82.

Bữa trưa được diễn ra ở phòng ăn chính được thiết kế theo kiểu truyền thống, với cửa sổ lớn nhìn ra sân vườn đằng sau nhà.

Khi Ahn Hye tới nơi này lần đầu, trời đang bắt đầu vào đúng độ rét đậm nhất. Cây cối trong vườn xơ xác tiêu điều, trái ngược hẳn với khung cảnh xanh tốt cô đang thấy bây giờ. Những tán cây cao lớn che mát hơn một nửa khu vườn, các luống hoa và rau xanh đan xen, tạo ra một khung cảnh trong lành và dễ chịu. Trong thời gian chuyển mùa và cả mùa hè, bà nội đã liên tục chăm bón cho khu vườn, bản thân cô vào những ngày đến chơi với bà cũng sẽ phụ bà mấy việc lặt vặt. Bà vốn rất thích những công việc như thế, vậy nên mặc dù tuổi bà đã cao, Ahn Hye cũng không nỡ khuyên bà dành thêm chút thời gian mà nghỉ ngơi.

Bởi đang đi bên cạnh bà nội, vậy nên theo lẽ bình thường, cô sẽ ngồi vào ghế bên trái của ghế chủ tọa - tức là ghế của bà. Mà thông thường vị trí này cũng là của cô. Thế nhưng, ngay khi cô vừa chạm tay vào lưng ghế, đôi mắt của Park Kyung Joo đã liếc tới. Ông hắng giọng: "Ahn Hye đến ngồi cạnh Hyeon Mi đi con."

Bàn tay đặt trên ghế của Ahn Hye bỗng khựng lại.

Cô nhìn thẳng vào người bố mình, nói rành rọt từng từ: "Ông bảo tôi ngồi cạnh Park Hyeon Mi?'

Ông ta gật đầu rất dứt khoát, dường như không thể cảm nhận sự xung khắc giữa những đứa con. Từ khi cô đặt chân vào cái nhà đó đã như vậy, có lẽ bởi vì ông ta không thật sự quan tâm đến những xích mích giữa những đứa con, cũng có thể bởi vì ông ta nguyện giả mù để không làm mất lòng bất kì đứa con nào. Nói trắng ra, là không làm Park Hyeon Mi và Park Hyun Sang phải chịu thiệt thòi, cũng là không khiến Kim Seolji phải mặt nặng mày nhẹ.

Nhìn thì có vẻ giống như đang không muốn là bất kỳ đứa con nào của mình mất lòng, nhưng về bản chất, là muốn xu nịnh chính thất, giữ cho cái chạn của mình không đổ.

Nhìn thấy một màn này, bà nội cất giọng giải vây: "Không phải Ahn Hye thuận tay trái sao, hai đứa trái tay nhau, lúc ngồi ăn sẽ rất bất tiện. Cứ để con bé ngồi đầu bàn đi."

Kang Haeyeon nghe vậy cũng giúp cô em của mình: "Đây, ngồi xuống đi. Bà ngoại, con ngồi bên cạnh em được chứ?"

Bà cũng biết hai đứa cháu này của mình rất quấn nhau, thế nên cũng cười xòa đồng ý.

Kim Seolji yên lặng ngồi vào bàn ăn, thỉnh thoảng lại nhắc chồng và mẹ chồng ăn nhiều một chút.

Park Kyung Joo thì liên tục rót rượu và nói chuyện cùng anh rể; Ahn Hye, Haeyeon và bác cả vừa ăn vừa nói chuyện với bà, còn cặp anh em lại khá im lặng.

Ahn Hye biết hai đứa này đã Kim Seolji giáo dục như vậy từ bé, nhưng trông hai đứa khá lẻ loi trên bàn ăn đang rất vui vẻ.

Nói qua nói lại một hồi, câu chuyện bỗng đá lên người Ahn Hye.

"Ahn Hye, ta nghe chú Kim nói con đang làm việc cho Bighit?" Park Kyung Joo nhìn cô.

Cô thoáng giật mình khi có người nhắc tới tên mình, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy nực cười, và thậm chí là cả phẫn nộ.

Ông ta là bố cô, nhưng đến việc con gái mình đang làm công việc gì cũng là nghe nói từ người khác.

Đây là việc mà một người bố nên làm sao?

Nếu không phải năm xưa họ còn đi làm cả xét nghiệm ADN, Ahn Hye sẽ nghĩ rằng tất cả mọi thứ - kể cả bức thư mẹ cô để lại - đều là một trò đùa.

Nhìn thấy cô không trả lời, ông ta tiếp tục: "Đó không phải là một công ty tiềm năng, con đang lãng phí năng lực của mình ở một nơi không có triển vọng. Không đáng đâu Ahn Hye ạ, đáng lẽ ra con nên chọn mặt gửi vàng ở một nơi khác. Sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu, ta khuyên con hãy nghỉ việc ở chỗ đó đi."

Cô bật cười: "Vậy theo bố, tôi nên chọn mặt gửi vàng ở đâu? Ở công ty của bố sao, thưa bố? Không phải ở đó đã có một, à không, mấy cục kim cương rồi hay sao, tôi đến để làm gì cơ chứ."

