86.

"Alo? Sao tự dưng lại gọi cho em vào giờ này vậy?"

"Em sắp đến chưa? Mọi người đang đợi rồi này."

Ahn Hye khó hiểu đưa điện thoại ra trước mặt nhìn, rồi lại để về bên tai: "Đến đâu? Em nhớ là hôm nay trong nhóm không có lịch hò hẹn tụ tập gì mà."

"Không, không phải trong nhóm. Bố em hẹn nhà anh ăn cơm chiều nay mà. Bố em còn nói hôm qua đã nhắc em rồi, em quên à?"

Ahn Hye cau mày, rồi chợt hiểu ra vấn đề, liền cười lạnh vào điện thoại, làm cho đối phương nghe mà nổi da gà.

"Anh Seokjin này, anh tin lời bố em nói thật đấy à?"

Câu hỏi có phần mỉa mai và trào phúng của cô truyền qua loa ngoài, khiến cho không khí trên bàn ăn nhanh chóng trở nên ngượng ngập.

Seokjin vội tắt loa ngoài rồi áp lên tai.

"Hôm qua trong lúc em cãi lại, ông ta có nói một câu một chữ nào đâu? Vậy nên em không biết là hôm nay có vụ này. Nhưng kể cả có thì em cũng không đến đâu, tránh ông ta tưởng bở rằng mình máu mặt lắm làm ai cũng phải nể. Thế nhé, em đang có hẹn với bác sĩ tâm lý, em cúp máy trước đây ạ."

Khi không còn nghe thấy âm thanh gì phát ra từ điện thoại, Kim Seokjin đặt nó xuống bàn, cố gắng che đi sự bối rối trong mắt, bắt lấy mấy ý chính trong câu từ của Ahn Hye rồi nói giảm nói tránh hết mức có thể: "Em ấy bảo rằng em đang có việc nên không đến được ạ."

Park Kyung Joo có vẻ hơi tiếc, còn Kim Seolji chẳng có một cảm xúc gì, ngay lập tức mời mọi người dùng cơm, còn gắp thức ăn bỏ vào bát mẹ anh.

Seokjin không đoái hoài gì đến cặp song sinh nhà họ Park mà tỏ vẻ chuyên chú với những câu chuyện của trưởng bối trên bàn ăn, còn bên trong thì không ngừng suy nghĩ về lời mà anh vừa nghe từ chỗ Park Ahn Hye.

Còn ở bên kia, vừa ngắt máy, cô tiện tay ném điện thoại xuống khoảng trống bên cạnh trên ghế sofa, nhưng rồi lại cầm lên tắt chuông, còn như cảm thấy chưa đủ mà tắt luôn nguồn điện thoại.

Người ngồi đối diện cô quan tâm hỏi: "Chuyện gì thế?"

Cô đảo tròn mắt: "Ông ta nói Seokjin kêu em đến ăn cơm." Rồi cô ngừng lại một chút: "Vô vị. Hôm qua mất hết mặt mũi với người trong nhà đã đành, hôm nay còn muốn gọi em đến để mất hết mặt mũi với người ngoài nữa à? Hay là muốn thị uy với em đây?"

Hwang Ji Han bồi thêm một câu: "Hoặc là muốn gán ghép em với cậu ấy. Chẳng phải bố em nhờ anh ta gọi em còn gì? Nếu mà em đến thật, kiểu gì người lớn hai bên cũng nói ra nói vào."

Ahn Hye nhướng mày: "Cũng có thể là khả năng này. Nhưng mà vẫn vô vị quá."

Hwang Ji Han khẽ cười: "Thôi được rồi, vào việc chính nào. Chắc là có liên quan đến chuyện hôm qua mà em vừa nhắc đến hả?"

Sau khi rời khỏi căn nhà đó và đi theo Kang Haeyeon, Ahn Hye có nhiều biểu hiện bất thường về mặt tâm lý, phản ứng của cô với thế giới bên ngoài rất thất thường. Bởi không có cách nào kiểm soát cũng như không có kinh nghiệm, chị buộc phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần.

Thời điểm đó, bệnh về tâm lý chưa được chú ý nhiều, số lượng bác sĩ chuyên khoa cũng rất ít. Ahn Hye đã qua tay rất nhiều bác sĩ, duy chỉ Hwang Ji Han là có thể giao tiếp được với cô, cũng là nam giới đầu tiên có thể tiếp xúc gần với cô sau khi chuyện đó xảy ra. Một điều trùng hợp nữa là, Hwang Ji Han và Hwang Hajoon là hai anh em. Nhưng cho dù vậy, cô nàng vẫn không hoàn toàn biết được bệnh tình của cô, chỉ biết rằng thỉnh thoảng cô sẽ lại chạy đến chỗ anh trai mình để nói chuyện. Không phải là do Hwang Hajoon vô tâm, mà là do cô không thực sự muốn nói điều đó ra.

