#6
(Tập này ngôi thứ nhất sẽ đặt vào Yoongi nhé ^^)
--------------------------------------------------------------------------
"Jiminie này, cái xích bạc của anh em để ở đâu rồi?"
"Em cất lại vào trong tủ ấy, em đã rửa sạch nó rồi đấy!"
Một buổi tối bình thường như mọi ngày, tôi ngồi trên ghế sofa, tay thì gõ bàn phím, mắt thì chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Còn em thì gối đầu lên đùi tôi, tay cầm cái điều khiển không ngừng chuyển kênh, miệng thì nhai nhóp nhép mấy miếng bim bim.
"Em cứ chuyển kênh như vậy cái tivi sẽ bị chập đấy" - Tôi xoa đầu em
"Nhưng chương trình buổi tối chẳng có gì hay cả mà em thì đang buồn tay" - Em bĩu môi nói
Tôi mỉm cười thoát khỏi đống tài liệu trong máy tính rồi với vài thủ thuật hacker đơn giản, tôi đã lấy được bộ phim kinh dị mới nhất mà chưa từng được công chiếu. Down nó về một cái USB, tôi cắm cái USB vào tivi rồi ôm em vào lòng cùng thưởng thức bộ phim.
Ngắm nhìn khuôn mặt thích thú của em, tôi đưa tay hất nhẹ vài lọn tóc mềm mại trên trán em, tựa đầu em vào vai mình, cảm nhận từng giây phút ấm áp này.
Nhưng lý do tại sao cảm giác bất an này cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí tôi vậy?
---------------------------------------------------------------------
Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi thì đến công ty còn em thì đi học.
Vẫn như mọi ngày, tôi đang ngồi trong phòng mình, chăm chú tập trung vào đống tài liệu còn thơm mùi giấy mới, hoàn thành nốt bản báo cáo. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi không rời mắt khỏi đống tài liệu, cất giọng:
"Vào đi"
Bóng hình cao ráo quen thuộc của giám đốc Kim xuất hiện. Anh ta chính là người đã tuyển tôi vào công ty trong buổi xét tuyển cách đây 5 năm. Tuy nhiên tôi lại không thích Kim Nam Joon cho lắm. Đơn giản vì anh ta là kiểu người hoàn toàn trái ngược với tôi. Cả cơ thể anh ta đều tỏa ra một thứ khiến người ta cảm thấy rất dễ mến, khuôn mặt điển trai nam tính luôn tươi rói khác hẳn với cái biểu cảm lạnh tanh của tôi.
Nam Joon bước vào, vẫn là nụ cười tươi hằng ngày, anh ta ngồi xuống một cái ghế gần bàn làm việc của tôi, khoanh tay nói:
"Cậu vẫn thế nhỉ? Luôn cuồng công việc một cách thái quá đến mức mà chẳng thèm chào hỏi cấp trên luôn"
"Vào thẳng vấn đề đi! Anh tìm tôi có chuyện gì?" - Tôi không quan tâm đến anh ta, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.
"Trưởng phòng Min à, cậu vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhỉ? Được rồi để tôi nói luôn nhé. Con gái của chủ tịch Jeon bị sát hại rồi và phu nhân thì lên cơn đau tim đang nằm trong viện. Hai ngày nữa con trai của ngài ấy sẽ kết thúc chuyến du học bên Mĩ và quay về Hàn. Tôi muốn nhờ cậu chỉ bảo cho thằng bé mấy việc trong công ty để nó học hỏi"
"Tôi không rảnh" - Tôi vẫn chăm chú vào công việc, nói mà không liếc nhìn Nam Joon đến một cái
"Được rồi tùy cậu thôi. Tôi cũng không muốn ép buộc nhưng đây là lệnh của chủ tịch nên cậu muốn từ chối thì tự vác xác tới mà nói chuyện với ông ta. Mà thằng nhóc đó cũng vẫn còn học đại học. Cứ để nó hoàn thành nốt năm cuối đại học rồi để nó vào công ty học hỏi vẫn chưa muộn"
"Ừ!" - Tôi đáp cụt lủn
Nam Joon thấy vậy thì lắc đầu thở dài. Anh ta đứng dậy, đút tay vào túi áo, ngáp một cái thật dài rồi đi ra khỏi phòng. Trước lúc ra, anh ta còn nói thêm một câu:
"Thằng nhóc đó tên là Jeon Jungkook, hai ngày nữa về Hàn nó sẽ học ở Trường đại học quốc gia Seoul. Nếu cậu có thời gian rảnh thì tới đó làm quen với nó trước đi. Thân với nó rồi biết đâu sau này Jungkook lên làm chủ tịch cậu lại được thăng chức đấy" - Nam Joon đùa cợt
"Cảm ơn vì lời khuyên. Đi ra ngoài nhớ đóng cửa đấy!" - Tôi vẫn chẳng thèm nhìn anh ta đến một cái
Nam Joon ngán ngẩm lắc đầu đi ra khỏi phòng.
--------------------------------------------------------------------------------
Nhớ cmt nhé các cô =^=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top