88.
"Park Jimin!"
Vừa ra khỏi studio, Yoongi đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ahn Hye.
"Có chuyện gì vậy?" Anh vừa hỏi vừa chạy bước ngắn đến phòng tập. Dừng lại ở cửa, những gì mà anh thấy chỉ là bóng lưng của Park Ahn Hye và cơ thể của Jimin đang dính chặt với nền nhà.
Cảnh tượng tuy chỉ có vậy, nhưng cảnh tượng này khiến anh hoảng hốt một phen.
"Thằng bé bị sao thế?" Anh vội bước đến, ngồi sụp xuống sàn nhà.
Ahn Hye nhanh chóng kiểm tra hơi thở rồi bắt mạch: "Có lẽ chỉ đơn giản là ngất xỉu."
Nói xong, cô dồn sức vào tay, bóp mạnh hai bên má Jimin, khiến miệng cậu mở ra. Có lẽ động tác này cô dùng nhiều lực khiến cậu bị đau, thế nên đầu mày vẫn nhíu lại dù vẫn còn mê man.
Ahn Hye thở phào, cơ thể thả lỏng ra đôi chút: "Không phải đột tử, chỉ là ngất đi thôi. Chắc là do tập luyện quá sức. Đợt nghỉ Chuseok ông tướng này có thèm nghỉ ngơi chút nào đẫu, đến phòng tập hằng ngày luôn mà."
Nói xong, cô đứng dậy, cúi người luồn tay qua cổ và hai chân, nâng Jimin lên, nhăn nhở: "Người thì nhẹ hều. Cái tên này không biết đã nhịn ăn bao lâu rồi, đúng là không biết lượng sức mình."
Yoongi đứng một bên tròn mắt nhìn cô quản lý của mình bế ông em mình lên theo một cách dễ dàng và đơn giản như ăn kẹo.
Cho dù thằng bé có sụt cân thì nam nữ vẫn có sự chênh lệch nhất định, làm sao con bé lại có thể bế một người đàn ông đã trưởng thành một cách dễ dàng như vậy chứ?
"Yoongi, anh có mang điện thoại ở đó không, gọi anh Sejin giúp em với." Cô xoay người tiến tới dãy ghế, vừa đi vừa nhờ vả người duy nhất đang đứng ở trong phòng tập.
Bấy giờ anh mới hoàn hồn: "Ừ, giờ anh gọi luôn đây."
"Vâng, bật loa ngoài giúp em nhé." Ahn Hye đặt Jimin xuống nhẹ nhàng hết mức có thể, rồi quay sang chỗ Yoongi đang đứng.
Chờ thêm vài giây nữa thì Sejin bắt máy: "Ừ Yoongi à, có chuyện gì thế?"
Ahn Hye vội nói: "Anh, em Ahn Hye đây. Anh đang ở phòng trà nước tầng dưới đúng không? Anh pha hộ em một cốc nước đường rồi mang lên phòng tập giúp em với."
Sejin đang định thắc mắc tại sao Ahn Hye lại dùng điện thoại của Yoongi để gọi cho anh, nhưng anh nhịn tò mò bởi giọng nói của cô nhóc mang vẻ gấp gáp và lo lắng: "Ừ được. Nhưng mà hộp đường ở đâu vậy, anh không thấy trên các mặt bàn."
"Ngăn tủ treo tường thứ hai, ngay bên trên máy pha cà phê ấy anh. Tầm ba thìa là được nhé."
"Được rồi, chờ anh mấy phút, anh lên liền."
"Vâng ạ."
Nói xong, Ahn Hye bước đến trước kệ tủ, mở ra rồi lại đóng vào từng ô tủ như để tìm kiếm cái gì đó. Chợt nhớ ra bạn mình vẫn chưa tỉnh, động tác của cô lại nhẹ nhàng hơn đôi chút.
"Em tìm gì vậy?" Yoongi bước tới bên cạnh và hỏi.
"Tìm cái này." Cô lấy ra từ trong ô tủ một chiếc máy đo huyết áp.
Yoongi lại tiếp tục được một phen bất ngờ: "Công ty còn trang bị cái này nữa à?"
"Không phải của công ty đâu, em mua đó."
"Em mua? Em mua làm gì? Mà em có biết dùng không đấy?"
Đến anh còn chẳng biết cách dùng cái máy này.
Park Ahn Hye liếc anh: "Tất nhiên là biết rồi. Bà em bị huyết áp cao, lần nào ở với bà em cũng giúp bà đo. Đợt trước em mua cho bà nhưng lại đặt nhầm hai cái, nên để ở trên đây, biết đâu có lúc cần dùng."
Anh nhướng mày: "Giờ thì cần dùng đến rồi này."
"Đúng là đời không ai biết chữ ngờ."
Ahn Hye ngồi quỳ xuống sàn bên cạnh ghế Jimin đang nằm, duỗi thẳng tay cậu bạn ra, tháo vòng bít rồi luồn vào bắp tay cậu bạn, quấn chặt lại, bắt đầu tiến hành đo.
Cùng lúc này, Jimin bắt đầu mơ màng tỉnh lại. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã cảm thấy cánh tay tê rần, rồi nghe thấy giọng nói của cô bạn.
"Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì nằm yên."
Ngữ khí Ahn Hye trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc lạ lùng, khiến Jimin càng thêm ngơ ngác.
Yoongi đồng tình, hùa vào với cô: "Em nên nghe lời con bé, ít nhất là để đo huyết áp xong đã."
Jimin nhíu mày: "Đo huyết áp?" Rồi cậu nghiêng đầu nhìn, thấy cánh tay đang bị một lớp vải dày chuyên dụng quấn lấy, được kết nối với chiếc máy trên tay Ahn Hye đang cầm trên tay.
Máy đo huyết áp kêu tít tít mấy tiếng. Cúi đầu nhìn chỉ số hiển thị, Ahn Hye như nhảy dựng lên: "Bảy hai trên năm mươi?"
Rồi như ý thức được rằng bạn mình chỉ mới có lại ý thức, cô hạ giọng, kìm nén hỏi: "Jimin, lần gần đây nhất cậu ăn uống là khi nào?"
Jimin lại nhíu mày, nhớ lại: "Chắc là... Tối hôm thứ năm à? Ừ đúng rồi, cái hôm tớ gặp cậu ở công ty ấy."
Nghe xong, Ahn Hye đơ ra mất mấy giây, rồi giơ tay đỡ trán, vuốt mặt: "Thôi, tớ chịu rồi, chịu hẳn đấy."
Mặc dù đã vào làm được hơn chín tháng, đối diện với đủ thể loại tình huống, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người điên cuồng và ngu ngốc đến mức này.
"Này em muốn chết đấy hả? Nhìn khắp nơi cũng chẳng có người nào dám mạo hiểm như em. Không ăn uống trong mấy, bốn ngày à? Cơ thể làm sao mà chịu nổi?" Đến Yoongi nghe xong cũng thấy giật mình, giọng nói anh mang theo vẻ không hài lòng một cách rõ rệt.
Đúng lúc này, Sejin đẩy cửa đi vào, nhanh chóng nhận ra không khí khác thường trong phòng tập: "Có chuyện gì thế? Ahn Hye à nước đường của em này."
"Anh đưa Jimin uống đi." Cô nói, rồi đứng lên, cầm điện thoại chụp lại chỉ số đang hiển thị trên máy đo huyết áp.
Jimin vốn muốn phản đối sau khi nghe thấy hai từ "nước đường', nhưng trước mặt Ahn Hye và Yoongi, cậu không thể không nhận lấy cốc nước.
"Mà sao lại cho Jimin uống nước đường vậy? Bình thường đến hoa quả quá ngọt thằng bé cũng không đụng vào." Sejin thắc mắc. Thật tình, nhìn bộ dạng của Ahn Hye và Yoongi bây giờ, anh cũng cảm thấy sờ sợ, càng cảm thấy kỳ lạ.
Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?
"Nó vừa mới ngất đi trong phòng tập." Yoongi nói.
"Khuỵu xuống sàn nhà cái rầm." Ahn Hye bổ sung: "Cùng với đó là tụt huyết áp. Anh xem đi này."
