93.

Gần công ty có một cửa hàng tiện lợi. Ở phía đối diện, cách cửa hàng tiện lợi gần một cây có một cái khách sạn. Ở trong khu vực này, đây là toà nhà duy nhất có bãi đỗ cho trực thăng.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Taehyung kiểm tra lại hóa đơn và túi đồ. Bốn chai cà phê, ba chai nước lọc, bảy cốc đá và ống hút.

Ok, đủ đồ rồi.

Anh quản lý đi cùng cậu vẫn đang loay hoay ở bên trong. Cậu ngoái đầu nhìn, thì ra đã đến quầy thanh toán rồi, vậy thì cũng không phải chờ lâu lắm.

Không hề mất kiên nhẫn, Taehyung quay đầu lại, chân đá đá mấy chiếc lá dưới mặt đất.

Đường phố về đêm so với ban ngày đã bớt nhộn nhịp hơn đôi chút. Chẳng mấy khi có cơ hội tận hưởng thời gian ở một mình thoải mái như thế này, Taehyung để cho đôi mắt của mình dạo chơi khắp nơi.

Rồi hai mắt cậu bỗng mở to khi nhìn sang phía khách sạn.

Bởi vì Park Ahn Hye đang đi vào bên trong với vẻ thận trọng.

Tại sao cô ấy lại tới đó? Chưa kể vừa mới mười mấy phút trước Ahn Hye còn đột ngột xin nghỉ mà không nói lý do.

Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, nhưng rồi tất cả đều biến mất khi anh quản lý vỗ vào vai cậu ba cái: "Taehyung à, đi nào."

Taehyung giật mình: "À, vâng."

Cậu nhìn lại, bóng dáng cô bạn đã không còn thấy đâu.

"Mà này, tối nay anh hẹn với chị nào à? Thấy anh đứng ở quầy đồ dùng nam mãi."

Anh quản lý cười cười hai tiếng: "Thì cũng có, nhưng mà nhỏ hơn cả em nữa."

"Chà, con gái thời nay bạo nhỉ."

Taehyung nói bâng quơ một câu, rồi sau đó cũng im lặng.
________________

Chỉ sau khi gặp Kang Haeyeon, Ahn Hye mới tin rằng trên đời này thật sự có khái niệm 'đảo tư nhân' chứ không phải là sự thêu dệt từ các biên kịch hay tiểu thuyết gia.

Nhưng thứ chị Haeyeon sở hữu không chỉ là một hòn đảo đơn độc, mà là một quần đảo rộng gần hai mươi cây số vuông, đảo chính chiếm hơn một nửa diện tích.

"Diện tích đảo chính lớn, các đảo phụ lại vây xung quanh, không quá xa đường hàng hải quốc tế lại không gần một đất nước nào. Đây là căn cứ đầu tiên của chị, là chốn bí mật của chị, đến đây ở với chị nhé."

Đó là những lời mà chị nói với cô vào ngày đầu tiên cô tới đảo. Tinh thần của cô khi đó không ổn định, nhiều chuyện nhớ nhớ quên quên, nhưng những lời này của chị, cô vẫn luôn nhớ. Có lẽ là bởi vì niềm kiêu hãnh về sản nghiệp của mình và sự quan tâm dành cho cô đã khiến cô ấn tượng sâu sắc.

Bởi vì chị rất giống mẹ cô, vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại. Hai khía cạnh đối lập ấy lại được cân bằng một cách rất hoàn hảo, chị Haeyeon là người thứ hai cô biết mà có thể làm được như vậy.

Máy bay trực thăng đáp xuống sân bãi trên đảo. Tháo dây an toàn, bỏ tai nghe ra khỏi đầu, Park Ahn Hye đẩy cửa bước ra khỏi trực thăng. Đã hơn một năm kể từ lần gần nhất cô tới đảo, và dĩ nhiên, đã có rất nhiều sự thay đổi. Nơi này vốn rất hiện đại và đồ sộ, nay lại càng hiện đại và đồ sộ hơn. Ba toà nhà mới đã được xây lên, cô còn quan sát được có thêm thang máy được lắp đặt trong núi, đồng nghĩa với việc khu vực dưới lòng đất đang được mở rộng.

Đó cũng là nơi Ahn Hye đến.

Chỉ mới hơn một năm, vậy mà nơi này có thể bành trướng nhanh đến như vậy. Xem ra chị cô đang rất thành công, chẳng mấy chốc mà Kang Haeyeon sẽ thật sự đạt được mục tiêu của mình.

Xây dựng một tổ chức tình báo, huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt, công nghệ thông tin và vũ khí sinh học khổng lồ.

Nói đơn giản (và nghe tiểu thuyết) hơn một chút, là bà trùm trong giới 'hắc đạo'.

Lần đầu cô trêu chị bằng mấy từ đó, Kang Haeyeon đã ngay lập tức nói rằng bản thân không thích cái danh xưng đó, bởi chị cho rằng bất kỳ ai gắn bản thân với danh xưng đó sẽ ngay lập tức bị coi thành thành phần đầu đường xó chợ ất ơ vô danh.

