Chap 8
[Về gần đến nhà thì hai đứa dừng xe lại, ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình]
"Tae à cậu có thấy những gì tớ thấy không"
"Mắt tớ không cận, không loạn, cũng không mù nên tất nhiên là thấy rồi"
" Anh ta bước ra từ nhà kế bên nhà chúng ta đang ở"
"Không lẽ nào... "
"ANH TA SỐNG Ở ĐÓ"_Cả hai đồng thanh nói
"Chuyện cái chai lúc sáng chắc anh ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu"
"Tớ đâu ngốc đến mức không biết chuyện anh ta sẽ không bỏ qua"
"Giờ làm sao đây, thế nào để vào nhà đây, chỉ có một con đường thôi nhưng phải đi ngang nhà anh ta, đi ngang nhà anh ta thì thế nào cũng không 'toàn thây' "
"Cậu muốn vào nhà không? "
"Tất nhiên là muốn rồi, tớ vừa đói lại đang rất muốn đi tắm ngồi suốt 5 tiết học rồi còn gì "
"Thế thì về thôi"
"Bằng cách nào? "
"Thì bình thường mà về thôi"_nói xong Jimin bước xuống xe ra hiệu cho Taehyung tắt máy dẫn bộ về nha để không bị anh phát hiện. Nhưng cậu đâu biết anh đã nhìn thấy cậu từ khi anh vừa bước ra vườn không muốn cậu chạy mất vì sợ anh trả thù nên anh cứ giả vờ im lặng để xem cậu lại giở trò gì, thấy cậu lén lúc đi ngang anh nhanh chân chặn xe hai đứa lại.
"Ranh con cậu định trốn à"_Yoongi khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ tra hỏi cậu.
"Sao phải trốn, tôi chẳng làm gì sai để phải trốn anh cả"_Jimin mạnh miệng trả lời, nhìn bề ngoài thì như vậy thôi nhưng bên trong cậu lại đang run sợ thầm nghĩ 'hắn ta định làm gì? định cho mình một trận sao? Park Jimin sao mày phải sợ mày đã làm gì sai đâu với lại mày cũng có học võ mà mày chỉ thua anh Seokjin và Yoongi thôi sao phải sợ con người thần kinh nầy chứ. Park Jimin mày không được sợ không được sợ không được sợ (điều quan trọng phải được nhắc lại 3 lần) '
"Chuyện lúc sáng... "
"Khoan đã.
Chuyện cái chai bay vào đầu anh lúc sáng là tôi làm không liên quan đến bạn tôi để Taehyung về nhà rồi chúng ta tính món nợ nầy"
"Cậu cũng can đảm thật, được thôi tôi cho cậu ta về"
"Jimin à tớ cũng không bỏ rơi cậu đâu nhưng cậu gây hoạ thì tự chịu đi tớ về nhà ăn đây tớ sắp chịu không nổi rồi, ăn no tớ sẽ ra chiến đâu với cậu "_Taehuyng ba chân bốn cẳng dẫn xe chạy phăng vào nhà để lại Jimin mặt ngơ ngác nhìn theo trong đầu không ngừng nguyền rủa Taehuyng ' tớ chỉ nói vậy thôi mà cậu về thật à, cậu là đồ đáng ghét chỉ vì ăn mà bỏ tớ lại một mình Kim Taehuyng cậu đợi đó khi nào giải quyết xong tên thần kinh nầy tớ sẽ cho cậu một trận'
"Bạn cậu về rồi đấy cậu tính trả nợ cho tôi sao đây"
"Sao tôi phải trả là anh đụng tôi ngã rồi còn mặt dày bắt tôi xin lỗi, tôi chỉ không chịu được cái loại thần kinh như anh nên mới lấy chai nước quăng về phía anh nhưng không ngờ nó lại có mắt bay thẳng vào đầu anh ,không phải tôi cố ý đâu mà là cố tình thôi."_Jimin biện minh nhưng vẫn không quên thêm vài phần chăm chọc vào.
"Cậu được lắm, vậy thì tôi sẽ kiện cậu tội cố ý gây thương tích cậu thấy thế nào? "_Yoongi không chịu thua trêu ghẹo lại cậu.
'Nếu như anh ta kiện thì mọi chuyện sẽ rắc rối, chuyện gia thế của mình mọi người sẽ biết như vậy thì uổng công mình giấu bao nhiêu lâu nay sao, không được không được để tên thần kinh nầy phá hỏng được' _Jimin thầm nghĩ rồi liền thay đổi sắc mặt: "Anh là Suga phải không, rapper nổi tiếng đây mà, thật không ngờ anh ở ngoài lại đẹp trai đến thế, tôi nghe rất nhiều bài hát của anh rồi rất hay luôn, đẹp trai hát hay còn sáng tác giỏi nữa anh đúng là thiên tài. Thiên tài như anh thì rất rộng lượng phải không chắc là anh không để bụng chuyện lúc sáng mà đi kiện tôi đâu, anh là người tốt thế này mà. "_Jimin tỏ ra vẻ ngưỡng mộ anh nhưng trong lòng thật sự phũ nhận những điều đó. Khen ngợi xong cậu nhanh chân chạy vào nhà không để anh kịp nói thêm lời nào.
[Nhìn cậu chạy vào nhà miệng anh chợt cong lên để lộ hàm răng trắng nở một nụ cười vô thức, đây là lần đầu tiên sau khi rời bỏ Jimin anh đã cười một nụ cười tươi và thật với lòng mình như thế, không gắng gượng cũng không bị ai ép buộc. Anh cũng chẳng biết tại sao bất giác mình lại cười như thế vì cậu ta hồn nhiên, ranh ma, lanh lợi khiến cho người khác cảm thấy vui hay lại giống với Park Jimin người anh thương suốt nhiều năm qua.]
Vừa mở cửa phòng bước ra Taehuyng thấy Jimin chạy như bay vào nhà liền chạy lại hỏi chuyện: "Cậu sao vậy hắn đánh cậu à để tớ ra ngoài cho hắn một trận"
"Cậu còn mạnh miệng nói sao, lúc nãy là ai vì đói mà bỏ tớ ở đó một mình giờ còn muốn làm anh hùng à, tớ mới đúng là người cho cậu một trận đấy"_cậu quay mặt đi không thèm nhìn Taehuyng đến một cái.
"Cũng là cậu bảo tớ vào mà đâu phải... "
"Thôi cậu bớt biện minh đi, để tớ còn đi ăn nữa."
"Được thôi nhưng cậu kể cho tớ nghe chuyện gì xảy ra với cậu và hắt ta đi"_Taehuyng tò mò hỏi. Jimin đành phải vừa ăn vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tae nghe.
"Cậu đúng là chúa lật lộng, lúc đầu thì mắng người ta là đồ thần kinh lúc sau thì lại nịnh nọt đủ kiểu"
"Không như vậy thì còn cách nào hay hơn cậu nghĩ xem"_bỏ lại Taehyung vò đầu bứt tóc nghĩ xem cách nào hay hơn Jimin phủi mông xách balo lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top