi thấy cậu như thế.

Sunny im lìm, cúi mặt rót tiếp chai rượu vơi gần hết vào li.

-Là tình cảm đúng chứ? Ai đủ năng lực khiến cho Nghị Viên Lee phải thu mình bước vào chỗ này đây?

-Jessica.

Taeyeon ngẩn người. Đúng rồi. Là Jessica. Cô gái hôm nọ ở cùng Im Yoona và người mà chụp chung với Sunny lúc học trung học trong tấm hình cậu ta đặt trên bàn làm việc là một à? Thảo nào nhìn quen quen mà cô không tài nào nhớ nỗi. So với bây giờ đúng là càng lúc càng xinh đẹp ra. Hm...vui rồi.

-Tôi biết cô ấy đấy. Muốn nghe không?

-Nói thử xem.

-Hiện Jessica của cậu đang sống cùng một vài người bạn. Trong số đó có con gái ông Thượng Nghị Sĩ mà tôi đang điều tra.

-Vụ đó đến đâu rồi?

-Đang bị đình chức, người của Hội Sói Xám cũng ráo riết lấy mạng tôi đây.

-Cậu đến tìm tôi hẳn phải có nhờ vả.

Sunny đẩy li rượu khác cho Taeyeon.

-Phải. Tôi muốn lấy thông tin tất cả giao dịch của ngân hàng Haegan cũng như số tài khoản đăng kí. Với cấp lại quyền công tác cho tôi.

-Tôi là thánh chắc? Bãi bỏ lệnh đình chỉ của cậu không khó. Nhưng còn việc kia thì...phải nhờ đến anh ta... Không được!

Sunny phải đối. Chỉ cần nghĩ tới đã thấy đau đớn tủi nhục ra sao rồi.

-Chỉ một lần thôi mà Sunny.

-Cậu định theo vụ này suốt đời sao? Mấy người đó tầm cỡ mức nào mà cậu đòi đấu với họ? Khác gì lấy trứng chọi đá. Đi mà nhờ Appa cậu ấy.

-Lee Sunny! Đủ rồi. Không cần cậu dạy đời tôi!

Taeyeon tức giận quát vào mặt Sunny. Nhận thấy mình quá đáng, Sunny nhẹ giọng.

-Xin lỗi... Cho tôi thời gian đi, tôi sẽ giúp...

Taeyeon rút tiền ra đưa cho người phục vụ rồi đi thẳng về chẳng buồn nói với Sunny câu nào nữa.

Chiếc xe hơi của Taeyeon chạy khỏi bãi đậu cũng là lúc một vài kẻ khác bám theo sau.

Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon. Sắp phải nói lời chào tạm biệt cô rồi.

...

Sooyoung đứng trước cổng mà tay không yên phận cứ đưa lên rồi thụt xuống. Nhà của mình còn không dám về. Thì còn chỗ nào chịu chứa cô đây? Mạnh dạn nhấn chiếc chuông cửa. Người giúp việc lật đật chạy ra.

-Ai đó?

-Bà Kim. Là con, Sooyoung.

-Tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi. Ông chủ nhớ cô lắm!

-Con biết rồi. Appa con đâu ạ?

-Ông ấy đang xem tin tức trong phòng khách đấy.

Sooyoung đi vào trong nhà, thấy Appa mình ngồi trên sofa cô liền đặt chiếc vali xuống. Gọi nhỏ.

-Appa.

Ông Choi ngoái đầu, mái tóc điểm bạc từng trải vụt dậy. Ông mừng rỡ ôm Sooyoung vào lòng.

-Con chịu về rồi.

-Xin lỗi Appa.

-Ta không trách. Không trách con nữa.

Trên lầu, người phụ nữ trẻ tuổi bước xuống. Thoáng thấy Sooyoung đứng đó liền trưng bộ mặt giả tạo của mình tiến về phía cô giở giọng đanh đá.

-Sooyoungie, con đi đâu mà giờ mới ló mặt về? Có còn coi đây là nhà nữa không?

-Park Yejin! Dì...!

Sooyoung nổi điên. Giơ tay ra đánh cô ta. Chưa kịp làm gì ả đã kéo tay Appa nũng nịu.

-Anh xem kìa, còn định hành hung em.

-Thôi đi! Lâu lâu con nó về, em cũng đừng gây sự nữa.

Sooyoung nén cơn giận lại. Liếc cô vợ của Appa khó chịu ra mặt. Xách hành lí lên đi thẳng vô phòng.

-Con xin phép.

Umma, Youngie có tội với người...

Vừa ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị sấy khô mái tóc ướt mem. Nghe chuông điện thoại reo lên. Là số của Yoona.

-Yeoboseyo?

-Sáng mai cậu muốn qua Thượng Hải không?

-Hyoyeon có cho mình biết rồi. Mình bận việc ở nhà nên các cậu cứ đi đi. Nhớ sẵn tìm luôn tấm chân tình nào đó nha.

-Ứ thèm.

-Ha ha ha.

...

Yoona đặt túi thức ăn trước mặt Jessica. Kèm theo vài lon bia ướp lạnh. Dưới bãi cỏ xanh, trên bầu trời đầy sao. Jessica ném mấy viên đá nhỏ xuống hồ nước. Thả hồn theo những cơn gió mùa xuân. Lòng cũng cảm thấy thư thái hơn nhiều.

-Ở ngoại ô thành phố mà cũng có chỗ tuyệt vời thật.

-Lúc trước xung quanh có nhiều hoa oải hương lắm. Thơm ngát luôn.

Oải hương? Tôi thích nó. Người ấy cũng thích nó. Cậu ta cũng thích nó. Giờ đến cô nữa sao? Tất cả họ đều rời bỏ tôi.

Jessica trầm ngâm uống ừng ực lon bia. Mong rằng sau này sẽ có bình yên tìm đến cô. Một đêm dài trôi qua trong lặng lẽ. Tới nỗi khi bình minh thức dậy con người ta mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ khoảng thời gian quý báu.

...

Flash back....

-Yoongie, em đang làm gì vậy?

-Hoa...Thơm...

Đứa trẻ hai tuổi chỉ tay về phía cánh đồng hoa đang trong giai đoạn gần mùa thu hoạch để mang về các nhà máy chế biến tinh dầu thơm.

-Đó là lavender. Em thích à?

Jessica cuối người xoa đầu đứa bé.

-Dạ.

-Chúng ta sang xin vài cây về trồng nhé!

-Jessie unnie. Yêu. Yêu.

-Dẻo miệng!

End flash back.

---/---

Rồi mọi nỗi đau sẽ trôi qua như một giấc mơ.

Như cơn sóng mạnh mẽ đến đâu cũng lui về vòng tay của biển.

Em lại nhớ rằng ở phương Bắc,

Có chú chim hải âu lạc bầy đang chờ em đến kiệt sức.

-TBC-

#Author: Lần đầu mới viết dài đến vậy. Có gì cứ thoải mái ý kiến nha. Khen chê thế nào mình cũng nhận. Để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Chân thành cảm ơn mọi người~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top