89.
Chiều ngày hôm sau, trên đường di chuyển.
"Ôi, thoải mái thật."
Chiếc xe chưa kịp di chuyển, Namjoon đã kịp dính chặt bản thân với cái ghế da mềm mại bên dưới mình.
"Anh mệt lắm hả?" Ahn Hye vừa hỏi vừa kiểm tra lại lịch trình. Ngày hôm nay là ngày rảnh rỗi nhất trong tuần, khi mà từ giờ đến tối họ chỉ có lịch biểu diễn cho festival.
"Lại chả không, hôm nay dậy lúc năm giờ đi chụp hình, sau đó thì ngồi ở studio cho tới khi em nhắn tin. Tối hôm qua chắc anh chỉ ngủ được cỡ hai tiếng."
Ahn Hye nhìn đồng hồ: "Anh ngồi studio lâu vậy? Em nhớ là buổi chụp phải kết thúc lúc chín giờ mà."
"Ừ, nên giờ mới thấy mệt nè."
Cô buồn cười: "Ngồi hơn năm tiếng rồi mà bây giờ ngồi thêm nữa, anh vẫn chịu được cơ à."
Ngồi một bên bấm điện thoại, Hoseok mỉm cười theo câu nói của Ahn Hye.
"Nhưng mà cái ghế trong studio cứng với khó chịu kinh khủng, anh bật điều hoà rồi mà quần vẫn dính mồ hôi vì chất liệu đệm bí quá. Chắc phải tìm mua ghế mới thôi."
"Vậy cần em giới thiệu cho không, em biết một hãng có ghế xoay ổn áp lắm."
"Ừ cũng được, gửi link cho anh."
"Không có link đâu, chỉ có địa chỉ cửa hàng thôi." Cả hai cầm điện thoại lên cùng một lúc.
"Vậy à, thôi thế cũng được." Namjoon nói, copy địa chỉ mà Ahn Hye vừa gửi vào bản đồ: "Nhưng mà, nói đến mệt thì, chắc anh cũng không mệt bằng Hoseok đâu."
Hoseok - người đang nằm ngoài cuộc trò chuyện nãy giờ - cảm thấy khó hiểu khi mình được lôi vào: "Mình hả? Mình làm sao?"
"À thì, cậu đảm đương intro của Wings còn gì. Nhìn vũ đạo rối kinh, mình xem xong mà chẳng muốn động thân. Với lại cậu đang làm thêm một track nữa cho album mở rộng đúng không? Nhiều việc như thế mà còn không mệt hả."
Hoseok tắt hẳn điện thoại, vùi mình vào ghế xe: "Thì cũng có, ý là, có ai là không mệt đâu. Nhưng mà chúng ta cũng đã quen với điều này rồi mà, cậu hỏi câu vô nghĩa vậy. Ngày trước lúc cậu chuẩn bị cho mixtape cậu cũng có khác mình bây giờ đâu, có khi còn khổ hơn."
"Nhưng mà," Ahn Hye tiếp lời: "Chắc mọi người biết hôm qua Jimin ngất ở phòng tập rồi chứ. Cho dù có bận cỡ nào thì cũng phải biết giới hạn của bản thân, đừng để chuyện như vậy xảy ra trên người mình."
"Biết chứ, tất nhiên là biết rồi. Tối hôm qua về anh còn mắng thằng nhóc một trận mà, đúng là chỉ biết làm liều."
Ngữ điệu của Hoseok cho thấy anh thật sự rất giận.
"Thật ra..." Namjoon lên tiếng: "Jimin cũng đâu thể làm khác được, đó là yêu cầu nghề nghiệp mà."
"Anh nói đúng." Ahn Hye đồng tình với Namjoon: "Mọi người là nghệ sĩ, vốn luôn phải kiểm soát hình thể, vậy nên ăn uống đầy đủ lúc nào cũng no bụng là điều không thể. Nhưng cũng không thể để tình trạng kiệt sức đến mức ngất đi xảy ra được. Luôn phải cân bằng giữa mọi việc, đó là điều mà mọi người nên làm. Như tối hôm qua em nói với Jimin ấy, hậu quả của việc nhịn ăn tiêu cực không phải ở bây giờ đâu, nó là lúc sau này khi về già cơ, cơ mà đến lúc đó công ty không trả tiền bảo hiểm cho các anh nữa, cũng không chịu trách nhiệm đâu. Tư bản mà."
"Em có vẻ thù ghét hai từ 'tư bản' nhỉ? Điều gì tồi tệ em nói ra cũng gắn với hai từ đấy." Hoseok thắc mắc.