Cô đưa máy đo cho Sejin, rồi quay người lại nhìn cậu bạn: "Park Jimin, cậu có biết là chỉ cần chỉ số huyết áp của cậu thấp hơn một chút nữa thôi là cậu có thể đi luôn rồi không hả?"
Sejin nhìn màn hình hiển thị, khẽ nhăn mặt.
"Mà em bắt đầu nhịn ăn từ khi nào vậy? Sao bọn anh lại không biết gì hết?" Yoongi thắc mắc.
Jimin uống mấy ngụm nước đường, khẽ nhăn mặt rồi dừng lại, đặt cốc nước lên bàn: "Hơn một tuần rồi ạ."
Hai mắt Yoongi mở to, anh quát: "Hơn một tuần! Sao em còn chưa phải đi cấp cứu cơ chứ!"
Jimin cúi thấp đầu, không dám ho he một tiếng nào.
Ahn Hye vội quay sang đứng trước mặt Yoongi, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh dừng lại.
Anh bực tức vò đầu lùi về sau hai bước.
Đúng lúc này, cửa phòng tập bật mở, có hai người bước vào với máy quay phim trên tay.
"Sao các thành viên lại chưa tới thế này, không phải..."
Ahn Hye ngắt lời: "Buổi quay dời lại mười lăm phút."
Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Sejin.
Anh gật đầu xác nhận.
Thấy vậy, vẻ ngơ ngác và nghi ngờ trên khuôn mặt họ mới biến mất. Họ đứng sang một góc phòng, kiểm tra lại máy móc thiết bị.
Ahn Hye bước đến, nhìn cốc nước trên bàn rồi ngồi quỳ xuống nhìn Jimin: "Ổn hơn chưa? Còn thấy lâng lâng không?"
Cậu nói ngay lập tức: "Tớ ổn rồi, thật đấy, uống cả một cốc nước đường như vậy cơ mà."
"Uống hết đi, đừng có để thừa. Còn những mười lăm phút nữa cơ, ngồi nghỉ thêm đi, đừng có cố gắng vận động. Nếu người ngoài biết cậu ngất xỉu, cậu có tin ngày mai sẽ có cả đoàn người kéo đến trước công ty biểu tình không hả?"
Cậu im lặng.
Ahn Hye thở dài, đứng dậy vỗ vỗ vai Jimin.
Cô lại gần chỗ Sejin để bàn bạc. Cùng lúc này, Yoongi tiến đến bên cạnh, nhéo tai người em của mình cho bõ ghét: "Có biết là anh muốn đánh mày lắm không hả?"
Jimin nhăn mặt tỏ ý đau, mặc dù cậu biết rằng người anh của mình chẳng dùng bao nhiêu lực.
Trao đổi xong xuôi, cô quay lại nhìn hai anh em: "Này, anh đừng nạt nó nữa, chuẩn bị dần đi, mà anh đã đọc xong kịch bản chưa đấy?"
"Cũng có quan trọng lắm đâu, quay hỏng vài lần là thuộc ngay ấy mà."
"Giờ thì quan trọng rồi đấy, Jimin không chịu nổi mấy lần quay hỏng của anh đâu." Cô nói, rồi dừng lại nghĩ ngợi.
Dường như dạo gần đây cứ lần nào họ nói chuyện với nhau là lần đó cô và anh gây gổ.
Jimin lên tiếng phản đối, khiến đầu óc đang bắt đầu bay xa của cô quay trở lại mặt đất: "Này, tớ đâu có yếu đuối như vậy chứ?"
"Có, cậu có yếu đuối như vậy." Ahn Hye nói: "Thôi được rồi, hai người làm gì thì làm đi, em về chạy deadline tiếp đây."
____________________
Buổi tối, giờ ăn cơm, Ahn Hye tìm đến phòng thu âm.
Thật tình, cô không thích đến nơi này lắm. Lý do là bởi công ty thuê được đơn vị làm cách âm rất tốt, khắp công ty chỉ có mình nơi này im ắng một cách lạ kỳ, lại còn lạnh lẽo, khiến cô có cảm giác nơi này luôn có vong hồn trú ngụ.
