Chap 2: Gặp Gỡ Công Tố Viên Kim

Tháng 12, trời lạnh.

Yoona chìa hai bàn tay trắng bệch hứng lấy những bông tuyết mềm mại ướt át. Hôm nay cô không phải huấn luyện vì Jessica bận việc ở tận đảo Udon. Từ dạo đó, ngoại trừ những buổi tập ra thì Jessica luôn tránh mặt cô. Không lẽ, Im Yoona này đáng sợ lắm sao? Sooyoung từ trong nhà bước ra mang theo chiếc áo khoát lông, choàng lên vai cô. Khẽ dí nhẹ trán Yoona, Sooyoung mắng.

-Đồ ngốc, sao đứng giữa trời lạnh thế kia?

-Cậu còn thuốc không?

Yoona vẫn tiếp tục nhìn vào không trung. Hướng đôi mắt đến đám cỏ dại hiên ngang trong tuyết trắng. Bất chợt, lực kéo của Sooyoung lôi cô về phía trước. Cổ áo Yoona bị nắm rất chặt còn Sooyoung thì giận dữ phun ra những câu chữ khó nghe.

-Cậu nghiện quá hoá điên rồi à? Tôi không có! Đừng trông mong gì nữa, cả cuộc đời cậu rồi sẽ vì nó mà bị hủy hoại thôi!

-Vứt đi...

Tiếng nói mang theo sự kiệt sức. Cay đắng. Sooyoung từ từ buông tay, cúi mặt trầm ngâm. Yoona nhếch môi cười, quỳ mọp xuống đất. Nước mắt đua nhau rơi, tạo thành một cảnh tượng hoa mĩ lấp lánh. Đau khổ cũ nhưng cũng có khi lại là niềm hạnh phúc mới.

-Cậu định cai nghiện à?

-Ừ...

Sooyoung không nói gì nữa. Lặng lẽ đi vào trong nhà lấy hết số ma túy còn lại đem tiêu hủy. Bên ngoài nhiệt độ có vẻ ấm dần lên một chút, Yoona cho tay vào túi áo khoát đi ra bìa rừng thư giãn. Những ngọn gió Đông-Bắc ùa về len vào trong từng sợi tóc của cô, ẩm ướt... Làn hơi thở đóng băng phả ra từng đợt lạnh lẽo. Trên con đường phủ đầy tuyết vẫn còn vài đám hoa Aster phá vỡ quy luật thiên nhiên cùng nương tựa nhau mà vượt qua cái lạnh ngút trời. Khu rừng phong dần hiện ra, trên núi cao chỉ có nơi này mới thực sự làm cho cô tìm được sự bình yên hiếm có. Màu phong đỏ bắt mắt lúc mới chuyển đến đây đã bị thay thế bằng một màu trắng tang tóc, âm u. Khỉ thật!

...

Bịch Bịch Bịch

Loạt Xoạc Loạt Xoạc

Taeyeon cố chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng. Bọn người của tổ chức ngầm đang truy sát cô. Nhưng máu ở cánh tay cứ nhỏ giọt trên nền đất phủ trắng. Khốn kiếp! Tựa người vào vách đá lấy sức, cô khó khăn lắm mới có thể thoát ra, lẽ nào lại phải trở về miệng cọp. Đưa tay xé một mảng áo buộc chặc vết thương đang tố cáo mình. Taeyeon đứng dậy dùng hết sức bình sinh để chạy tiếp.

...

Đoàng

Âm thanh mạnh mẽ xé toang đi sự yên tĩnh đang tồn tại. Yoona giật mình nhìn xung quanh, từ trong rừng hiện lên những tia sáng kèm theo nó là thứ mà cô ghét nhất trên đời - tiếng súng nổ. Có khoảng hơn năm người đang đuổi theo một cô gái. Yoona nấp vào bụi cây gần đó xem xét, hình như họ muốn giết chết người ấy. Cô có thể nghe rõ tiếng rên đau và nhìn thấy được dòng máu đỏ chảy dọc cánh tay bị buộc chặc. Tuy không muốn nhưng trong tình huống này thì...