Cô nhe răng cười: "Tư tưởng chính trị của riêng em thôi, không có gì cả đâu anh. Với lại thực ra tư bản cũng không quá tệ, dẫu sao thì muốn giàu có thì phải bắt tay với giới tư bản, người ta làm tiền giỏi thật."
"Em nghĩ người ta tệ nhưng em vẫn làm việc với họ?" Namjoon thắc mắc.
"Vâng." Ahn Hye trả lời một cách vô tư: "Nói ở tầm vĩ mô hơn đi. Nhìn tình hình chính trị thế giới và lịch sử từ xưa tới nay mà xem, anh thấy chẳng phải có nhiều trường hợp các nước từng gây chiến với nhau, đem lại nhiều hậu quả cho nhiều người, nhưng giờ lại hợp tác về kinh tế văn hoá đó sao? Bản thân anh trong giới cũng đầy người anh không thích mà, nhưng gặp họ anh cũng không thể tỏ vẻ trên mặt được. Em nói có đúng không?"
Hoseok biết, cũng hiểu đạo lý này. Anh gật đầu đồng tình với cô.
"Mà thôi, lệch đề tài rồi." Bản thân cô biết họ có những tư tưởng khác nhau, việc tranh luận về đề tài này là không cần thiết: "Điều mà em muốn nói với mọi người và thông qua hai anh là, hãy biết kiểm soát và cân bằng bản thân. Sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất với mỗi người, công việc cũng thế, mọi người không thể bỏ cái nào cả, trái lại còn phải kiểm soát cả hai yếu tố đó thật tốt. Kiểu như đừng để cuộc sống của Rap Monster ảnh hưởng đến cuộc sống của Kim Namjoon, hay của j-hope ảnh hưởng đến của Jung Hoseok vậy."
Namjoon như được bắt đúng tần số, anh gõ gõ ngón tay liên hồi lên cạnh cửa xe: "Ôi thật tình. Điều đó đâu có dễ đâu. Anh từng suy nghĩ rất nhiều đến chuyện đó, nhưng không có một giải pháp nào vẹn toàn cả."
Xe đã sắp đến nơi.
Cô dịch người về phía cửa xe, sau đó nhìn họ: "Thay vì nghĩ, anh có thể bắt tay vào làm những bước đầu tiên. Chỉ khi có hành động rồi anh mới biết mình cần làm những gì để không làm sai nữa."
"Đến nơi rồi, xuống nào."
Thời gian buôn chuyện kết thúc, họ lại tiếp tục quay cuồng với công việc.
Buổi tối, sau khi quay trở lại công ty, Ahn Hye quay sang đi họp với tổ chị Kyung Ha, Bangtan có lịch tập diễn với thầy Son kéo dài đến một giờ sáng.
Ahn Hye canh đến giờ nghỉ để đi vào. Vừa mở cửa ra, cô đã cảm nhận được một luồng không khí hơi ngột ngạt, cùng với đó là mùi mồ hôi - những thứ thường thấy ở một phòng tập vũ đạo.
"Jimin à." Cô đi đến chỗ cả nhóm đang ngồi: "Ăn tối chưa đấy?"
"Chưa, đang chờ cậu đây."
Cô đưa một chiếc hộp thiếc từ đằng sau lưng ra: "Này, ăn tạm đi. Tầm này không nên ăn các món mặn nữa, không tốt cho tiêu hoá."
Cậu chàng nhận lấy, mở ra. Bên trong có ít hoa quả, rau củ và ba loại hạt.
Seokjin và Yoongi nhìn nhau, sau đó "Ồ" lên đầy mờ ám, các thành viên còn lại cũng hùa theo hai anh.
Ồn ào không khác gì nhà trẻ.
Cô vừa buồn cười vừa cảm thấy ngớ ngẩn: "Bớt bớt đi nào, đây là quản lý chăm sóc cho nghệ sĩ của mình, không phải là phim tình cảm lãng mạn."
Yoongi ngưng giọng ồ của mình lại: "Thì có mỗi Jimin được 'chăm sóc đặc biệt' mà, bọn anh đâu thể nghĩ khác được."
"Anh ghen à? Ghen thì bị giống như cậu ấy đi, biết đâu em sẽ suy nghĩ đến việc 'chăm sóc đặc biệt' cho anh." Cô vừa nói trong vô thức vừa mở điện thoại lên kiểm tra email, vậy nên khi ý thức được bản thân vừa nói gì, bàn tay cầm điện thoại của cô khựng lại trong giây lát.
Lời nói này... Có quá phận quá không nhỉ?
Seokjin như nghĩ nghĩ gì đó, rồi hỏi hai người: "Này, hai đứa đang có tình ý với nhau đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top