Chap 1: Cuối Buổi Hoàng Hôn

"Bất cứ một loài chim nào hiện hữu trên thế giới, đôi cánh là bộ phận tất yếu để tồn tại trong cái xã hội hoang dã của thiên nhiên. Được nếm trải mùi vị tự do bay bổng là điều hạnh phúc không gì có thể sánh bằng! Đối với một con Hải Âu cũng vậy...

Tôi cực kì ấn tượng cái tên của nó, chỉ đơn thuần là "Biển" là "Cò". Hải Âu mang cho tôi những liên tưởng bao la, vô tận. Giống như số phận của một con người trôi dạt trong đại dương và bị dùi lấp trong cơn sóng. Vô tình tôi tìm đến chúng, viết về chúng. "Hải Âu Không Cánh"!

Sự tuyệt vọng, không lối ra của cuộc đời. Bế tắc và bước đường cùng như một con hải âu mất đi đôi cánh - thứ hi vọng cuối cùng để vớt vát sự sống cho nó. Tôi muốn nói đến niềm tin tạo nên kì tích! Tình yêu và sự hi sinh của đối phương dành cho nhau sẽ là đôi cánh mới của Hải Âu."-Author.

---/---

Teaser Fic

Giữa chợ đời, tôi và em vô tình như thể chưa từng lướt qua nhau. Dối gạt bi lụy...

Khoảng trống mờ nhạt trong tâm hồn là phần kí ức bế tắt đau thương. Giữ lại nó để làm gì?

Nếu như "Thiên Trường Địa Cửu" là khái niệm mỏng manh được chắp vá, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng sẽ tan thành khói sương thì vòng tay này có giữ lại được?

Chỉ cần vì em, vì đáy mắt như men rượu mỗi khi nhìn vào. Vì cơn say trong biển tình mênh mông không lối thoát. Vì tất cả những hồi ức quý giá của chúng ta. Sóng gió gì cũng sẽ trở thành con số không vô nghĩa.

Tôi khao khát được như loài Hải Âu, vượt qua Đại Dương rộng lớn, sải đôi cánh oai phong, nếm lấy vị ngọt của bầu trời! Để yêu em...

---/---

Sanfransico...20 năm trước.

Một cô bé độ chừng 5 tuổi đang đi dọc bãi biển, trên tay cầm bức ảnh phai màu nâng niu. Trời dần chuyển sang buổi hoàng hôn, ánh nắng màu đỏ cam như muốn đốt cháy những vầng mây quanh nó. Thủy triều cũng bắt đầu dâng cao, gió nổi lên, sóng vỗ dần dần... Tấm ảnh vô tình bị cơn gió cuốn phăng đi. Cô bé 5 tuổi ấy vội chạy theo với lấy. Cái miệng nhỏ nhắn bật lên vài chữ "Umma...Umma". Và dường như cô nhóc không hề nhận ra rằng mình đang chạy ra biển cho đến khi cơn sóng dồn dập và đổ lên đầu kéo theo một thân thể nhỏ bé vào lòng đại dương. Chỉ còn duy nhất tấm ảnh nổi trôi trên mặt nước.

-Yoongie! Em ở đâu? Yoongie!

Cả đêm, tiếng la hét vang lên trong vô vọng. Chẳng lẽ...mọi thứ đã kết thúc thật sao? Âm thanh của đàn chim Hải Âu vẫn còn vọng lại, nghe như có một niềm đau đang tồn tại...Tang thương!

-Jessie...về thôi con. Appa xin lỗi...

---

Cuối buổi hoàng hôn chói loà,

Đôi cánh hải âu chơi vơi giữa bầu trời vô tận.

Lạc lõng, đơn côi. Nó có lẽ là đang muốn cố cố gắng...

Tìm kiếm một tia sáng mới,

Thiên Đường!

---

Seoul, Hàn Quốc. Năm 2015...

Bíp bíp bíp...

"Error"

"Xin nhập lại mật mã"

-Cái quái gì thế này?