Đoàng

---/---

Sóng vỗ dữ dội vào bãi cát trắng. Mang theo ánh mắt yếu ớt của tôi đang khao khát mãnh liệt nguồn sống.

Tại sao em vẫn cứ lặng lẽ đứng nhìn? Là hả hê vui vẻ hay thương hại buồn phiền?

Trên thế gian, có những nỗi khổ chỉ còn cách đem theo đến cùng trời cuối đất. Biết biển lửa là đau nhưng không biết tìm nhau trong biển lửa.

Em gián tiếp đốt cháy đôi cánh của tôi. Gián tiếp buông tay tôi rơi xuống. Máu chảy. Lệ rơi...

---/---

Đêm không trăng, chỉ có ngọn đèn yếu ớt đung đưa trên trần nhà. Sooyoung lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cô gái nhỏ bé người đầy thương tích kia. Khốn nạn thật! Không hiểu sao cùng là con người, cùng chung sự tiến hoá nhưng họ lại đối với nhau giả tạo và xấu xa như vậy. Sooyoung tự nói với bản thân rồi nhếch miệng. Hay thật! Mình sống có khác gì người ta? Thói phán xét này truyền nhiễm từ ai đây?

-Sao rồi?

Yoona bưng thao nước nóng vào. Cô nhìn Sooyoung gạn hỏi.

-Hạ sốt rồi... Cậu ăn gì chưa?

Yoona gật đầu. Nhẹ nhàng đắp lại chiếc khăn lên trán cô gái nọ. Kéo Sooyoung ra ngoài, bên trong ánh đèn leo lét vẫn tiếp tục lắc lư...

...

Đảo Udon...

Hộc Hộc Hộc

Rầm

Chết tiệt! Đây đã là người thứ bao nhiêu rồi! Jessica thở mạnh. Cô gạt hết đống giấy tờ vun vãi trên bàn. Jung Soo Hyun, lần này ông ta thật sự muốn ép cô chết hay sao?

-Jessie, có nên...

Hyoyeon lấp lửng giữa câu nói. Dường như cô đang lưỡng lự điều gì đó. Jessica hiểu ý, vẻ mặt đâm chiêu. Bất lực ngồi xuống ghế, xoa hai thái dương, chẳng lẽ chỉ còn cách đó thôi sao?

-Không được. Mình đã từng thề sẽ không bao giờ nhắc đến người đó nữa. Không bao giờ...

Ngửa đầu ra sau mệt mỏi. Không khí im lìm đến đáng sợ, có thể nghe được tiếng gió bấc thổi mạnh đập vào cửa sổ và... Âm thanh của cánh quạt cũ quay nặng nề...

Một ngày mới lại trôi đi, đêm qua Jessica không ngủ, gương mặt nhợt nhạt đến thiếu sức sống. Ngồi ngoài ban công, nhìn xuống vườn hoa Lavender được phủ lên mình một màu băng tuyết diễm lệ, trong phần kí ức cất giấu lại trở về hình ảnh cố nhân. Người xưa mà cô từng dành trọn cả trái tim và ý nguyện. Khái niệm "yêu" một ai đó có thật sự tồn tại hay...chỉ là cái cảm giác của thuở niên thiếu ngông cuồng vội vã? Chóng vánh nở rộ, phai tàn và héo úa. Đến lúc giật mình quay đầu lại thì người ta đã buông tay để rẽ sang một con đường khác. Để tiếp tục "yêu" một người khác...

"Jessie, xem này! Mình đã tự tay trồng nên vườn hoa oải hương mà cậu thích đấy"

Có lẽ, thứ vững chắc nhất là "thương" chứ không phải "yêu". Thương nhau nó nhẹ nhàng lắm. Nó không có những giọt nước mắt ước đẫm. Không cần hàng vạn hành động ngọt ngào sến súa. Khi thương nhau rồi, con người ta cũng không dễ dàng buông bỏ như yêu...