Biết rằng câu mỉa mai đó đang nhắm vào mình, Park Hyeon Mi buông đũa, đôi đũa kim loại va chạm với thành bát tạo nên âm thanh chói tai: "Chú ý lời ăn tiếng nói của mình đi Park Ahn Hye!"

Cô nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Tôi đã đụng gì đến cô chưa? Mà kể cả có thì tôi nói sai gì à? Trong mắt cha mẹ con cái luôn là châu báu kim cương mà. Còn nữa, tôi còn đang là chị cô đấy, cô vừa nói trống không với ai đấy hả? Chú ý lời ăn tiếng nói của mình đi!"(*)

(*) Chú thích được ghi ở dưới phần bình luận.

Có lẽ là, trừ cô ra, ai cũng là châu báu ngọc ngà trong mắt bố mẹ.

Nhưng trước khi làm Park Ahn Hye, Trần Thu Hạ cũng đã có cho mình một gia đình thương yêu, cưng chiều cô hết mực.

Không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng trong chốc lát. Vợ chồng bác cả trao đổi lời nói bằng ánh mắt, Haeyeon thì lên dây cót để sẵn sàng bảo vệ cô em của mình bất cứ lúc nào, còn bà Kim thì im lặng quan sát, ánh mắt nhìn cô vẫn không hề có một chút cảm xúc nào.

Khóe mắt trông thấy bà nội đang ngồi yên lặng, nội tâm đang bùng cháy của Ahn Hye như bị dội nitơ lỏng vào.

"Bà nội, cháu xin lỗi. Hôm nay vốn là dịp để gia đình tụ họp quây quần, mà cháu lại hành xử bốc đồng như thế này. Hai bác, chị Haeyeon, mặc dù đều là người một nhà, nhưng những điều này không nên diễn ra trước mặt hai bác mới phải. Nhưng đã nhiều năm như vậy, cháu không hề phản kháng, cũng không hề bày tỏ thái độ của mình, vậy nên, đây sẽ là lần duy nhất."

Không để bất kỳ ai đáp lời, Ahn Hye đã quay sang nhìn vào người bố của mình: "Việc tôi kiếm tiền ở đâu, bằng cách nào hay hợp tác với ai đều không liên quan đến ông. Ông cũng đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng tôi để dìm họ xuống, đừng để bản thân trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo. Bighit trong mắt ông không đáng một xu một cắc, nhưng đối với tôi đó là một công ty trong tương lai có thể đè nát ông và hai cái công ty thùng rỗng kêu to kia đấy. Nếu ông còn muốn dùng mấy cái mưu hèn kế bẩn để hạ bệ thì cứ tiếp tục đi, tôi và công ty sẵn sàng nghênh đón bất cứ thứ gì mà các người ném vào. Và tôi xin tuyên bố lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng: Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ép, lôi kéo hay van cầu tôi quay trở lại cái chốn ghê tởm đấy, ông sẽ không bao giờ thành công đâu. Còn nữa, tôi năn nỉ ông, hãy có một chút tình người đi! Cơn ác mộng năm đó vẫn còn đeo bám dai dẳng trong đầu tôi mà ông vẫn còn có thể trơ trẽn nói ra những lời như vậy sao? Ông đúng là điên rồi!"

Khuôn mặt Park Kyung Joo trầm xuống. Đứng ở vị trí cao đã lâu, chẳng mấy khi ông phải nghe những lời đay nghiến thậm tệ, đặc biệt là từ bề dưới. Nếu những lời lẽ đó được nói ra từ một người khác, có lẽ ông sẽ không ngại ngần mà chỉ trích lại, nhưng bởi đó là Ahn Hye, thế nên ông không thể làm gì.

Giờ phút này, Ahn Hye giống như một con thú đơn độc đứng giữa ranh giới của sống và chết, gầm lên từng hồi dữ tợn như để giữ lại cái mạng vốn đã mất đi một nửa của mình.

Nghe thật lạ đúng không?

Nhưng đây mới là cô.

Dường như không thể chịu nổi nữa, lúc này Kim Seolji mới nhìn cô, giọng nói và ánh mắt vẫn bình tĩnh lạnh lùng như trước: "Cho dù năm đó là gia đình chúng ta có lỗi với con, nhưng con không được phép nói năng như vậy với người sinh ra mình!"

Ahn Hye nghe thấy, nhưng cô không đáp lại, cũng chẳng hề quan tâm.

"Bà, con có mang thêm ít đồ, tất cả con đã đưa cho quản gia rồi. Tất cả đều là đồ quý, bà lấy mà dùng để bồi bổ. Bây giờ con có việc, con xin phép về trước."

Rồi cô nhìn quanh: "Hai bác, chị, cháu xin phép về trước, khi nào có dịp sẽ mời hai bác và chị một bữa."

Bà Han có chút không đành lòng, nhưng cũng không nỡ khi để cháu mình phải chịu đựng thêm, nên chỉ có thể thở dài: "Được rồi, nhớ lái xe cẩn thận, thỉnh thoảng lại đến nhé, đừng có quên bà già này đấy."

Ahn Hye mỉm cười, đáy mắt hiện lên chút ấm áp: "Làm sao mà cháu quên được chứ. Lần sau tới, cháu sẽ mang thêm một ít hạt giống hoa."

Nói xong, cô chào bà, hai bác và chị họ, rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của những người trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top