Cô gái trẻ bực dọc hét toáng lên, tay loay hoay gõ lọc cọc vào cái laptop đang kết nối với USB. Thân hình cao kiều đứng phắc dậy, mắt nổi tia máu hùng hổ tiến về phía một cô gái khác hét lớn.

-Yah, Im Yoona! Cậu dám cho mật mã giả à?

-Bình tĩnh lại đi Sooyoung! Rõ ràng mình nghe đúng mà. Không lẽ...

Flash back

Trong căn phòng 227 của Khách Sạn Quận GangNam, Yoona lắp chiếc máy nghe lén và gắn anten bắt sóng. Nhiệm vụ lần này nhất định không được thất bại, nếu không Appa cô sẽ cho cô đi huấn luyện mất.

"Nhờ cả vào cậu đấy Sooyoung...Chúng ta cùng chung số phận mà."

Phòng 226...

"Cốc cốc"

-Ai đó?

-Tôi là nhân viên an ninh của Khách sạn, đến để sửa chữa chuông báo khẩn cấp đang bị hỏng ạ.

Dưới chiếc mũ lưỡi trai, khuôn mặt Sooyoung lấp ló. Bộ đồ bảo hộ này đang muốn bóp chết cô hay sao mà thít chặc vậy chứ?

-Ừm...Thôi, cô vào đi!

Sooyoung nhìn qua cô gái tóc ngắn gật đầu chào rồi bước vào trong. Cô nghe được âm thanh xả nước trong toilet, cùng với một bàn thức ăn bắt mắt trên bàn. Mặc kệ mọi thứ, hương thơm của chúng sắp tẩy não cô rồi!

"Sooyoung, lắp thiết bị thu sóng vào chuông báo, nhanh!"

"Được rồi"

5' sau...

-Cảm ơn quý khách! Thứ lỗi vì đã làm phiền ạ!

Sooyoung cúi đầu chào. Và không quên ngó vào nhìn chiếc bàn ấy lần cuối.

"Mission complete"

Bên phòng Yoona...

Cô đang chăm chú lắng nghe đến từng tiếng động nhỏ.

"Kế hoạch sẽ tiến hành ra sao?"

"Sau khi lấy USB từ Tổ Chức, chúng ta sẽ nhập mật mã giao dịch chúng đã gửi trước"

"Cậu vẫn còn nhớ nó chứ?"

"YSIR-3005-1804"

"Đi nào"

Tiếng đóng cửa phòng vọng lại, Yoona cũng chuẩn bị cho bước tiếp theo. Cô thay bộ đồng phục của nhân viên khách sạn, đeo chiếc kính có gắn camera, cuối cùng là một dáng vẻ lịch sự chững chạc.

Nhờ sự giúp đỡ của Sooyoung, Yoona dễ dàng trà trộn vào đám người phục vụ tại nhà hàng tầng trệt. Hai cô gái hiện đang tiến hành đổi chác với đối phương, mục tiêu của cô chính là chiếc USB trên tay cô nàng tóc vàng gợi cảm kia.

Yoona giả vờ bê khay trà nóng qua chỗ của họ và làm nó đổ lên người của hai cô gái.

"Xin lỗi, thật xin lỗi quý khách"

Cô vội lấy khăn giấy luống cuống lau đi vệt ố trên áo họ và luôn miệng xin lỗi. Đúng như dự tính, chiếc USB đã được đặt xuống bàn và sau đó Sooyoung xuất hiện như một vị quản lí đứng ra giải quyết.

"Nhân viên của chúng tôi đã làm phiền đến quý khách, tôi chân thành xin lỗi. Bữa ăn hôm nay nhà hàng sẽ miễn phí. Mong quý khách thông cảm bỏ qua cho. Còn cô nữa, mau thu dọn chỗ này đi!"

Yoona gật đầu, nhanh tay quơ lấy chiếc USB rồi chuồn thẳng, lòng thầm tự mãn với kế hoạch của mình.

End flash back.

Trên con đường gần ngoại ô Seoul, một chiếc xe BMW phóng như bay. Trên xe là hai gương mặt thân quen mà chúng ta vừa nói đến khi nãy. Jessica Jung và Kim Hyoyeon.

