77.

Vừa mới đi đến, Yoongi đã nhìn thấy một cô gái ngồi bệt dưới sàn nhà, hai bên là hai chiếc thùng xốp to đùng, trên tay là một con dao rọc giấy.

... Trông rất ra dáng các bà thím ở ngoài chợ.

"Em nên mở thùng nào ra trước đây? Trời đất, hai thùng giống hệt nhau thế này mà chẳng viết gì ở ngoài cả, muốn đánh đố nhau à?"

Jimin ở bên cạnh ân cần khuyên nhủ: "Bình tĩnh nào, cứ mở ra là biết thôi, chẳng phải kiểu gì cậu cũng sẽ phải tự mang xuống sao? Thế thì mở với để đó có khác gì nhau chứ?"

Ahn Hye lườm: "Chẳng giúp được gì cả." Rồi quay lại nhìn hai chiếc thùng đầy suy tư: "Eenie meenie miney mo... Thùng bên trái đi!"

Cô hành động rất nhanh, rạch một đường ngang trên thùng xốp rồi lật nắp lên, nhưng cũng nhanh chóng tiu nghỉu.

Yoongi hắng giọng: "Cái gì vậy?"

Cô xoay đầu: "Anh đến rồi à, muộn quá đấy." Rồi trả lời: "Có thể coi là quà cho mọi người, nhưng em bóc nhầm hộp rồi. Cái này là quà của em."

Nhưng dù gì cũng đã mở ra rồi, Ahn Hye để nắp xốp sang một bên rồi quan sát bên trong.

"Nhãn, lựu, hồng, vải, quào, đến tháng chín rồi mà vẫn còn vải à..."

Sau đó, cô reo lên: "Ôi, ôi!" rồi lấy ra một trái có vẻ ngoài xù xì.

Namjoon ngẩng đầu: "Cái gì vậy?"

"Sầu riêng! Cả một trái sầu riêng thơm phức! Anh trai em tốt thật đấy, em mới chỉ than thèm đúng một lần, lại còn từ lâu rồi nữa chứ, vậy mà cũng nhớ để mua cho em."

Seokjin nhìn thế cũng thấy hứng thú: "Có ngon không? Anh mới chỉ ăn đúng một lần, mà cũng lâu rồi, không nhớ nổi hương vị của nó nữa."

Ahn Hye trả lời: "Ngon chứ, tất nhiên là ngon rồi, sang bên này người ta bán những hai tám nghìn hai trăm won một cân đấy (*), đắt chết đi được. Em cũng chẳng thiếu tiền đâu, nhưng mà làm gì có quả sầu riêng nào nặng một cân đổ xuống chứ, trừ phi là sầu riêng non."

(*) Tương đương với khoảng năm trăm năm mươi nghìn tiền Việt.

Nhưng Min Yoongi khịt khịt mũi tỏ vẻ nghi ngờ: "Có ngon thật không đấy, anh nghe mùi có vẻ thum thủm."

Cái người này dạo gần đây có vẻ thích kiếm chuyện với cô nhỉ?

Ahn Hye quay đầu cười lạnh: "Là cái mũi của anh có vấn đề đấy."

... Con bé này đang chê mũi mình thối đấy à?

Nhìn thêm một lần nữa, cô bỏ quả sầu vào lại trong thùng, cẩn thận đếm lại. Tổng cộng có bảy loại, đủ làm mâm ngũ quả rồi, còn có cả một túi đậu xanh và đường thốt nốt làm chè nữa.

Niềm sung sướng trong lòng được thể hiện hết lên trên khuôn mặt của Ahn Hye, hạnh phúc nhân gian là đây chứ đâu.

Lúc này, Jungkook chen vào: "Chị, đừng bảo chị gọi tụi em tới đây là để biểu diễn show đập hộp nhé?"

Cô hoàn hồn: "Tất nhiên là không rồi."

Nhanh chóng đóng nắp thùng bên trái, cô quay sang cắt băng dính của thùng bên phải rồi lật nắp.

Ngay sau đó, đập vào mắt họ là những chiếc hộp hình vuông nhỏ xinh được sắp xếp ngăn nắp, bên góc còn có mấy hộp to hơn hình chữ nhật trông có vẻ rất cao cấp.

"Cái này là bánh trung thu, ừm, songpyeon (*) phiên bản Việt Nam ấy, em đảm bảo là cực kỳ ngon và an toàn, có điều nếu mọi người muốn ăn thì cắt miếng nhỏ nhỏ thôi nha, hơi nhiều calo một chút đó." Cô nói, kiểm tra một lượt các loại bánh được xếp trong thùng rồi bắt đầu chia vào từng túi giấy nhỏ: "Trong túi này có ba cái, một cái vị thập cẩm nướng, một cái vị đậu xanh nướng và một cái bánh dẻo. Đây là ba vị cơ bản nhất, đem về cho gia đình ăn nữa nhé, nếu thấy ngon thì năm sau nhớ nhắc em, em lại nhờ người đem sang."

(*) Songpyeon: bánh trăng khuyết, một loại bánh truyền thống được làm từ bột gạo, có nhân ngọt như đậu đỏ, hạt vừng,... Được ăn vào lễ hội trung thu của Hàn Quốc (lễ Chuseok).

