95.
Ra khỏi phòng Cyborg, Ahn Hye tìm đường đi đến phòng riêng của Kang Haeyeon.
"Em nghĩ gì mà em có thể nói những lời đó thế hả, em điên à?"
Trong lòng Ahn Hye khẽ run lên khi chị Haeyeon lớn tiếng quát, nhưng cũng chỉ là khẽ run lên mà thôi.
"Em nói nghiêm túc." Cô vẫn bình tĩnh ngoài mặt: "Em không thể có liên hệ trực tiếp với tổ chức nữa. Em muốn rời tổ chức."
Chị thở hắt ra, giọng nói vẫn chứa đầy sự bực bội: "Em không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ nữa, chị đồng ý; em chuyển giao chức vụ ở JH cho người khác, chị cũng đồng ý. Nhưng riêng việc rời tổ chức thì không thể, cho dù em có quậy tung trời thì em cũng không được phép làm vậy."
"Tại sao chứ? Bao năm nay cũng không phải không có người rời đi."
"Nhưng em thì khác!" Haeyeon gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Em có tin rằng, chỉ cần có người truyền tin em rời khỏi Komar, lập tức sẽ có người đến ám sát em không hả?"
Chị buồn bực thở hắt ra một hơi: "Vì sự an toàn của chính em, Park Ahn Hye, em tuyệt đối không được rút khỏi tổ chức."
Park Ahn Hye đứng im không nói gì.
Chị ngồi xuống ghế của mình, nhìn cô rồi khẽ nheo mắt: "Lý do em không muốn có mặt trong tổ chức nữa là gì?"
"Chị cũng có thể đoán ra mà." Ahn Hye nói.
Kang Haeyeon đảo mắt: "Lại là mấy đứa con trai đấy."
Cô nhăn mặt: "Sao chị nói bất lịch sự thế."
"Người lớn tuổi nhất nhóm sinh vào cuối năm, chị hoàn toàn có tư cách để nói như vậy." Huống hồ chị còn lớn hơn cô tận bốn tuổi, tính ra chị lớn tuổi hơn tất cả bọn họ.
Giọng nói Kang Haeyeon nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Đó là dấu hiệu cho Ahn Hye biết rằng, chị đang suy nghĩ.
Vậy nên, cô không cố gắng nói thêm cái gì nữa.
Kang Haeyeon hiểu rằng cô em của mình là một đứa con gái vô cùng cứng đầu và bướng bỉnh, nhưng chị cũng cần phải đảm bảo rằng con bé sẽ bình an vô sự.
Vì nếu chị không làm thế, thì sẽ không có ai làm thế cả.
"Được, vậy chị có thể xoá thông tin của em trong hệ thống, nhưng em vẫn có thể truy cập vào và tới đây bất cứ lúc nào. Và phàm là chị gọi, em bắt buộc phải tới."
"Không thành vấn đề."
"Ngoài ra, vệ sĩ và mật ám đi theo em hai mươi bốn trên bảy; tất nhiên sẽ là những người tốt nhất, không để lộ ra sơ hở nào."
"Ok."
Kang Haeyeon thở hắt ra, gắt lên: "Không được phản bác điều gì cả, chị đã nhượng bộ nhiều lắm rồi! Có biết bao nhiêu người ở ngoài kia đang nhìn em như hổ rình mồi không hả?"
Cô nhún vai, mỉm cười: "Nãy giờ em đều đồng ý hết mà."
Có chăng là nói hơi bé thôi.
Kang Haeyeon thở dài đầy bất lực.
"Cuối cùng," Chị vừa nói, vừa rướn người ra sau, kéo ngăn hộc tủ và lấy ra một chiếc hộp trang sức trông khá đẹp.
"Đeo cái này vào cho chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top