-Bọn ngốc! Tưởng qua mắt được chúng ta sao? Cái trò con nít ấy mà cũng học đòi làm mafia. Kì nay xem ra mình sắp được làm huấn luyện viên rồi.

Jessica tháo cặp kính đen của mình ra, tận hưởng một chút làn gió mùa thu phả vào gương mặt sắc lạnh của mình. Theo sau đó là một tràng cười lớn cùng tiếng động cơ xe hoà vào trong không khí...

Căn nhà gỗ ở ngoại ô...

Yoona điên tiết lên khi biết mình bị lừa, không nhờ Sooyoung ngăn cản thì có lẽ bệnh cũ lại tái phát mất thôi. Cố gắng kìm nén cơn giận và bình ổn hơi thở, Yoona chợt nghe được âm thanh kì lạ phát ra từ chiếc USB giả. Nhanh chóng kéo Sooyoung chạy khỏi căn nhà, ngay lập tức một sức ép kinh khủng thổi bay cả hai ra xa kèm theo tiếng nổ vang dội và biển lửa hừng hực cháy.

-Khốn kiếp! Còn cài bom nữa chứ. Muốn giết chúng ta luôn hay sao?

Sooyoung ôm cánh tay đang chảy máu của mình chửi lớn. Vừa đỡ Yoona đứng lên thì từ đằng sau, giọng nói trong trẻo của ai đó vang lên.

-Chào mừng đến với khoá huấn luyện của chúng tôi. Ngài Im và ngài Choi có gửi lời cho các cô con gái mình là phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ nếu không muốn bị xử phạt! Và cũng xin tự giới thiệu, tôi là Jessica Jung, sẽ đảm nhiệm việc đào tạo cho Im Yoona.

-Tôi là Kim Hyoyeon, chào người nhân viên sửa chuông báo, chúng ta sẽ hợp tác tốt thôi!

Giọng điệu đầy mỉa mai của hai kẻ được cho là sắp có quyền chà đạp mình vừa phát ra. Yoona và Sooyoung đã có thể tưởng tượng được số phận ở "thì tương lai" sẽ "tốt đẹp" đến cỡ nào rồi. Cũng phải cố gắng nhẫn nhịn mặc dù trong lòng như có nồi nước sôi sắp trào ra. Được, "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt" để xem lần này là ai trị ai!

---/---

Hai tháng sau...

Hộc hộc hộc

Yoona ngã xuống đất nằm bẹp dí. Mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo khoát ngoài. Trời sang đông vừa lạnh vừa ướt. Mọi tế bào trong cơ thể gần như đông cứng lại. Định hấp thụ một chút ánh nắng mặt trời hiếm hoi buổi sớm nhưng Jessica đã hành động nhanh hơn khi ban tặng cho Yoona một xô nước lạnh vào mặt.

-Cô làm trò gì vậy hả? Có biết là trời lạnh lắm không?

-Im Yoona, chưa hoàn thành xong bài tập đã nghỉ. Mau chạy mười vòng sân ngay!

Jessica chống tay lên hông ra lệnh. Cô nhìn Yoona với ánh mắt không chút kiêng nể. Có một vài biểu hiện lạ trên gương mặt đang trắng bệnh kia. Đôi mắt đỏ hằn những tia máu đáng sợ, hai bàn tay siết chặc vào nhau, run rẩy. Cô nhanh như cắt đưa nắm đấm lên cao rồi đáp ngay mặt Jessica.

Bốp

Vệt máu đỏ chảy ra từ khoé miệng của Jessie. Tanh tưởi. Cô giằng tay Yoona lại bất chợt hai đôi mắt chạm vào nhau. Một cảm xúc khó tả dâng lên. Lồng ngực cô như có tảng đá to đè lại. Đau...Tim cô đau lắm! Phút chốc trước mặt chỉ còn một màu đen lạnh lẽo cùng vòng tay của ai đó đỡ lấy cơ thể cô. Trong giấc mơ dường như tiếng trẻ thơ năm nào vẫn vang vọng bên tai...

...

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ. Jessica nghiên đầu cất quyển nhật kí vào hộc tủ. Cô thu mình lại trong góc giường. Hôm nay, có lẽ lại là một đêm trắng.

Hyoyeon bước vào thăm Jessica. Nhẹ nhàng vòng tay ôm con người nhỏ bé ấy vào lòng trách móc.

-Sao cậu khóc? Lại gặp ác mộng à?

Hyoyeon quệt đi hai hàng nước mắt của Jessie. Đặt đầu cô lên vai mình. Cô biết người bạn này rất mạnh mẽ cũng rất yếu đuối. Giống như...một con Hải Âu một mình vượt biển vậy.

-Cứ khóc đi, để những gì đau thương nhất của cậu sẽ trôi theo nó mà tan biến.

Jessica liền gục mặt khóc to. Tội lỗi của cô, thì chắc cả cuộc đời cũng không trả hết được. Giá như năm ấy cô không để vuột mất đứa trẻ đó thì có lẽ...giờ phút này trái tim đã không phải chịu tổn thương.

Mệt mỏi, cô nằm trong lòng Hyoyeon ngủ thiếp đi... Ai rồi cũng phải có lúc yếu mềm.

---/---

Tôi vẫn giương cao đôi cánh, dùng cặp mắt của mình để nhìn lấy bầu trời lộng gió.

Em vẫn trốn nơi đâu, trong những khe đá nào? Để giết chết tâm tôi?

Biển lửa bốc cháy, thiêu rụi đôi cánh tôi thành tro xám. Em đứng nhìn bằng ánh mắt say mê...

---/---

Sooyoung chắp tay ra sau lưng nhìn thân thể quằn quại trên giường. Âm thanh của kim loại va vào nhau chan chát. Chiếc còng tay thít chặc vào da thịt của Yoona. Sooyoung quay đầu đi nơi khác. Đau lòng...

-Đau. Đau quá! Làm ơn đi...Sooyoung...Cho mình...

-Không được.

Sooyoung thở dài, trên gương mặt ấy vẫn cố giữ vẻ kiên định. Yoona giờ chẳng khác nào con quái vật đang bị phong ấn. Nhưng Sooyoung không thể vì thế mà mềm lòng. Sớm muộn gì cậu ta cũng thành kẻ nghiện mất thôi.

-Mình khó chịu lắm cậu biết không? Đau đầu nữa. Đau lắm...

Yoona nằm ngửa nhìn lên trần nhà thở hồng hộc. Cái lạnh thấu xương đang xé nát cơ thể cô. Nếu không qua khỏi, cô sẽ xuống địa ngục đấy!

-Mình sắp chết rồi...Sooyoung...lần này nữa thôi...

Quăng mạnh chiếc hộp lên bàn, bước tới tháo còng tay cho Yoona rồi bỏ ra ngoài. Cô không thể giương mắt nhìn cảnh tượng này được.

...

Làn khói mờ nhạt tan vào không khí. Cái hương thơm lành lạnh mê man toả ra khắp căn phòng. Yoona tựa đầu bên song cửa sổ thở dài. Điếu thuốc trên tay vẫn đang ánh lửa. Tàn tro rơi bừa bãi. Mỉm cười cay đắng. Cô làm người liệu có quá thất bại hay không? Vứt nó đi, đầu gối liền chạm đất. Vai cô run lên từng hồi. Chỉ là trong đêm tối, khó có thể nhìn rõ những giọt nước mắt.

---/---

Hyoyeon gọi Sooyoung ra bên ngoài hỏi chuyện. Dưới ánh trăng sáng. Tâm tình cũng bớt nặng nề...

-Yoona bị bệnh gì sao?

-Hội chứng bạo lực rối loạn. Mỗi khi cậu ấy nổi giận sẽ không giữ được mình.

-Vậy...trị bằng phương pháp nào?

-Ma túy.

Sooyoung buông ra hai chữ rồi buồn bã đứng dậy đi khỏi đó. Mệt mỏi quá! Đêm nay thật là dài.

---/---

Máu tươi ướt đầm hai vai nặng trĩu.

Tiếng kêu than lạc lõng không bến bờ.

Em ở đâu trong những hạt cát vàng?

Tôi ở đâu trong đôi mắt của em?

---/---

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top