Bởi chị không phải loại người như thế, vậy nên chị chưa từng gọi bản thân bằng bất kỳ từ ngữ cụ thể nào.

Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng, chỉ cần là người trong giới thì sẽ đều dè chừng và kính nể khi nhắc tới cái tên Kang Haeyeon.

Ahn Hye không phải về không biết về xã hội đen; dẫu sao thì từ những ngày còn bé tí, Thu Hạ đã tiếp xúc với đủ loại người, nghe đủ những câu chuyện mà người bình thường chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng cho tới khi biết về cuộc sống của chị, cô mới hiểu rằng thì ra cái gọi là thế giới ngầm còn có thể được vận hành như thế này.

'Người đưa tin' ẩn náu trong từng ngóc ngách của xã hội, quan sát và ghi chép mọi thứ; 'Đao phủ' chẳng mấy khi xuất hiện dưới ánh mặt trời; chỉ cần một dàn máy tính cũng có thể biến một 'Cyborg' trở thành kẻ kiểm soát tất cả mọi thứ. Và tốt nhất là không nên dây dưa với các 'Parker', bởi họ có thể giết người chỉ với một mùi hương hoặc một con bọ.

Nhưng không chỉ có thế, tổ chức còn huấn luyện đủ loại nghiệp vụ: pha chế, may vá thêu thùa, ảo thuật, kiến trúc, nghệ thuật... Chỉ cần là nghiệp vụ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ luôn có sẵn người để đào tạo.

Park Ahn Hye và người được cử đi đón cô bước vào thang máy số ba, đi xuống tầng ngầm số ba.

"Em hy vọng em không phải ngồi hơn ba tiếng đồng hồ trên trực thăng chuyên dụng chỉ vì một vài chuyện cỏn con. Chị gọi em ra đây làm gì thế?"

Kang Haeyeon nghe thấy tiếng em gái mình nhưng cũng không quay lại chào hỏi, chỉ tay sang bên trái: "Ngồi xuống bàn bên đó đi."

Ahn Hye bước tới, kéo ghế xoay ra và ngồi xuống đối diện bức tường. Xung quanh bốn bức tường trong căn phòng được treo bốn năm cái màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn. Thiết kế như vậy cùng với bàn phím rời và ghế xoay sẽ giúp những người ngồi trong phòng có thể dễ dàng nắm bắt được những gì đang hiển thị trên màn hình.

Cô khởi động dàn máy, quan sát thông tin trước mặt, vừa quan sát vừa đánh giá. Sau vài phút, Ahn Hye không nói không rằng đeo tai nghe lên, bắt đầu gõ bàn phím, truyền đi mệnh lệnh đến khắp nơi trên thế giới.

Quan sát cô em của mình, Kang Haeyeon cảm thấy hài lòng. Thật không phụ công chị đã rèn con bé làm tất cả mọi thứ trên cõi đời này.

Thật ra cũng không phải chị muốn làm như vậy, nhưng khi đó chị không biết phải làm thế nào cho phải. Dẫu sao thì Kang Haeyeon không phải là một bà mẹ, chị không giỏi chăm sóc người khác, đằng này lại còn là bệnh nhân tâm thần mới hồi phục. Vậy nên, để đảm bảo rằng căn bệnh của em mình sẽ không tái phát, chị đã cho con bé học tất cả những bộ môn mà trên đảo dạy, để con bé có thể liên tục tương tác với người và không suy nghĩ lung tung.

Kang Haeyeon hiểu rằng biện pháp này cũng có thể gây ra tác dụng ngược, nhưng may mắn thay, Park Ahn Hye khi đó rất phối hợp với chị, cũng tiến bộ và phát triển bản thân rất nhanh, dù cho chị không hề có bất cứ yêu cầu gì.

Con bé từng nói với chị rằng, nó muốn trở thành chị.

Khi đó, chị đã nghiêm túc nói với nó rằng: "Được, nếu em muốn trở thành chị, chị sẽ cho em trải qua tất cả những gì chị từng trải qua, cả trong hành động lẫn suy nghĩ. Nhưng chị phải cảnh báo em trước, những gì em đang làm hiện tại chỉ bằng một phần mười những gì chị đã phải làm để xây dựng được những gì mà em đang thấy.

Vậy nên, chị cho em một giải pháp. Em có thể lựa chọn làm một vài điều trong những điều mà chị đã từng làm, và em phải suy ngẫm và tư duy theo cách của em.

Park Ahn Hye, trên đời này chẳng có ai có tên giống em đâu. Em là duy nhất, vậy nên đừng biến bản thân trở thành người khác."

Đó là bài học đầu tiên mà Ahn Hye nhận được ở chỗ chị.

Tại thời điểm đó, lối suy nghĩ tích cực và khái niệm yêu bản thân cùng những thứ liên quan rất hiếm khi xuất hiện, vậy nên cô đã phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về từng câu từ của chị.

Và cô biết cô đã thực sự thoát khỏi - không chỉ bóng ma quá khứ mà còn là tất cả những điều tồi tệ xuất hiện trong cuộc đời cô kể từ khi cô sinh ra cho tới giờ khi cô hoàn toàn hiểu được bài giảng đó của chị và rất nhiều bài giảng khác sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top