Ahn Hye ngả người, nhanh chóng bình tĩnh trở lại: "Vâng, ông ta nhắc đến chuyện em đi làm ở Bighit, còn nói em đang lãng phí thời gian ở đấy. Nhìn điệu bộ ông ta trịch thượng lắm, mặc dù ông ta cứ tỏ vẻ quan tâm săn sóc em."

Hwang Ji Han nhắc nhở: "Tệ thế cơ à? Sao Haeyeon lại kể thiếu chi tiết ấy nhỉ."

Cô lập tức hiểu rằng mình đang tỏ thái độ quá đáng, thế nên cô lại hạ giọng: "Ừ thì cho là em đang nói quá đi, nhưng cũng phải có một cơ sở nào đó thì em mới có thể nói quá lên chứ?"

"Vậy nên, em vẫn chưa thể tha thứ cho ông ta, đúng không? Cũng là buông bỏ chuyện trước kia?"

Ahn Hye chống hai tay lên đùi, cúi mặt nhìn đôi bàn tay.

"Đúng." Cô thẳng thắn thừa nhận, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện: "Một cô gái mười lăm tuổi, sống ở một nơi hoàn toàn khác với nơi ở trước kia, bị hãm hiếp bởi những người chưa từng gặp trước kia, rồi lại phải nhận sự bạc bẽo chưa từng nhận trước kia, anh nghĩ em có thể buông bỏ nhanh như vậy sao? Nếu là anh, anh có làm được như vậy không?"

Hwang Ji Han im lặng.

Là một người đã chứng kiến vô số mảnh đời khác nhau, anh hiểu rằng chuyện mà Ahn Hye gặp phải đã gây nên nỗi đau tột cùng - cho không chỉ mình con bé mà tất cả những người từng trải qua. Anh cũng chứng kiến những người vì không thể chịu được nỗi đau đó mà đã lựa chọn kết thúc mạng sống.

Vậy nên, anh hiểu rằng Ahn Hye đã rất kiên cường và kiên trì để tiếp tục sống đến tận bây giờ. Đặt anh vào tình huống đó, có lẽ anh cũng sẽ không thể làm tốt được như thế.

Im lặng một lúc lâu, rồi Ahn Hye lại bất ngờ nói: "Nhưng mà, em nghĩ rằng tình hình của em đang dần được cải thiện."

Anh nhướng mày: "Ý em là sao?"

"Chị Haeyeon có kể chuyện cho anh không?" Cô hỏi, rồi tự trả lời sau khi nhìn thấy biểu cảm của bác sĩ Hwang: "Hẳn là chưa rồi."

Chưa kịp để Hwang Ji Han hỏi thì cô đã nói luôn: "Em bắt đầu đi làm ở một chỗ khác vào hồi cuối năm ngoái. Tiếp xúc chủ yếu là con trai, nhưng em rất hiếm khi gặp vấn đề, kể cả những hôm em quên uống thuốc ức chế."

Hwang Ji Han nhíu mày: "Kể chi tiết cho anh nghe."

"Thì là từ cuối tháng mười một năm ngoái, em bắt đầu đi làm quản lý nghệ sĩ cho một nhóm nhạc nam. Quản lý và vệ sĩ xung quanh cũng chỉ là nam, em là nữ quản lý duy nhất. Tất nhiên trong tổ đội vẫn có nữ, nhưng em tiếp xúc chủ yếu là con trai. Dù phải làm việc giao tiếp với nam giới cả một ngày nhưng số lần em phát bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có mấy lần em quên uống thuốc vì bận quá nhưng cũng không có phản ứng gì cả, em cũng không mơ thấy ác mộng lúc đi ngủ nữa."

"Có phải mấy cậu mà em chú ý đến lúc còn ở bệnh viện tâm thần không?" Hwang Ji Han hỏi.

Ahn Hye gật đầu.

Anh cúi đầu, vắt chéo chân, bấm bút bi, mở sổ bệnh án bắt đầu ghi chép, vừa ghi chép vừa nói: "Chuyện đó cũng khá dễ hiểu. Xét về một mặt nào đó thì họ được coi là 'cứu tinh' của em, là người duy nhất có thể 'giao tiếp' với em trong lúc em đang bị khóa lại bởi năm nhân cách kia. Họ đã có thể chạm đến nơi sâu nhất trong tâm thức em, vậy nên trong 'tiềm thức', em tự động cho rằng họ an toàn và vô hại, vì thế mà em không xảy ra phản ứng nào."