Ahn Hye từng làu bàu điều này với chị Kyung Ha, sau đó bị chị trêu là đồ nhát gan. Thực ra cô không sợ những điều mà mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng cô không thích cảm giác ớn lạnh sống lưng mỗi lần bước tới khu vực này.
Tìm đến mấy căn phòng đang sáng đèn, không nằm ngoài dự đoán, cô tìm được Jimin.
Kỹ năng luyến láy của cậu chàng ngày càng tiến bộ, vậy nên dạo gần đây cậu chàng được giao cho khá nhiều đoạn hát bè. Hôm nay lại tiếp tục thu âm bổ sung, vậy nên Jimin mới phải ở đây.
Ahn Hye bước đến, gõ ba cái rồi mở cửa bước vào: "Tìm thấy cậu rồi."
Mặc dù hiểu cô bạn mình đang nói gì, nhưng Jimin vẫn khịt khịt mũi tỏ vẻ ghét bỏ: "Bớt sính ngoại đi gái."
Cô nhướng mày: "Vậy tớ nói ngôn ngữ tớ được học lúc sinh ra nhé? Nói luôn đó mới là tiếng mẹ đẻ của tớ đấy."
Lờ mờ hiểu ra ý của Ahn Hye, Jimin nhượng bộ: "... Ý tớ là, nói tiếng Hàn với tớ đi."
Ahn Hye trưng ra một nụ cười hài lòng: "Phải như thế chứ." Rồi cô bước đến gần, quan sát dàn mic thu âm: "Ăn tối chưa?"
Rồi cô cảnh cáo ngay lập tức: "Nói cho thật."
"... Đang định đặt đồ ăn đây."
"Vậy thì đừng đặt nữa, này." Nói, cô đưa cho Jimin một chiếc cặp lồng màu hồng.
Cậu bật cười khi thấy hình thù và màu sắc của chiếc cặp lồng: "Không ngờ một người như cậu lại thích dùng đồ bánh bèo như vậy đấy."
Nói xong, cậu mở nắp, lấy ra từng khay chứa thức ăn. Một tầng chứa một loại gạo màu nâu mà cậu không biết tên, một khay salad trộn ít muối và dầu oliu, và khay đồ ăn mặn duy nhất và cũng là khay mà cậu có thể nhận ra ngay lập tứd bằng mắt thường: ức gà xào nấm. Nhìn tỉ mỉ hơn nữa, món ức gà này dường như không được xào bằng dầu, bởi vì mặt trên cùng không hề có chút dầu mỡ nào cả.
"Có phải của tớ đâu, của hàng xóm đấy. Đối diện phòng trọ của tớ là phòng của một cặp mẹ con. Đứa con thì đi làm cả ngày, mẹ ở trong nhà buồn chán không có việc gì để làm cả. Tay nghề nấu ăn của bà ấy cũng tốt nên tớ nhờ người ta nấu cơm để mang đi làm, mỗi tháng trả hai trăm tám chưa kể tiền mua thức ăn, cơ mà nguyên liệu thì lần nào cũng là tớ đưa sang cho bà ấy nấu. Giá này cũng coi là hời rồi nên bà ấy cũng vui vẻ đồng ý."
"Ừ hử." Jimin hưởng ứng theo câu chuyện, thử một miếng gà xào.
Ngay khi vừa nếm miếng đầu tiên, hai mắt cậu chàng đã sáng lên tức thì, nhìn Ahn Hye với vẻ thích thú.
Cô cười, như thể đã biết trước Jimin sẽ phản ứng như thế nào: "Ngon mà, đúng không?"
"Ừ, nhưng mà..."
"Đó là gạo lứt, lượng tinh bột ít hơn mà nhiều dinh dưỡng hơn. Chưa kể, lượng cơm và thịt đâu có nhiều, lượng rau mới nhiều kìa. Yên tâm, không béo được đâu, ăn đi."
"Được thôi. Mà ngày nào cậu cũng ăn như thế này à?"
Ahn Hye kéo ghế xoay lại, ngồi xuống: "Về cơ bản là vậy, ít nhất một bữa một ngày. Ăn như vậy vẫn ngon mà không lo tăng cân."