Jessica bật cười, khoé mắt hơi cay. Khoát lên mình chiếc áo măng tô màu xám, cô đi dạo xung quanh thị trấn. Tìm quên đi những bộn bề của cuộc sống. Giá như có thể là chim Hải Âu, cô sẽ tự tại bay đi, lướt nhanh trên mặt biển. Có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì ảo của các ngọn núi lửa. Hưởng thụ sự thanh bình trên những hòn đảo khơi xa. Thoải mái nếm vị mằn mặn mà gió biển mang đến. Chẳng phải lo lắng, luyến tiếc, tổn thương.

---/---

Vì tôi đã lỡ yêu em, nên muốn ích kỉ nhốt hình ảnh của em vào đáy mắt, vào trái tim.

Như một ngư phu luôn lúc nào cũng nơp nớp lo sợ biển cả sẽ bỏ rơi mình. Nhưng thực ra...chính người ngư phu ấy đang dần rời xa biển.

Cũng không khác gì tôi em nhỉ. Đến lúc nào đó, khi số tia nắng ít lại, mặt trăng với mặt trời gặp nhau tại đường tầm mắt xa xôi. Em lại buông tôi ra, để đi tìm một chốn dừng chân mới.

---/---

Taeyeon mở mắt ra khó nhọc. Bị ánh đèn làm cho chói. Nhìn sang cánh tay được băng bó cẩn thận còn gắn dây chuyền nước, quần áo cũng được thay mới. Rốt cuộc, đây là Thiên Đường hay Địa Ngục? Theo phần nào trí nhớ mờ ảo còn sót lại, Taeyeon có thấy bóng dáng của một nữ nhân xông ra nả đạn vào đám người đuổi theo cô thì phải?

Cạch

-Cô tỉnh rồi!

-Đây là đâu?

Taeyeon định ngồi dậy nhưng cơ thể nặng nề cứ kéo cô lại.

-Nơi tôi ở. Cô tên gì?

-Taeyeon. Kim Taeyeon. Còn...

Yoona mỉm cười, chỉnh lại chiếc chăn bị sốc lên cho ngay ngắn. Nhẹ nhàng.

-Im Yoona.

-Yoona...cảm ơn...

Yoona lắc đầu, đỡ Taeyeon ngồi dựa vào thành giường. Kiểm tra nhiệt độ rồi đưa tay tháo băng thay thuốc khác.

-Cô là công tố viên à?

-Sao...?

Taeyeon nhìn cô ngạc nhiên. Bất chợt Yoona ngừng lại, hướng mắt lên chiếc bàn gỗ nhỏ. Nơi có đặt một tấm thẻ.

-Lúc đem đồ cô đi giặt thì nó rơi ra. Trên đó có ghi tên của cô.

-Ừ...

Taeyeon di chuyển cánh tay lành lặn cầm lấy chiếc thẻ. Rồi quay sang mỉm cười với Yoona. Xem ra cô gái này không hẳn là người xấu. Có thể kết bạn được. Nhưng vì lí do gì mà trong lời nói lúc nào cũng ẩn chứa sự gượng gạo khó hiểu. Từ những hành động cô ấy làm cho thấy một nội tâm đẹp đẽ thầm lặng. Rất đáng trân trọng. Taeyeon cảm thán trong lòng.

...

Chiếc xe hơi địa hình chạy vào khoảng sân rộng. Jessica bước xuống cùng Hyoyeon, cuối cùng cũng về đến nhà. Dù gì thì nơi thoải mái nhất vẫn là nơi thân thuộc nhất với mỗi người. Đi ngang phòng khách chợt thấy Yoona, Sooyoung cùng một cô nàng lạ mặt đang ngồi nói chuyện. Jessica ngừng lại, chưa kịp mở miệng thì Sooyoung đã lên tiếng trước.

-Đây là Taeyeon, cô ấy bị thương ở bìa rừng nên chúng tôi...

-Chào cô.

Jessica gật đầu lịch sự. Taeyeon cũng đáp lễ xã giao. Không nói gì thêm, Jessica đi nhanh lên phòng vì cô không muốn trái tim mình lại cảm thấy khó chịu khi chạm mặt Yoona.

...

Đêm đến, trong không gian vang lên tiếng côn trùng rên rĩ. Bầu trời đen kịt không một ánh trăng soi. Trong phòng gỗ cũ kĩ dưới tầng hầm, Jessica mệt mỏi ngủ quên bên trang sách. Quyển tiểu thuyết Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ vẫn còn mở bắt đắc dĩ trở thành gối kê đầu.

Câu chuyện tình yêu giữa con người và linh hồn (Arthur và Lauren) được viết ra bằng một giọng văn giản dị, dịu dàng như một bài thơ và khiến người đọc không thể nào quên được. Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời và kì tích mà Chúa đã rộng lòng ban cho, họ tìm lại được cuộc sống rồi tìm được nhau. Một kết thúc mỹ mãn ngọt ngào, tràn ngập cảm động trong tình yêu, tình bạn, tình người. Hình như trong khoé mắt của Jessie, giọt nước nào đó vô tình làm ướt một phần trang giấy.

-Yoongie...

...

Gần mười một giờ khuya, trong màn sương lạnh giá, Sooyoung vẫn còn thức, say sưa chơi bản Final Fantasy bất hủ bằng cây đàn violin của mình. Nếu như Appa cô không ép cô phải kế nghiệp gia đình thì có lẽ con đường mà Sooyoung muốn phát triển chính là Âm Nhạc Thính Phòng.

Thuở nhỏ, Sooyoung đã bị cuốn hút theo những cung nhạc giàu cảm xúc ấy mỗi lần cùng Umma đến các nhà hát giao hưởng, khi trưởng thành niềm đam mê ngày một lớn hơn. Bất chấp sự phản đối của Appa, cô trốn sang Đức du học. Sau ba năm thì xui xẻo bị người nhà bắt về.

-Cậu đàn hay lắm!

-Hyoyeon?

Sooyoung ngừng tay, quay đầu ra sau tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Hyoyeon mỉm cười ra hiệu cho Sooyoung tiếp tục còn mình thì ngồi xuống tảng đá to lắng nghe. Sau khi chơi xong phần còn lại, Sooyoung tự hào cuối đầu 90° chào người khán giả duy nhất của mình. Hyoyeon vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Tự nhiên Sooyoung cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều.

-Cảm ơn cậu.

Cô ngồi xuống cạnh Hyoyeon, đặt cây violin bên mình. Vui vẻ mở lòng.

-Từ lâu, tôi luôn mong muốn được đứng trước hàng trăm thính giả biểu diễn cho họ nghe những bản hoà tấu tuyệt diệu. Nhưng trong thời điểm này, một người cũng đủ lắm rồi.

-Tôi tin rằng với một con chiên ngoan đạo như cậu thì Chúa sẽ không bao giờ chối bỏ ước mơ của cậu đâu.

Sooyoung im lặng tươi cười, cùng Hyoyeon nhìn ngắm những bông tuyết chậm chạp hoàn thành chuỗi hành trình dài cả cuộc đời.

...

Taeyeon với tay lấy bộ quần áo đang treo trên giá. Bỗng dưng chúng vuột khỏi tầm và bay đến tay một người khác.

-Cô định đi đâu à?

-Ngày mai tôi sẽ về Seoul. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Taeyeon đỡ lấy đồ từ Yoona, cho chúng vào một chiếc túi nhỏ.

-Sao không ở lại chờ cho vết thương lành hẳn?

-Có lẽ giờ này giờ này gia đình tôi đang lo lắng lắm. Nên...

-Tôi hiểu rồi. Đi đường cẩn thận. Mong rằng sẽ có ngày gặp lại.

Yoona vỗ nhẹ vai Taeyeon. Bước đến đầu giường lấy giấy viết ra gì đó rồi đưa cho Taeyeon.

-Đây là số của tôi.

-Cảm ơn vì đã cứu giúp.

-Không có gì!

---/---

Phải chăng dòng thời gian nào đó đang tồn tại song song?

Một ở quá khứ, một ở tương lai. Chúng ta - những kẻ khốn cùng bị kẹt ở giữa.

Sắp chết ngạt trong những khoảng không vô hình không ngừng dịch chuyển.

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top