81.

Vừa bước ra khỏi cửa thì điện thoại của Ahn Hye rung lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô khẽ cau mày, tâm trạng khó chịu lại được cộng thêm một phần.

Tất cả là tại Jung Sung Su, hẹn cô đi chơi một cái mà bao nhiêu chuyện xấu ùn ùn kéo tới.

Ahn Hye đảo tròn mắt, chấp nhận cuộc gọi.

"Park Hyeon Mi, có chuyện gì? Làm idol rảnh quá hay sao mà nhớ tới tôi vậy?"

Cô ả cười khẩy ở đầu dây bên kia: "Cô nghĩ tôi muốn gọi cho cô à? Ai rảnh hơi đâu."

Ahn Hye cau mày: "Vậy là có chuyện gì?"

"Bố tôi bảo chị về nhà bà nội ăn cơm. Cái nhà ở ngoại ô ấy, chắc chị tới rồi chứ?"

Ahn Hye cau mày: "Bây giờ?"

"Chứ chị nghĩ còn lúc nào nữa?"

Ahn Hye nhếch miệng: "Tôi có thể nói không không?"

"Tuỳ chị, tôi chỉ làm nhiệm vụ thông báo thôi. Còn chị không đến thì càng tốt, rảnh tầm mắt."

Đầu dây bên kia vừa nói xong thì cúp máy.

Nghe thấy tiếng tút tút, cô đưa điện thoại lên nhìn.

Bé hơn cô mà vô lễ thật đấy, chắc chắn là bị ảnh hưởng từ Cheon In Na rồi.

Bấm khoá, một chiếc xe màu đen ở bãi đỗ nháy đèn hai lần. Ahn Hye bước đến, chui vào xe, vừa thắt được dây an toàn thì lại có người nhà gọi đến.

Nhưng cuộc gọi này lại dễ thở hơn.

"Alo."

"Hệ thống của chị vừa báo con xe chị để ở trường đua được mở khoá."

"Đúng, em vừa mở khoá xe, chui vào ghế lái rồi. Ra ngoài đây có chút việc nhưng lại là đi nhờ người khác, giờ cần về sớm, cho em mượn hai bữa nhé."

"Lấy chìa khoá từ lúc nào vậy?"

Ahn Hye đảo mắt nhớ lại, khởi động xe: "Từ cỡ cuối năm ngoái, cũng lâu lâu rồi. Kang Haeyeon-ssi, chị cũng bất cẩn quá đấy."

"Trò giỏi hơn thầy là tốt rồi. Này, có về nhà bà ngoại không đấy?"

Ahn Hye rên rỉ: "Còn gọi cả nhà chị nữa à? Em đang định đánh bài chuồn đây."

"Thôi về đi, qua một chút rồi đi cũng được, mấy hôm vừa rồi bà không khoẻ lắm đâu."

Cô chớp chớp mắt: "Vậy thì chiều nay một mình em qua cũng được, cần gì phải đến lúc này chứ."

"Vậy thì tuỳ em thôi, nhưng nhớ về thăm bà là được. Chúng ta vẫn còn rất coi trong lễ Chuseok mà, đừng quên điều đó."

Ahn Hye chớp chớp mắt, giọng nói chùng đi: "Em biết. Chị cúp máy đi, em đang không tiện lắm."

"Ừ, lái xe an toàn nhé, chị cưng con xe đó lắm đấy."

Cô cười, bật xi nhan, đánh tay lái nhập vào đường lớn: "Con xe bình dân thế mà là con cưng của chị á? Em chả tin."

"Được nâng cấp và bổ sung kha khá tính năng đấy, cứ thử thì biết."

"Vậy hả, chơi luôn, thôi chị cúp máy đi."

"Ừ."
______________

Tuy nói như vậy, nhưng Ahn Hye vẫn nhanh chóng lái xe đến nhà bà nội.

Trên đường đi, cô nghĩ rất nhiều chuyện.

Park Kyung Joo và Kim Seolji có với nhau một cặp song sinh - Park Hyun Sang là anh, Park Hyeon Mi là em. Nhưng xét về tuổi, cô là chị cả, sau đó đến Yoon Joohyuk, và cuối cùng là cặp song sinh.