"Nhìn cậu cũng có mập đâu, sao lại phải lo đến vấn đề đó?" Cậu bỏ một thìa cơm vào miệng, thầm nghĩ loại gạo này chắc phải nhai kỹ mới có thể nuốt được.
Cô nhướng mày: "Cậu đoán xem hiện tại tớ bao nhiêu cân?"
"Không chắc nữa... Chắc năm mươi?"
"Năm mươi tám cân."
Jimin suýt nghẹn, trố mắt nhìn cô.
"Nếu đo cân nặng sau bữa ăn thì có thể chạm đầu sáu."
Phải mất mấy giây để cậu có thể tiêu hóa được thông tin này cùng với miếng cơm trong miệng.
Park Ahn Hye cười: "Sao thế? Khó tin lắm à."
"Tất nhiên rồi!" Jimin nói, sau đó quan sát cô nàng một lượt, rồi hiểu ra: "À, là do cậu cao."
Cô bổ sung: "Do cách ăn mặc nữa. Quần ống rộng cạp cao vừa có thể che bụng vừa có thể giúp làm dài người ra."
Jimin gật gù. Quả là Thiên Bình tháng Mười giống cậu, rất biết cách làm đẹp cho bản thân.
"Vậy nên, mấu chốt ở đây là, cách ăn mặc, chế độ dinh dưỡng, chứ không phải là nhịn ăn dài ngày. Với cậu thì còn có cả chế độ tập luyện nữa."
Cậu tiếp tục bữa tối, không nói gì.
Ahn Hye thở dài: "Tớ cũng từng giống cậu, giảm cân bằng cách nhịn ăn. Tớ nhịn được bảy ngày, sang đến ngày thứ tám, tớ phải vào viện cấp cứu vì viêm dạ dày cấp, thiếu chút nữa thôi là chuyển sang xuất huyết dạ dày. Tình trạng khi đó của tớ còn tệ hơn cậu nhiều, lúc đó tớ nặng bảy mươi cân đấy."
Jimin nghi ngờ, bĩu môi: "Chả tin."
"Tớ vẫn còn giữ ảnh của tớ khi đó mà, tối về gửi cho cậu xem." Ahn Hye nói, rồi quay lại chủ đề chính: "Tóm lại là, tớ biết cậu muốn giảm cân để lên hình đẹp hơn. Mục đích thì tốt, nhưng giảm cân có rất nhiều cách, không nhất thiết phải hành hạ bản thân như vậy. Bây giờ còn trẻ thì không sao, đến lúc về già rồi mới xuất hiện bệnh, đến lúc đó thì phải làm sao chứ? Khi đó công ty không trả tiền bảo hiểm nữa đâu đấy."
Vốn đang cảm động, Jimin lại bị câu cuối chọc cười: "Đồ đáng ghét, chuẩn bị khóc đến nơi luôn rồi đó."
Nhưng thật ra là, Park Ahn Hye đáng yêu chết đi được.
"Này đừng có khóc, đây chưa bao giờ biết dỗ cho người ta nín đâu." Cô nói, ngả đầu ra sau, điệu bộ trông thật nhàn hạ thoải mái.
Nhìn cô bạn mấy giây, Jimin bỏ hộp cơm sang một bên, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Ahn Hye này."
"Hử?"
"Ôm một cái được không?"
"Sao thế, mới khuyên nhủ có mấy câu mà đã đem lòng yêu rồi à? Tiểu thư hiện tại không nói chuyện yêu đương, ba lăm tuổi mới lấy chồng nhé."
"Thế tóm lại là có ôm không thì bảo?"
Cô bật cười khi thấy vẻ giận dỗi của Jimin: "Ôm thì ôm, sợ gì."
Nói xong, cô đẩy chân, đem ghế đến gần hơn chỗ cậu bạn ngồi, rồi rướn người, vòng tay ôm lấy đối phương.
Jimin cũng vòng tay ôm lại cô bạn, một người bạn mà đến lúc bấy giờ cậu mới cảm thấy tiếc nuối khi đã không làm thân sớm hơn.
Ấm áp thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top