Chap 7

"Tớ đến để đi chung với cậu, còn đây là vali của tớ"_Taehyung vừa thở vừa trả lời, Tae chỉ vào vali:"anh gì ơi đem vali lên xe dùm em với"

"Như vậy là sao??? "_Jimin vẫn chưa khỏi ngạc nhiên hỏi.

"Là tớ sẽ chuyển trường học chung với cậu, ở chung với cậu đấy, cậu giả ngu hay ngu thật vậy"

"Nhưng sao cậu lại đi theo tớ"

"Tớ chỉ chơi thân với cậu và Hoseok thôi, Hoseok trở mặt rồi còn cậu thì chuyển đi chỉ còn mình tớ nên tớ đã xin chuyển trường với cậu"_nói xong Tae phóng vèo lên xe bỏ lại hai người đang ngây ngốc nhìn theo.

[Sau hai tiếng ngồi xe thì họ đã tới nơi, đến một biệt thự lộng lẫy, phía trước là thảm cỏ rất xanh mượt, bên phải là nhà xe nó được thiết kết theo kiểu tầng hầm, bên trái là vườn hoa kiểng với nhiều loại hoa hiếm.]

"Wow đẹp quá, nơi ở nhị thiếu gia có khác nha "

"Sao cậu không tìm nhà ở đi đứng đây làm gì? "_Jimin giả vờ làm mặt lạnh trêu ghẹo Taehyung.

"Tìm gì chứ nhà tớ ở đây cần gì tìm, tớ không đành bỏ cậu ở lại một mình trong căn nhà lớn vầy đâu. "

"Cậu thôi cái kiểu nịnh nọt đấy đi tớ rợn người rồi nầy, nhưng cho cậu ở đây cũng được thôi tiền thuê nhà bù vào tiền công cậu phải chở tớ đi học "

"Ầy chỉ thế thôi à, lúc trước ngày nào tớ chẳng phải vác theo cậu đi học"

"Thế thì cậu thoải mái nhé"

[Trong suốt thời gian 10 năm rời đi gia đình Yoongi đã gầy dựng lại sự nghiệp ở Daegu nhưng vẫn không bằng lúc trước, suốt 10 năm anh cắm đầu vào việc học tập nhưng không một giây phút nào anh dừng nhớ cậu, cậu luôn khắc sâu trong tâm trí của anh không xê dịch không rời đi một phút giây nào. Ngày nào anh cũng giành thời gian ngồi nhìn lại tấm ảnh cũ hai người chụp chung, nhìn vào ảnh hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh 'cậu có khoẻ không, có còn nhớ anh không, cậu có cười tươi như lúc trước không, cậu có sống tốt không, cậu đã thương người khác chưa hay vẫn còn nhung nhớ anh,...' thoát khỏi những câu hỏi quẩn quanh trong đầu thì anh lại tự trách mình năm đó đã bỏ rơi cậu, đã làm tổn thương cậu, đã không gặp mặt cậu trước khi đi,... Ngày nào cũng như thế dần trở thành một thói quen của anh nhưng vẫn còn một thói quen quan trọng hơn là lúc nào anh cũng đem theo một chiếc khăn von màu đen với hoạ tiết hoa văn sắc xảo, chiếc khăn cũng được coi như là kỉ vật quan trọng giữa anh và cậu. Anh rất thích hát và viết nhạc vào năm lớp 11 anh được người của công ty BH phát hiện tài năng tiềm ẩn của mình, sau ba tháng làm thực tập sinh, anh là người đầu tiên ở công ty có thời gian thực tập ngắn nhất và là người trẻ tuổi nhất được debut. Không lâu sau anh trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc và đã lấy nghệ danh là Suga. Anh được chuyển đến Seoul trụ sở chính của công ty để có thể rèn luyện cho anh về nhiều kĩ năng âm nhạc.

Sáng sớm Tae đã bị Jimin lôi dậy để đi mua xe cho hai đứa cùng đi học, đi được một đoạn thì đụng phải một người làm Jimin đặt mông xuống đất một cách 'êm ái' cậu đứng dậy phủi mông định chửi cho tên đó một trận nhưng chưa kịp mở miệng thì bị hắn quát vào mặt.]

"Nầy cậu không có mắt hay mắt để dưới mông thế hả đi đứng như thế à"

"Là anh đụng tôi mà còn lớn lối mắng lại à anh có biết lịch sự là gì không có cần tôi dạy lại cho anh không hả"_cậu cũng chẳng chịu thiệt mắng lại

"Mau xin lỗi đi đừng biện minh nữa tôi không có thời gian để nghe cậu nói lảm nhảm những điều đó đâu"_anh mặt lạnh nói mà chẳng them nhìn cậu đến một lần

"Sao tôi phải xin lỗi, người đáng xin lỗi là anh đó còn bảo tôi xin lỗi, đồ cao ngạo đáng ghét"

"Đồ con nít tôi không chấp cậu nữa vì tôi không có thời gian để quan tâm đến cậu đâu"_nói xong anh quay lưng bỏ đi.

"Đồ chết tiệt...cho anh biết thế nào là chọc giận Park Jimin nầy nhé! "_cậu giật phắt chai nước trên tay Taehuyng chọi về phía anh, tài ném chai của cậu không phải tồi chai nước bay thẳng vào đầu anh, gây án xong cậu nắm tay Taehyung chạy, bỏ lại anh với cơn tức đến sôi cả máu.

