Chap 9

[Bình thường như mọi ngày Taehuyng và Jimin vẫn đi học]

"Tối nay trường chúng ta có văn nghệ hai cậu có đi không tớ chắc chắn sẽ đi vì nghe nói sẽ có rapper nổi tiếng Suga tham gia anh ấy là idol của tớ ."_Lee Mon( bạn học cùng lớp với Jimin và Taehuyng) từ cổng chạy đến thông báo về buổi văn nghệ tối nay.

"Tên thần kinh đó tham gia sao?? Tớ không có hứng thú để đi. "_Jimin bình thản trả lời

"Tên thần kinh gì chứ. Cậu... "_Lee Mon trên đầu khói đã bốc lên ngùng ngụt quát.

"Jimin chỉ đùa thôi cậu đừng giận. Tối nay chúng tớ sẽ đến mà. "_Taehuyng lên tiếng giản hoà

"Được rồi nhớ đến đấy tớ vào lớp trước nha. Tạm biệt"

"Sao lại hứa với cậu ta là chúng ta sẽ đến"_Jimin mặt khó chịu nói

"Để cậu ta không nổi điên lên mà bay vào đánh cái loại người không biết trời cao đất rộng như cậu"

"Không biết trời cao đất rộng gì chứ"

"Cậu cũng biết anh ta nổi tiếng và có lượng fan vô cùng lớn cậu chửi anh ta trước mặt Lee Mon fan cuồng thì không khác nào tự đào mộ cho mình "

"Cậu nói cũng đúng. Nhưng cậu muốn đi thì đi một mình đi tớ không muốn đi để đụng mặt tên thần kinh đó."_Jimin bỏ tay vào túi quần bước vào lớp.

"Jiminie à đi đi mà, tớ đã hứa với Lee Mon rồi cậu nỡ để tớ làm kẻ thất hứa sau"_Taehuyng gọt trái cây cho Jimin để nan nỉ cậu đi tới buổi văn nghệ

"Không đi, cậu tự hứa bây giờ tự chịu đi. "_Jimin vẫn không quan tâm cầm miếng lê Tae đưa bỏ vào miệng.

"Nếu như cậu không đi tớ sẽ...sẽ...không chơi với cậu nữa."

"Không đi, cậu muốn thì nghỉ chơi đi"

"Cậu...Jimin à đi đi cậu muốn gì tớ cũng làm hết. "

"Cậu nói thật à"

"Tớ nói thật"

"Vậy thì cậu làm bữa tối đi hôm nay người giúp việc xin nghỉ về quê rồi"

"Hửh... "_Jimin biết Taehuyng là người không bao giờ thích vào bếp nên bảo Taehuyng đi làm bữa tối để cậu ta từ bỏ ý định rủ cậu đi. "Không còn việc khác à sao nhất định phải là đi nấu bữa tối".

"Không còn, nhất định phải nấu bữa tối, cậu không làm được phải không vậy thì buổi văn nghệ cậu tự mà đi nhé"

"Được tớ sẽ nấu "

Câu nói của Taehuyng khiến Jimin ngac nhiên:"Cậu nấu thật à"

"Tớ sẽ nấu, khi nào xong tớ sẽ gọi cậu xuống"

"Được tớ lên lầu tìm vài cuốn sách đây"

Sau 5 phút Taehuyng vào bếp Jimin nghe thấy mùi khét mở cửa phòng sách chạy ra ngoài thì thấy khói bốc ngùn ngụt khắo nhà cậu chạy xuống bếp hét lớn

"KIM TAEHUYNG, CẬU ĐÂU RỒI, CÓ SAO KHÔNG THẾ. TAEHUYNGGGG"_Jimin lo lắng chạy khắp nơi tìm Taehuyng.

"Tớ ở đây, tớ không sao...khụ...khụ"

"Cậu đang làm gì vậy hả sao lại thành như vầy"

"Tớ chỉ là đang nướng cá thôi"

"Nướng cá hay cậu định nướng luôn cả tớ"

"Nướng cậu được thì tớ cũng đã làm rồi đâu để cậu lắm chuyện như bây giờ "

"KIM TAEHUYNG"

"Hì...thôi chúng ta ra ngoài ăn rồi đến buổi văn nghệ nha"

"Buổi văn nghệ gì chứ cậu đã nấu được bữa tối đâu"

"Thôi mà tớ đã cố nấu rồi nhưng... "

"Khi nào cậu có cái thói quen vừa nhây lại hay lãi nhãi như bây giờ vậy"

"Nếu như cậu không đi tớ sẽ lãi nhãi bên cậu cả đời luôn"

"Cậu thật là phiền tớ đi tớ đi là được bình yên phải không"

"Yep. "

Ăn xong hai đứa đến trường buổi văn nghệ vừa bắt đầu. Lee Mon lăng xăng chạy tới.

