#5

Đã bắt đầu vào năm học mới được 2 tuần.

Cuộc đời sinh viên với từng năm trôi qua vốn chẳng khác gì so với những năm trước. Có chăng là những kiến thức mới, những con số rắc rối hơn lại được nhồi thêm vào bộ não vốn đã lú lẫn của từng người.

Tôi bắt đầu năm học mới thật thảnh thơi, từng ngày vẫn cứ trôi qua thật ảm đạm và nhàm chán. Vẫn là những môn học ấy, vẫn là môi trường ấy, vẫn là ánh mắt thèm thuồng của mấy tên nam sinh nhìn tôi, vẫn là mấy tiếng gọi ý ới của Kim Tae Hyung. Mọi thứ cứ trôi qua thật nhàm chán.

Cho tới một hôm...

"Nếu như mày không muốn chết, thì tránh xa Kim Tae Hyung ra! Đừng có dụ dỗ anh ấy bằng cái bản mặt nai tơ giả tạo của mày nữa. Hãy tin rằng tao sẽ biến 2 năm đại học còn lại của mày trở thành địa ngục tiền bối ạ!"

Tôi cau mày, tỏ vẻ không một chút quan tâm nhìn cô nữ sinh năm nhất với dáng vẻ hung dữ trước mặt, bên cạnh cô ta còn có vài đứa con gái ăn mặc đú đởn. Tôi ghét nhất là bị người khác làm phiền khi đang làm bài tập và không những thế con bé hư đốn này lại còn quăng cả quyển sách bài tập của tôi đi. Hay lắm!! Nó làm tôi có hứng thú rồi đấy.

"Hậu bối à! Em nên tập trung vào học hành cho đàng hoàng tử tế trước khi nghĩ đến Kim Tae Hyung đi. Đừng để bố mẹ phí cả đống tiền để cho em vào ngôi trường tốt thế này chứ!" - Tôi nhếch mép khinh bỉ nói

*Chát*

Một cái tát thật mạnh in hằn năm ngón tay của con bé giáng xuống mặt tôi.

Tôi vốn chẳng hề bất ngờ vì đã biết trước nó sẽ làm thế này. Nhưng lý do tại sao tôi có thể đỡ cái tát mà lại không đỡ sao?

Đơn giản thôi vì cứ để con bé tát tôi thi khi giết nó mới có cảm giác thú vị.

*

*

*

*

*

"KHÔNG!!!KHÔNG!! TRÁNH XA TÔI RA!! LÀM ƠN!! LÀM ƠN MÀ!!"

Haha!! Đây chính là thứ truyệt vời nhất trong mỗi lần giết người đấy! Đó chính là ánh mắt hoảng sợ và tuyệt vọng tột cùng của con người khi biết mình sắp chết. Không những thế tôi còn đặc biệt giết rồi moi nội tạng của từng đứa bạn một trước mặt con bé đó. Cảm giác này thật là mới mẻ đấy và tôi thích nó. Nhìn ánh mắt của con bé đó mà xem. Trông thật chẳng giống với cái điệu bộ hách dịch của nó sáng nay gì cả.

Tôi nhặt một cái đầu lên, tiến gần tới chỗ cô ta. Tôi vẫn chưa muốn làm gì cô ta vì đối với tôi thế này vẫn chưa đủ.

Cô ta bị trói chặt vào ghế bằng loại dây xích bằng bạc đặc biệt do tôi mượn của Yoongi hyung. Cô ta nên cảm thấy hãnh diện về bản thân đi vì trước tới giờ tôi chưa đặc biệt giết một ai mà phải bày biện thế này đâu.

Tôi kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh cô ta, cười tươi hỏi:

"Hậu bối à, vừa rồi là màn giải phẫu cơ thể người mà anh làm mẫu cho em xem đấy. Em thấy sao? Nội tạng con người rất chi tiết và đẹp đúng không?"

"Làm ơn!!! Xin hãy tha cho tôi!! Tôi xin lỗi!! Làm ơn mà!!" - Cô ta run rẩy van nài

"Không được đâu hậu bối à. Anh vừa mới làm mẫu cho em xem thôi, bận quan sát xem em đã hiểu bài chưa nên chẳng học thêm được gì rồi. Anh đã giảng bài cho em giờ em phải giúp anh học để trả công chứ. Nhưng cái đầu đất của em thì làm gì có tý kiến thức gì để giúp anh? Chi bằng cho anh mượn tạm nội tạng em nhé" - Tôi mỉm cười dịu dàng

"Không!!! Không!! Làm ơn tha cho tôi!!"

"Thôi nào! Không có gì đâu, sẽ nhanh thôi!"

Tôi lau sạch con dao cho nó sáng bóng rồi từ từ tiến lại gần cô ta.

-------------------------------------------------------------------------------------

"Hyung nói gì cơ? Jung Hee cùng đám bạn của nó bị sát hại á? Nhưng tiền của không bị mất một đồng nào sao? Cảnh sát nói thế nào?"

"Cảnh sát chẳng thể tìm thấy chút manh mối nào cả mà không chỉ đơn giản là sát hại bình thường thôi đâu. Con bé cùng đám bạn của nó còn bị cắt hết đầu còn nội tạng thì bị moi ra hết. Mẹ em lên cơn đau tim phải nhập viện rồi. Em mau về nước đi Jungkook à"

"Em biết rồi, 3 ngày nữa em sẽ về Seoul. Anh giúp em sắp xếp đám tang cho Jung Hee và lo cho mẹ em với. Cả việc ở công ty em cũng chỉ tin tưởng ở anh thôi Nam Joon hyung à"

"Được rồi anh sẽ cố gắng. Anh cúp máy đây"

Jungkook thở dài ném cái điện thoại sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

Jung Hee bị sát hại sao? Hắn vốn chẳng quan tâm tới con em gái đáng ghét ấy.

Mẹ lên cơn đau tim phải nhập viện sao? Chết luôn đi cũng được! Bà ta cũng vốn đâu có phải mẹ ruột của hắn.

Điều làm hắn hứng thú lúc này là tên giết người biến thái kia.

Một tên sát nhân lấy việc giết người làm niềm vui.

Hắn thông minh tới nỗi đến cả cảnh sát cũng phải bó tay.

Thật muốn được gặp hắn một lần ghê.


--------------------------------------------------------------------------------

Nochu đại nhân đã xuất hiện =))))))


Nhớ cmt nhé các côooooo




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top