Nên dù có muốn hay không, xét về danh phận, cô cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú, không chỉ của một mà của tận hai gia đình.

Danh bất chính ngôn bất thuận, Ahn Hye đã không còn thuộc về một ngôi nhà nào từ rất lâu rồi.

Suốt mười bốn năm đầu của cuộc đời, cô đã sống ở một gia đình khác. Ahn Hye đã từng là Thu Hạ, từng có một người ông tham gia chiến tranh và là một chính trị gia vô cùng lỗi lạc, từng có một người bà làm công tác văn thư, từng có một người bố nối nghiệp gia đình, giữ một vị trí quan trọng trong chính quyền thành phố, và từng có một người bác là nhà giáo ưu tú, đã đào tạo ra biết bao thế hệ tinh anh cho đất nước.

Nhưng rồi, vào một ngày nọ, cô không còn là Thu Hạ. Cha đẻ của cô là một doanh nhân sặc mùi tiền, ông ta đang ở một đất nước cách nơi cô lớn lên hàng ngàn cây số, và thực ra, cô không phải là người thuần Việt, cô là con lai. Cô phải gọi một người đàn ông chưa từng quen là cha, một người già chưa từng gặp là bà, và cô lại có thêm anh em, họ hàng, những mối quan hệ mới. 

Mọi thứ thật choáng ngợp.

Và cô không thể biết được mình là ai nữa.

Cô cần phải quen với việc mình là Park Ahn Hye, nhưng cô không muốn đánh mất đi Trần Thu Hạ.

Cô thật là tham lam.

Vừa suy nghĩ vừa lái xe (may mà không xảy ra vụ tai nạn nào) dường như khiến thời gian trôi nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà cô đã tới nơi. Đã có ba bốn chiếc xe đậu ở bên ngoài, và rõ ràng, cô tới muộn.

Lấy quà cáp từ trong cốp xe ra, Ahn Hye khoá cửa xe, đứng thẳng nhìn ngôi nhà, thầm động viên bản thân mình: "Park Ahn Hye, cố lên nào."

Bước vào nhà với túi lớn túi nhỏ, cô nhận lại được cái lườm nguýt của Hyeon Mi, sự dửng dưng im lặng từ anh trai của cô ả, một cái liếc của Kim Seolji và sự câu nệ đầy xa cách từ người cha đẻ.

May mà Kang Haeyeon và bác trai bác gái vẫn còn niềm nở hỏi han.

Bà nội hắng giọng, kéo sự chú ý của tất cả mọi người: "Ahn Hye đến rồi đấy à, vậy thì bắt đầu làm lễ thôi."

Hành lễ diễn ra khá nhanh, cũng bởi vì đã qua giờ trưa và ai cũng đang đói. Bà nội bảo Ahn Hye đi bên cạnh bà, một mặt là vì bà muốn được cô dìu (mặc dù bà chưa yếu đến thế), mặt khác là để hỏi chuyện, mặt khác nữa, là muốn thông qua thái độ của bà để đảm bảo vị trí của cô trong cái nhà này.

Bà Park nhẹ giọng hỏi: "Sao hôm nay đến muộn thế?"

"Con có chút việc, với cả con không biết là hôm nay ở nhà làm lễ, mãi tới mười giờ sáng nay con mới được mọi người trong nhà báo. Con không cố ý tới muộn đâu, bà đừng giận con nha."

Bà cười mắng: "Chỉ được cái dẻo miệng. Hai mươi hai mốt tuổi đầu, bận gì mà bận lắm thế hả?"

Cô cười khì khì hệt như một đứa trẻ.

Park Hyeon Mi thầm khinh bỉ, quay sang nói nhỏ với bố: "Bố, lát nữa để chị ngồi cạnh con được không ạ?"

Ngạc nhiên vì đứa con gái này của ông lại chủ động đề nghị điều đó, nhưng Park Kyung Joo nhanh chóng hài lòng vì sự chủ động làm thân của con gái út: "Được thôi, nếu đó là điều con muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top