"Hai cậu lên trên đi tớ đã giành sẵn chỗ cho hai cậu rồi là hàng đầu luôn nha nhanh lên sắp đến phần của anh Suga rồi"_Lee Mon nói rồi đẩy hai đứa lên hàng ghế đã giành sẵn cũng vừa lúc đó Suga bước ra sân khấu. Vừa yên vị Jimin nhìn lên sân khấu một cảnh tượng như đang ở thiên đường một chàng trai tóc bồng bềnh màu bạc hà gương mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi chiếc khăn turban màu trắng được thắc ở nửa đầu vốn hẳng đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn. Khoác trên mình chiếc áo khoác da màu đen dài, chiếc quần jean đen rách ở gối và đôi boot cao cổ đã tôn lên vẻ đẹp của một nam thần lạnh lùng cao ngạo. Anh thể hiện một bài rap trong bản mixtape và vẻ đẹp hút hồn người khác của anh cũng làm cho suy nghĩ của Jimin thay đổi 'hắn không phải một kẻ thần kinh nữa mà là một nam thần lạnh lùng bước ra từ chuyện cổ tích là một thiên tài. '

"Này Jimin cậu sao thế, sao lại đờ người ra như thế có chuyện gì à"_Taehuyng lay người Jimin vì thấy cậu đang đờ người nhìn thẳng lên sân khấu.

"À không sao, tớ chỉ đang nghỉ đến một vài chuyện linh tinh thôi"_Jimin thoát khỏi những suy nghĩ định thần đáp lại.

Buổi văn nghệ kết thúc cả đám rủ nhau đi ăn khuya nhưng vì cảm thấy mệt nên Jimin đã bắt taxi về trước. Cậu đang lang thang đi vào con hẻm rẽ vào nhà cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc không cao cũng không thấp bước đi loạng choạng, trong con hẻm nầy chỉ có nhà cậu và nhà của tên thần kinh Suga. Taehuyng đã cùng bạn đi ăn khuya nên chắc chắn người có dáng vẻ mệt mỏi đi trước là Suga. Cậu bỗng dừng lại chôn chân tại chỗ nhìn con người phía trước đã ngã khụy xuống đường một loạt những suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu 'tên thần kinh ngất xỉu rồi phải làm sao đây đưa hắn vào nhà sao nhưng mình làm gì có chìa khoá, về nhà mình càng không thể mình làm gì bây giờ. Park Jimin không liên quan đến mày sao phải lo nhiều như vậy hắn đối xử mày thế nào giờ lại phải giúp hắn về nhà mày mau về nhà'. Jimin bước thật nhanh về nhà nhưng vừa bước qua con người đang nằm sống soài dưới đường cậu bỗng khựng lại vì sự đấu tranh dữ dội trong tâm trí không cho phép cậu bỏ lại con người đó. Cậu đành đỡ anh ta rồi cõng vào nhà đưa anh ta lên phòng của mình, cậu lại lầm bầm chửi rủa:"ăn gì mà nặng vậy hả, chắc cũng do ăn nhiều nên thần kinh mới không bình thường như thế."

"Jimin ah~ tớ về rồi"_ Taehyung mở bước bước vào nhà hét lớn.

"Suỵt...khẽ thôi"_Jimin đưa tay lên miệng ra hiệu cho Taehyung

_Chuyện gì vậy???
_Đừng lớn tiếng để hắn ta nghỉ ngơi.
_Hắn??? Là ai??? Park Jimin cậu quá lắm nha dám mang cả trai lên phòng khi tớ không ở nhà à.
_Cậu điên rồi à, là tên thần kinh nhà bên cạnh đấy. Lúc tớ về thì thấy hắn nằm bất động trước nhà có lòng tốt nên tớ lôi anh ta vào nhà thôi.
_Thì ra là thế!!!
_Tớ thấy sắc mặt anh ta nhợt nhạt, trán lại nóng nên đã gọi bác sĩ đến khám cho anh ta trên phòng đấy

_Anh ta sao rồi???- thấy bác sĩ bước ra Jimin chạy đến hỏi.
_Cậu ta vì làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức phát sốt , hai cậu nên khuyên cậu ta sắp xếp lại công việc của mình cứ như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, đây là toa thuốc và một ích thuốc bổ hai cậu cho cậu ta uống theo đơn thuốc tôi ghi để bồi dưỡng sức khoẻ cho cậu ta. Tôi về đây
_Cảm ơn ông đã khuya còn phiền đến đây, tiền cháu đã chuyển vào tài khoản cho bác. Bác về cẩn thận.

_Này Jimin cậu định để anh ta ở nhà mình à.
_Chẳng lẽ lại đem quăng anh ta trở lại chỗ cũ à.
_Cũng đúng...nhưng như vậy thì tối nay cậu định ngủ ở đâu, phòng bị anh ta chiếm rồi, nói trước tớ không cho cậu ngủ chung nhe tớ phải giữ gìn...
_Hôm nay tớ sẽ thức chăm sóc hắn ta.
_Yahhh...hôm nay Jimin nhà ta khác lắm nha, sao cậu phải thức để chăm sóc anh ta chứ, có phải là tim bị lệch rồi không- Taehyung cười cười trêu chọc cậu.
_Cậu bớt tào lao đi không lẽ bỏ mặc anh ta như thế à, nếu thế tớ đã chẳng mang anh ta về rồi.
_Thật không đấy... Thôi tùy cậu vậy tớ về phòng ngủ trước có việc gì cần thì gọi tớ.
                  ~END CHAP 9~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #min