91.
"Chín giờ mới bắt đầu, em ở đây thêm nửa tiếng nữa."
"Ồ." Anh cảm thán, rồi tiếp tục với việc mình đang làm.
Ahn Hye kéo cửa sổ đóng lại, đọc lại một lượt những ý cô chuẩn bị cho cuộc họp trên điện thoại.
Thấy Ahn Hye không nói gì, Namjoon ngó qua: "Đọc gì mà chăm chú vậy?"
"Em học thuộc."
"Nghe cứ như học sinh tiểu học ấy nhỉ."
"Hết cách rồi, em không có nhiều kinh nghiệm trong mảng này, thế nên chỉ có thể học thuộc thôi."
"Mảng gì vậy?"
"Set up sân khấu, ánh sáng, âm thanh. Hôm trước em có hỏi mọi người trong nhóm đó, mọi người có nói ra ý kiến của mình rồi mà."
"Ừ anh nhớ." Namjoon nói. Thợ trang điểm và stylist bắt đầu chỉnh trang, gom lại trang phục mà anh cần mặc: "Nhưng mà sao em tâm huyết thế, em không thấy mệt sao? Anh thấy em ôm đồm hơi nhiều việc rồi đó."
"Gì chứ, em ổn mà. Bây giờ em không làm việc giống các anh quản lý khác được, vậy nên em sẽ làm quản lý của mọi người theo cách của em." Rồi cô nhún vai: "Mà cách của em là thế đó."
Nhiệm vụ của một quản lý thật ra rất giống nhiệm vụ của những ông bố bà mẹ - chăm sóc, lo lắng, chu toàn cho con cái từ cái ăn cái mặc, bữa cơm giấc ngủ, rồi đảm bảo hoàn thành bài vở đúng hạn, giúp con đi đúng định hướng và lộ trình đã vạch ra. Tất nhiên, ở đây không phải bài tập, mà là lịch trình ghi hình, chụp ảnh, hay hoàn thành phần việc của mình trong một bài nhạc đúng hạn. Làm quản lý luôn phải gắn kết với nghệ sĩ của mình thật chặt chẽ. Ahn Hye luôn hiểu rõ điều đó, nhưng có lẽ do bản thân cô là nữ giới duy nhất trong đội ngũ quản lý, cô thực sự không thể so sánh được với các anh quản lý, đặc biệt là những người đã theo đuổi từ những ngày đầu như Sejin.
Đó không phải là việc mà cô giỏi, nhưng cô lại có thế mạnh khác.
Cái đầu tiên là tiền và các mối quan hệ.
Cái thứ hai là sự tự tin.
Cái thứ ba là cô thật lòng chỉ muốn đem lại lợi ích cho duy nhất và một mình Bangtan.
Là một người đã theo chân Kang Haeyeon và đầu tư cho rất nhiều công ty có lớn có nhỏ, cô hiểu rằng một doanh nghiệp dù có tốt đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không thoát khỏi sự chi phối của đồng tiền, thậm chí vì doanh thu và lợi nhuận mà không từ thủ đoạn nào.
Với một công ty giải trí mà nói, đến lúc đó, người nghệ sĩ ít nhiều sẽ phải chịu khổ cực. Không phải cô không tin tưởng PD-nim và ban lãnh đạo, họ đang định hướng rất tốt ở thời điểm hiện tại, nhưng không ai có thể biết trước được tương lai cả.
Nhân lúc bây giờ quy mô công ty còn nhỏ, nội bộ không mấy phức tạp, Ahn Hye tin rằng cô có thể tạo cho bản thân một vị trí đủ quan trọng để cho các chàng trai ấy luôn được tự do vùng vẫy trong nghệ thuật - một điều mà cô đã không thể làm được.
Đây là mục tiêu mà cô vạch ra cho bản thân từ ngày đầu bước chân vào công ty.
Tham gia vào quá trình sản xuất chương trình, sáng tạo nội dung là bước đầu tiên. Và có vẻ, cô đã thành công phần nào.
"Độc đáo đấy, cố gắng lên nhé."
"Tất nhiên rồi, em cảm ơn."
______________
"Tại sao lại có quản lý nghệ sĩ tham gia cuộc họp? Đây đâu phải phần việc của họ?"
Vừa mới bắt đầu cuộc họp, một người đàn ông đã lên tiếng thắc mắc khi nhìn thấy Park Ahn Hye ngồi ở một vị trí trên chiếc bàn dài.
Cô cũng không đợi ai phải lên tiếng cho mình: "Tôi tham gia để biểu đạt ý kiến của nghệ sĩ. Mong là sẽ giúp được gì đó cho mọi người."
Không mấy người đặt kỳ vọng vào câu nói này của cô.
Một quản lý, lại còn là nữ giới thì biết cái gì chứ?
Có điều, dù là vấn đề thiết kế, hay nguyên vật liệu, hay kể cả quá trình lắp đặt, vị nữ quản lý này đều có những ý kiến rất chuyên nghiệp, lại khả thi và rõ ràng.
Bọn họ không thể không nhìn cô bằng con mắt khác.
Tổng đạo diễn của concert còn đề nghị cô trình bày chi tiết một vài idea mà cô đã đưa ra trong cuộc họp.
Park Ahn Hye tất nhiên không từ chối.
Bước ra khỏi phòng họp, cô không khỏi thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Đây thật sự không phải lĩnh vực mà cô thông hiểu, nếu là khảo sát địa hình nơi tổ chức hay tính ngày tổ chức sao cho hôm concert không dính mưa thì cô đã có thể làm hẳn một bài thuyết minh rồi.
Lee Na Bin vừa bước xuống từ tầng trên đã thấy cô đứng ở một chỗ, liền đi tới rồi chọc hai cái lên vai: "Đứng thần ra làm gì đấy?"
"Dạ? Em đang tỉnh mà, mới họp xong nên đứng nghỉ mấy phút thôi." Cô nghe ra được giọng chị, quay lại nhìn chị.
"Họp cái gì vậy?" Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"Thiết kế cho sân khấu concert."
Chị nhướng mày, có hơi bất ngờ: "Có liên quan gì đến đầu việc của em đâu?"
"Là em chủ động xin tham gia, mấy cậu ấy có một chút ý tưởng cần được phât biểu. Cả bảy người đến dự thì hơi khó lại mất thời gian, nên em làm đại diện."
Lee Na Bin chớp chớp mắt vài lần nhìn cô em của mình: "Việc đòi hỏi kiến thức kỹ thuật nhiều như vậy mà mày cũng làm được hả?"
Ahn Hye nhướng mày, ra vẻ thâm thuý: "Nếu muốn thì sẽ tìm cách thôi."
Chị ừ hử đáp lại, rồi hỏi tiếp: "Thế mày định lấn sân sang những lĩnh vực nào nào? Có sản xuất nội dung rồi này, có thiết kế lắp đặt rồi này, thế có định thầu luôn vụ làm nhạc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top