"Thằng nhóc kia...đừng để anh gặp lần nữa không anh sẽ để nhóc chết không toàn thây...aaaa...đồ ranh con"_anh nhìn theo dáng hai đứa đang thục mạng chạy chửi với theo.

Đến nơi an toàn thì hai đứa dừng lại. "Cậu có biết người lúc nãy là ai không??? "_Taehuyng lay người Jimin hỏi

"Tớ không biết, cũng chẳng muốn biết"_cậu bình thản trả lời.

"Anh ta là Suga nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở giới k-pop đấy, anh ta rất đẹp trai lại còn tài năng nữa rap cực hay, nhảy cực giỏi còn biết viết nhạc nữa, chỉ hơn tụi mình 2 tuổi thôi mà đã làm nên sự nghiệp rồi anh ta thật là thiên tài, nhưng cậu thì đụng vào người nổi tiếng rồi đó không chừng mai sẽ được lên TV với tin tức là tấn công nghệ sĩ cho coi"

"Tớ không quan tâm, nhưng anh ta gây chuyện trước, anh ta có lỗi trước tớ thấy như vậy vẫn còn nhẹ"

"Từ khi nào cậu trở nên độc ác, nói nhiều, biện minh giỏi như vậy? "

"Từ hôm có một thằng lắm chuyện bắt tớ hứa sẽ trở lại như trước đấy"

"Vậy như trước của cậu là tinh ranh, nói nhiều, độc ác, thích biện minh à"

"Đúng vậy"

"Tớ có nên rút lại những gì đã bắt cậu hứa không"

"Không kịp nữa rồi."

"Đáng ra tớ phải hỏi cậu lúc trước của cậu là như thế nào chứ sao lại bắt cậu hứa như vậy. Kim Taehuyng à mày đúng là không 3năm dại 1 giờ mà"_Taehyung vò đầu ra vẻ ân hận.

"Cậu định lãi nhải đến bao giờ đi thôi trễ học bây giờ"

[Taehyung vẫn lãi nhải đến khi đến cửa hàng xe moto thì bỗng dưng mắt sáng rở dừng ngay cái chuyện mình lãi nhải từ nãy đến giờ kéo Jimin vào trong]

"Jimin à nhiều xe đẹp quá đi"_Taehyung loa mắt vì các loại xe moto kiểu mới.

"Cậu thích chiếc nào thì chọn đi"

"Có thật là do tớ chọn không? "

"Thật"

"Cảm ơn cậu nha"_Taehyung quay sang ôm lấy Jimin không ngừng cảm ơn. Thật ra lúc nầy Jimin đang cười thầm trong lòng.
Sau hơn nữa tiếng đồng hồ chọn đi chọn lại thì Taehyung đã chọn ra một chiếc ưng ý. "Chị ơi em lấy chiếc nầy"

"Cậu thật biết chọn đây là chiếc CBR500R của hãng Honda là kiểu mới nhất, đẹp nhất và đang là xu hướng của giới trẻ hiện nay. "_nhân viên bán hàng nói

"Jimin à tớ chọn xong rồi cậu tính tiền đi"

"Sao lại là tớ"

"Thì cậu bảo tớ chọn"

"Đúng rồi xe của cậu không lẽ tớ lại đi chọn cho cậu. "

"Cậu nói là mua xe để chúng ta đi học mà"

"Thì mua đi học, nhưng xe nầy ai sẽ đi ?? "

"Là tớ"

"Thế ai là người chọn? "

"Tớ"

"Vấn đề đã được giải quyết xe cậu đi, tự cậu chọn, xe của cậu nên người trả tiền là cậu. Cậu cũng là thiếu gia của tập đoàn KT mà chiếc xe cỏn con nầy là gì đâu"_Jimin cười không ngừng trêu ghẹo Taehuyng.

"Cậu là đồ...đồ ma lanh, độc ác,  nham hiểm...aaa"_Taehuyng tức đến khói bốc lên không ngừng. Bởi vì sự ngay thơ của Taehuyng nên anh đã phải tự mình thanh toán chiếc xe.

[Mua xe xong hai đứa cùng nhau chạy đến trường mới để nhận lớp. Khi đến cổng thì hai đứa đã thu hút mọi ánh mắt của những người xung quanh vì vẻ đẹp trai và chiếc xe moto bên cạnh, nhìn người nhìn xe họ cũng đoán được phần nào gia thế của hai đứa.]

"Hai người đó đẹp trai quá"_học sinh thứ nhất

"Đó là chiếc CBR500R không phải loại rẻ tiền đâu"_học sinh thứ hai

"Xe đẹp, đồ hiệu, đẹp trai...aaa soái ca đúng kiểu người tao thích"_học sinh thứ ba.

[Cũng lường được trước phần nào về việc nầy, hai đứa bình thản dắt xe vào rồi lên nhận lớp bỏ lại cái lời bàn tán của mọi người.

Kết thúc buổi đi học đầu tiên ở trường mới, hai đứa leo lên chiếc CBR500R rồi lao về nhà mặc kệ những lời ngưỡng mộ bàn tán]

~END CHAP 7~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #min