Chap 4: Chạm Trán
Yoona đặt chiếc vali xuống đất, tự do phóng túng hít lấy hít để bầu không khí của thành thị. Thật thân thuộc... Không còn phải dùng cái loại không khí loãng trên núi cao đúng là sảng khoái. Dù sao ở đây cũng ấm áp hơn nhiều. Jessica mặc chiếc áo ngoài của mình vào rồi phẩy tay quay lưng đi ra cổng chính.
-Chúng ta tạm biệt ở đây. Đúng một tuần sau sẽ gặp lại.
Hyoyeon huých nhẹ vai Sooyoung hỏi nhỏ.
-Muốn theo tôi không?
-Ừ. Yoona này, cậu ăn Tết vui vẻ nhé!
Sooyoung nháy mắt với Yoona. Sau đó liền quay sang Hyoyeon khoát vai nhau cười nói bỏ mặc cô bạn thân của mình đứng ngơ ngác.
-Đồ có mới nới cũ.
Yoona xỉa xói khinh miệt. Đằng xa Sooyoung nhếch mép mỉa mai.
-Mình nghe đấy nhé!
-Hm...
Yoona ra ngoài bắt taxi về trung tâm thành phố. Chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông. Yoona bắt máy, ở đầu dây bên kia một giọng nữ trầm ấm vang lên.
-Cô vẫn khoẻ chứ?
-Taeyeon?
...
Sooyoung theo Hyoyeon đến một nhà thờ nằm sau khu ổ chuột gần phố Dongdaemoon. Trên tay họ là những túi quà nhỏ được gói rất tỉ mỉ. Trời lập xuân làm cây cối trong khuôn viên khoảng sân vào nhà thờ chớm mọc lên vài búp nụ, chồi xanh. Những cánh hoa anh đào nở sớm rơi là đà theo cơn gió, đáp lên cả mái tóc của hai người. Sooyoung nhìn Hyoyeon liền nâng tay, nhẹ nhàng gỡ chúng ra.
-Để tôi...
Hyoyeon ngại ngùng vuốt vuốt lại tóc. Cô cười nhẹ tỏ ý cảm ơn. Đằng xa, một người phụ nữ trạc lục tuần bước ra. Trên đầu đội một mảng vải đen, thân mặc bộ quần áo nữ tu. Bắt gặp hai người liền nhíu mày nhìn cho rõ. Cơ mặt bà thả lỏng, tiến đến gần họ hơn, đưa tay kéo Hyoyeon vào một cái ôm ấm áp.
-Sơ Kim, con đã về...
Hyoyeon tựa cằm vào vai bà ấy, tông giọng nghe như hối lỗi.
-Hai năm qua con đi đâu vậy? Có biết là chúng tôi tìm con khắp nơi không?
-Con xin lỗi...
-Được rồi. Đây là...
Sơ Kim tách rời cái ôm ra, nhìn vào Sooyoung đang đứng im lặng ở một góc.
-Thưa sơ, con là Choi Sooyoung. Bạn của cô ấy.
Sooyoung cúi gập người đầy tôn kính, Sơ Kim gật đầu. Trên môi vẽ nên một nụ cười nhẹ.
Bỗng, tiếng chuông trên ngọn tháp đồng hồ vang lên từng hồi vọng lại trong không gian. Không lâu sau đó, đám nhóc từ trong ùa ra sân mừng như mở hội.
-RA CHƠI~
-A! Hyoyeon unnie kìa!
Một bé gái độ chừng mười tuổi chỉ vào Hyoyeon gọi to. Cô đặt các túi quà xuống, bước lại gần rồi dang tay ôm từng đứa trẻ đang chạy vào lòng mình.
-Unnie nhớ mấy đứa quá!
Cô áp tay mình vào gò má của cậu con trai bầu bĩnh xoa xoa.
-Xem Woohyun của noona lớn chưa này. Cả Yeyin nữa. Ai cũng cao gần bằng Hyoyeon này rồi đấy.
Đám nhóc cười lớn. Vây kín người Hyoyeon như đám kiến bu quanh viên đường thơm ngọt. Cô đứng dậy kéo tay Sooyoung lại rồi giới thiệu với bọn trẻ.
-Đây là Sooyoung, bạn của unnie. Hôm nay unnie dẫn chị ấy đến đây để chơi với các em. Có chịu không?
-DẠ CHỊU!
Sooyoung ngay lập tức thay Hyoyeon trở thành viên đường mới. Chúng nhao nhau ôm chân ôm tay cô. Buông lời mời gọi.
-Unnie/Noona chơi với em này.
-Mấy đứa làm Sooyoung của unnie khó xử rồi đấy. Hay để Sooyoung đàn cho mấy đứa nghe nha.
Sooyoung mỉm cười nhìn Hyoyeon, gật đầu với bọn trẻ, xoa tay vuốt lên những mái đầu đang hứng khởi phía dưới. Cô đỡ lấy cây đàn của mình từ tay Hyoyeon. Ánh mắt đầy tự tin chơi một bản nhạc ngắn. Không biết vì sao, một loại hào quang nào đó từ cô toả ra cuốn lấy đám trẻ vào những giai điệu của mình. Hyoyeon cũng khoanh hai tay trước ngực, nghiên đầu lắng nghe...
Bốp bốp bốp
-HAY QUÁ!
Đôi mắt nhắm tít lại và khuôn miệng tươi tắn như cái ánh nắng mùa xuân nhoẻn ra. Sooyoung cúi xuống, bế một bé gái xem chừng nhỏ người nhất lên.
-Chúng ta chia quà nhé!
-HOAN HÔ SOOYOUNG UNNIE!
...
Taeyeon kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống rồi cho hai tay vào túi quần, hướng mặt ra bến cảng gần đó, lên tiếng.
-Appa của cô là Thượng Nghị Sĩ Im?
Yoona hắng giọng, hỏi lại.
-Sao cô biết?
-Tôi là Công Tố Viên mà.
Yoona thở hắt ra một tiếng, quay người đối diện với Taeyeon.
-Cô muốn khai thác điều gì? Xin lỗi...Tôi không biết!
Taeyeon bình thản kéo cổ áo của Yoona lại, ghé miệng vào tai cô rít lên từng tiếng.
-Vụ biển thủ công quỹ ngân hàng GaeHan là do cha cô cầm đầu. Và Hội Sói Xám chính là chủ mưu.
Yoona cười nhạt, cả cái văn phòng của Appa mà cô còn chưa đặt chân tới thì ông ta có làm việc phạm pháp hay không làm sao cô rõ. Yoona đẩy tay Taeyeon ra, bực dọc.
-Đã bảo là tôi không biết.
-Vậy cô có biết chính ông ấy ra lệnh đình chỉ công tác của tôi? Còn người của Hội Sói Xám thì đuổi cùng diệt tận!
Taeyeon đay nghiến tức giận. Thật không ngờ, người cứu cô một mạng lại là con của kẻ muốn giết mình. Hít vào thật sâu, cô nhẹ giọng lại.
-Đừng để cho Appa cô đi vào con đường tội lỗi. Ông ta đã gián tiếp hại hai thanh tra ở cục thuế chết oan rồi đấy.
Taeyeon buồn bã rời khỏi bến cảng. Cô cần tìm ai đó đủ khả năng để lật tẩy vụ này. Có lẽ, cô biết người ấy là ai. Cô bạn này cứ hay thích chơi trò lẩn tránh. Muốn gặp mặt cũng không hề đơn giản. Taeyeon chạy xe đến Nghị Viện Seoul.
Yoona ở lại, dựa người vào chiếc lan can hứng gió biển, ngọn hải đăng thoáng chớp nháy, tiếng còi tàu như muốn nuốt chửng mọi âm thanh yếu ớt tội nghiệp. Lời của Taeyeon có đúng sự thật không? Nếu vậy...
---/---
Mỗi ngày...mỗi ngày...
Tôi muốn thích em thêm từng chút...từng chút một.
Đến khi nào sự thích đó đầy tràn lấp cả trái tim của tôi,
Tôi sẽ hoá thích thành yêu, thành thương...
Rồi cứ tiếp tục tích góp như vậy, cả một nửa cuộc hành trình còn lại.
Vẫn cứ yêu em.
---/---
Trong hội trường của nhà thờ, Sooyoung chắp tay ngưỡng mộ nhìn đấng Chúa thiêng liêng cầu nguyện. Mong rằng Ngài sẽ rộng lượng ban hạnh phúc đến cho nhân loại. Hyoyeon từ khi nào đã vào ngồi cạnh cô, cùng cô chân thành bài tỏ ước mơ của mình.
-Cậu lớn lên ở đây?
Sooyoung buông tay xuống, tò mò hỏi Hyoyeon.
-Phải, tôi là trẻ mồ côi. Được các sơ đem về nhà mở nuôi dạy. Cho nên, đối với tôi, hai chữ "gia đình" nó cao quý lắm!
-Cậu đang khuyên tôi sao?
-Ừ...
Sooyoung trầm ngâm một lát liền cất tiếng.
-Cảm ơn cậu...vì đã dạy cho tôi một kinh nghiệm sống. Có thể vài hôm nữa tôi sẽ về thăm gia đình mình.
-Vậy mới phải chứ.
...
Chiếc cổng cao vút trước toà biệt thự lớn mở ra, Yoona kéo chiếc vali vào rồi đưa cho người giúp việc. Ông Jang quản gia đã đợi sẵn cúi đầu chào cô.
-Tiểu thư đã về. Ngài Im đang ở sau vườn.
-Cháu cảm ơn.
Cô vội đi ra sau vườn, ông Im đang tranh thủ chăm sóc vài chậu bonsai lúc nhàn rổi. Thấy Yoona bước tới, ông ngừng lại phủi tay.
-Con mới về à?
-Appa này, con có chuyện muốn hỏi...
-Vào trong rồi nói.
Ông Im mở vòi nước rửa tay rồi đi thẳng lên phòng đọc sách. Yoona theo sau, đến đấy cô ngồi xuống nhướn người ra trước, nghiêm túc hỏi.
-Có phải...Appa biển thủ công quỹ ngân hàng HaeGan?
-Là ai cho con thông tin này?
-Appa trả lời con đi đã...
Ông Im chau mày, lớn tiếng.
-Uổng công ta nuôi con khôn lớn cuối cùng cũng chỉ tin người ngoài. Ta sống như thế nào con không phải là hiểu nhất hay sao? Con làm ta thất vọng quá.
Yoona cuối đầu im lặng. Từ đó tới giờ, Appa luôn được lòng các chính khách bởi cách làm việc ngay thẳng. Chuyện này, chắc là Công Tố Viên Kim đã hiểu lầm chăng?
-Con sai rồi. Xin lỗi Appa.
-Thôi, ta không trách con. Lên phòng nghỉ ngơi đi.
-Không cần đâu Appa, con sẽ về căn nhà ở Gangnam.
-Sao cũng được. Dù gì thì con đâu có thích nơi này. Nhưng nhớ dành thời gian đến ăn cơm với ta.
-Dạ. Con xin phép.
Sau khi Yoona đi khỏi, ông Im liền ngồi dậy tiến đến bàn làm việc lấy điện thoại ra và gọi cho một dãy số lạ.
-Bằng mọi giá phải bắt được Kim Taeyeon!
...
Trời về chiều, Jessica mệt mỏi về đến nhà. Định tra chìa vào ổ khoá thì cánh tay nào đấy ngăn cô lại. Chàng thanh niên vận vest đen, gương mặt góc cạnh mở giọng lạnh lùng.
-Tiểu thư. Ông Jung muốn gặp cô.
-Minho, nói tôi bận rồi.
Jessica hất tay cậu ra. Tiếp tục việc mở cửa. Mặt Minho đanh lại, vẫn kiên nhẫn chờ cô. Cậu thì thầm.
-Còn Krystal?
Jessie khựng lại, Krystal! Khốn kiếp! Lão già nắm thóp mình rồi. Rút khẩu súng giắt trong thắt lưng ra, kê nó ở dưới cằm Minho, đẩy đầu cậu ấy lên, áp chặt người vào tường. Cô nghiến răng.
-Krystal đang ở đâu?
-Đi...gặp ông...Jung sẽ...rõ.
Minho nặn ra từng chữ khi khẩu súng càng ngày càng xoáy mạnh vào cổ họng. Cô tiểu thư này thật khó chìu.
Bốp
Jessica đập vỡ chiếc bình hoa ở phòng khách. Không kiên nể xông thẳng vào mọi ngóc ngách, tức giận la lớn.
-JUNG SOO HYUN. ÔNG RA ĐÂY CHO TÔI!
Trên lầu, người đàn ông đứng tuổi ung dung đi xuống. Vừa gặp Jessica liền nở một nụ cười đểu giả, gian ác.
-Cháu đến rồi à? Chú tìm cháu mãi.
Jessica bước tới, nắm chặt cổ áo ông, rít qua kẻ răng từng chữ.
-Rốt cuộc thì ông muốn gì?
-Đơn giản thôi, là cái địa vị trong bang hội của cháu. Cả cái tổ chức tầm cỡ như vậy mà lại giao cho đứa con gái miệng còn hôi sữa dẫn dắt, ta không phục!
-Appa trước khi mất đã giao nó cho tôi thì có chết tôi cũng không nhường ai. Dù gì thì vốn dĩ cái chức đó cũng chẳng thuộc về tôi. Ông phục hay không thì mặc kệ ông!
Jessica xô mạnh ông ta ra. Con người ấy vẫn mặt dày phủi phủi tay áo. Nhếch mép.
-Cháu thật là vô lễ. Xem ra cần phải được dạy dỗ chu đáo.