"Anh có thể nào đừng nhấn mạnh vào một số từ nữa được không? Nghe cứ như đấm vào mặt ấy." Cô hơi lừ mắt.

Anh mỉm cười trêu chọc: "Chẳng phải em không thích nghe từ ngữ chuyên ngành sao? Anh chỉ đang cố gắng sử dụng ngôn từ bình thường để em hiểu thôi mà."

"... Anh tiếp tục đi."

Hwang Ji Han đổi chân vắt chéo: "Thì cũng chỉ là như thế thôi. Nhưng anh vẫn khuyên em nên tiếp tục dùng thuốc và mang theo bên mình, bởi sẽ có nhiều tình huống bất ngờ. Ngày trước lúc em đi theo Kang thì còn ổn, chứ bây giờ trở thành nhân viên dưới trướng người khác rồi, không nên vì mình mà người khác bị ảnh hưởng."

"Cái đó em hiểu. Hôm nay em đến cũng để lấy thêm thuốc mà, sắp hết rồi."

"Được, để anh kê thêm. Đến tháng mười em sẽ có một đợt khám tổng thể, gần đến ngày thì anh sẽ báo. Nếu kết quả hôm đó ổn thì em không cần phải uống thuốc hàng ngày nữa."

Ahn Hye nhướng mày, có chút ngạc nhiên trước tin tức này: "Thật ạ?"

Hwang Ji Han gấp bệnh án lại, vươn người đặt nó lên bàn: "Tất nhiên sẽ không nhanh và dễ như vậy. Chỉ vì em không có phản ứng trước một vài người đàn ông thì em sẽ không có phản ứng trước những người khác. Cái anh cần biết là sức chịu đựng của em đã tăng lên như thế nào, liệu đã có thể thoát ly khỏi thuốc hay chưa. Nói như vậy thôi chứ em cũng đừng ép bản thân quá, sẽ tạo ra phản ứng ngược đấy."

"Em hiểu. Ngoại trừ lúc ở trong bệnh viện tâm thần ra, anh đã thấy em ngược đãi bản thân mình bao giờ chưa?"

"Rồi." Hwang Ji Han trả lời mà không cần thời gian suy nghĩ: "Ngay bây giờ, ngay lúc này đây."

"Hả?" Ahn Hye có chút không hiểu.

Anh thẳng thắn nói: "Còn không phải? Đang yên đang lành lại chạy đi làm quản lý nghệ sĩ làm gì? Ở bên cạnh Kang chẳng sướng hơn à? Vừa giàu vừa có quyền thế, không ai dám chèn ép gì, tuy làm những việc không được chính thống cho lắm nhưng ai nhắc đến cũng phải sợ. Còn bây giờ thì sao, đi làm công cho người khác, nghề thì khổ, thức khuya dậy sớm đến bạc cả mặt, chưa kể gặp nhiều người gặp nhiều thị phi, bản lĩnh thì em có đấy nhưng mà chưa chắc đã chịu được nhiệt của cái ngành đấy đâu. Việc gì phải ngược đãi bản thân như thế chứ, đáng sao?"

Ahn Hye vừa nghe những lời mà bác sĩ của mình nói, vừa di chuyển đến bên cạnh chiếc ghế xoay được đặt bên cạnh cửa sổ lớn và ngồi xuống, lấy hai chân làm trụ rồi dùng chân xoay ghế qua lại.

Tầm mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài cũng không có gì đặc biệt, một thảm cỏ xanh, một cái cây cổ thụ đứng đơn độc giữa thảm cỏ, một bức tường trắng vừa cao vừa dày bao quanh bãi cỏ, ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài.

Bệnh viện tâm thần này từng rất quen thuộc đối với cô, nhưng những bệnh nhân ở đây thấy cô vô cùng xa lạ. Có người nhìn cô chằm chằm, có người cười ngoác cả miệng, cũng có người muốn chạy đến gần nhưng đã bị ngăn lại bởi hộ lý đi kèm.

Ahn Hye nhìn khung cảnh đó mà không mảy may một chút cảm xúc nào.

"Đáng."

Rồi cô trả lời, một cách chắc chắn và kiên định.

"Anh cũng nói rồi đó, họ giống như cứu tinh của em, là người có thể tiếp xúc với em trong lúc em điên loạn nhất.

Nói cách khác, bây giờ em nợ họ một mạng.

Việc em làm bây giờ cũng giống như đang đi trả nợ thôi, vậy thì có gì là đáng hay không đáng chứ? Có vay thì phải có trả mà, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top