Có khoảng năm người áo đen bước ra, chực nhắm vào Jessica mà đánh. Cô nhanh tay đỡ lại, đạp vào bụng một tên. Chết tiệt! Kẻ nào đó dùng dây thừng trói người cô lại. Vùng vẫy đá trúng chổ hiểm của hắn, tên đó réo lên đau đớn. Vừa rời khỏi sợi dây trói thì liền bị một cây gậy gỗ đập vào đầu. Cảm nhận được dòng máu đỏ ấm nóng chảy dọc thái dương, Jessie lảo đảo khụy gối xuống, như được dịp người vừa kêu la thảm thiết vì sợ mất nòi giống ba đời hùng hổ tiến tới đấm vào mặt cô đến độ khoé miệng bật máu.
-Con khốn!
-Đủ rồi. Đưa nó đến gặp Krystal đi.
Kéétt
Cánh cửa sắt gỉ sét được kéo ra, chúng đẩy Jessica vào trong. Thân thể nhỏ bé đập vào mắt cô. Krystal tay phải bị còng lên thanh xà, cả người ngồi bệt dưới đất. Mái đầu rối tung nhấc cao lên, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khóc mấp máy từng hơi thở nhỏ.
-Unnie...?
Jessica nắm chặt bàn tay lạnh lẽo buông thõng của Krystal xoa nhẹ nó.
-Krys, chúng có làm gì em không?
Krystal lắc đầu. Cô nâng cánh tay còn lại sờ lên vết máu chưa khô trên trán Jessie. Hai dòng nước mắt lăn dài bất lực.
-Xin lỗi...
Ông Jung đứng phía sau vỗ tay cười lớn.
-Tình chị em thật là cao cả.
Jessie liếc ông, lại quay sang Krystal an ủi.
-Chị sẽ cứu em ra. Chờ chị!
Nói xong, cô luyến tiếc rời đi. Ông Jung và Jessica đến đại sảnh, vẻ ngạo nghễ đắc thắng cứ phô trương nhằm chọc tức cô. Ông nhỏ nhẹ buông mấy lời giả tạo, khó nghe.
-Chú cho cháu ba ngày suy nghĩ. Sau ba ngày nhớ đem giấy chuyển nhượng cho chú.
Cái giọng cười ha hả làm Jessica phát ói. Bước ra khỏi căn nhà mà lòng nặng nề. Cô đâu ham thích gì loại quyền lực đó. Nhưng ngày người anh em kết nghĩa của Appa giao lại đứa con gái cho ông nuôi dưỡng cùng tờ ủy quyền lãnh đạo bang hội trước khi qua đời. Appa đã giữ gìn và phát triển nó vươn lên mạnh mẽ trong giới hắc đạo. Chỉ chờ khi đứa bé ấy lớn lên sẽ trả lại. Nào ngờ... Giờ đây cô giữ nó cũng là mang hi vọng chắn chắn một ngày người ấy sẽ trở về. Để nỗi dằn vặt trong lòng vơi bớt.
-Yoongie...
Jung Soo Hyun vì lòng đố kị của mình mà đẩy cháu ruột vào thế bị động, bắt cả Krystal làm con tin. Cùng chung huyết thống mà ông ta còn đối xử như vậy. Đúng là cầm thú không bằng!
Dòng suy nghĩ cứ xếp hàng mà hiện lên. Khiến Jessica quên luôn vết thương vẫn đang chảy máu trên đầu. Lúc này cũng hơn 7h tối, Jessie đi qua đường không để ý đến chiếc ô tô đang chạy tới...
Kéétt
Chiếc xe thắng gấp dừng ngay chân Jessica, cô giật mình nhìn sang, người trong xe hối hả đến gần cô. Lúc này, từng nhịp tim cô đập mạnh, đầu cô ong cả lên, mắt mờ đi. Trong cơn mơ, chỉ lất phất mùi hương quen thuộc cùng mái tóc nâu ánh đỏ phủ xuống gò má của mình. Vòng tay này, sao mà quen quá!
-Jessie?
---/---
Tôi đã cố quên đi những năm tháng say đắm bên người.
Cớ sao một lần nữa định mệnh lại không cho phép tôi trốn chạy.
Đau thương có nhất thiết là phải đối diện hay không?
Tàn tro mù mịt cứ làm tôi lạc bước giữa hai thế giới quá khứ và hiện tại.
Giá như em ở đây, tôi sẽ cắp em bay đi mất. Ra khỏi nơi tàn khốc này.
Nhưng cuộc sống chính là không có quyền lựa chọn.
Tbc
#Author: Ai đoán trúng nhân vật bí ẩn đó nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top