"Ủa vậy mấy cái này tới đây kiểu gì?" Taehyung hỏi.

"À, dịch chuyển tức thời đấy, anh tớ mới đóng gói xong sáng nay thôi."

Thực ra là hai chiếc thùng này được vận chuyển bằng phi cơ riêng thuộc JH thay vì đi bằng đường hàng hải như những lần trước, bởi vì thùng hoa quả này đã chín rồi, nhưng tất nhiên là cô không thể nói được.

Jimin ngồi gần cô nhất nên có nhiệm vụ truyền mấy túi bánh cho những người ngồi đằng sau. Cầm lấy túi của mình, cậu nhìn dòng chữ được in trên bao bì và cố gắng phát âm: "Hà... Tanh?"

"Cái chữ này... hình như giống tên của Ahn Hye?" Hoseok nói sau một hồi quan sát và nhớ lại: "Có liên quan gì tới em à?"

"Một chút." Cô trả lời: "Có thể xem là công ty gia đình chuyên về thực phẩm và các loại đặc sản truyền thống, anh trai em đang là người quản lý."

"Vậy à. Thế chắc là hai anh em cách nhau nhiều tuổi lắm nhỉ?" Taehyung nghĩ, dẫu sao thì cũng ít người có thể thành công khi còn trẻ tuổi, hơn nữa lại là tiếp quản một công ty gia truyền, thế nên cậu mới nói vậy.

"Không hề nha, anh trai tớ bằng tuổi anh Seokjin đó." Cô trả lời, xếp hộp bánh cuối cùng rồi dúi nó vào người Yoongi: "Này, của anh, về ăn thử xem có mùi 'thum thủm' không nhé."

"Còn có cả nhân bánh vị sầu riêng cơ à?" Anh nhận lấy, quan sát ba chiếc bánh qua lớp nhựa mỏng trong suốt.

"Anh đoán xem?" Cô đáp lại. Cái người này không biết đang hỏi thật hay giả vờ đây, cô vừa mới nói chỉ có ba vị cơ bản thôi mà, đúng là...

Nhận bánh xong thì đám đông cũng giải tán, ai nấy quay về vị trí, còn Ahn Hye thì vẫn tiếp tục công việc 'gói bánh' của mình.

Sau khi đóng gói xong thì cô lại trở thành shipper trong công ty, đem bánh đi tặng cho các phòng ban, tất nhiên không thể thiếu đội ngũ producer, mấy anh quản lý và ban Giám đốc.

"Cháu cũng khôn nhỉ, Chuseok năm nay tặng bánh, chẳng phải là để năm sau bán bánh sao?" Bang PD nói đùa. Là người to nhất trong công ty, hộp hánh của ông có số lượng bánh gấp đôi của những người khác, còn là những loại thuộc phân khúc cao cấp nhất của Hà Thanh lần này.

"Chú hiểu lầm rồi, cháu đâu có tặng bánh cho mọi người vì mục đích đó, chỉ muốn chúc mọi người lễ Chuseok vui vẻ thôi mà." Cô vội kêu oan cho bản thân, nhưng nét mặt lại khó che giấu được sự vui vẻ.

Mà Yoongi vừa bước ra khỏi studio lại nhìn thấy một màn này.

Bởi phòng thu của anh chưa lắp cửa cách âm, thế nên suốt một buổi trưa, thi thoảng anh lại nghe thấy tiếng cười rộ lên, tiếng nói rôm rả từ các khu vực khác nhau trong tầng, và cả tiếng cảm ơn từ mọi người tới cô gái này.

Yoongi vừa hiểu mà cũng vừa không hiểu. Mấy chiếc bánh bé xinh đó lại có thể khiến con nhóc này hạnh phúc tới vậy sao?

Tuy về họ có chung một quốc gia là quê quán, nhưng về mặt tâm hồn, họ là hai người tới từ hai đất nước khác nhau.

Nhưng như vậy cũng không tệ.

Bởi nếu họ hoàn toàn giống nhau, có lẽ anh sẽ cảm thấy Park Ahn Hye không có gì đặc biệt.

Mà chính nét đặc biệt đó đang thu hút anh từng chút, từng chút một.

Chậm rãi, âm ỉ, và nhẹ nhàng tới mức chính bản thân anh cũng không hề phát hiện ra.

"Mai mọi người định làm gì? Về nhà cả chứ hả?"

Chín giờ đêm, tiếng nhạc ở phòng tập vẫn ầm ầm như thế, mấy cái loa chỉ mới ngơi nghỉ có vài phút thì Ahn Hye bước vào căn phòng.

Ừ thì cô chẳng phải loa... nhưng không đồng nghĩa với việc tai của họ được nghỉ. Ít ra thì, âm lượng cũng không to bằng, và dễ nghe hơn rất nhiều.

"Em về Busan."

"Bố mẹ và anh trai anh vẫn đang ở Seoul, nên anh không đi đâu cả. Có Namjoon về quê nữa này."

"Em cũng giống cậu ấy nha, còn anh Yoongi nữa mà."

"Vậy Taehyung và Jimin thì sao?"

Jimin gãi gãi đầu: "Bố mẹ tớ đi chơi rồi... nên chắc là ở lại. Dù sao thì thằng em tớ cũng bị cho ra rìa, thế nên hai anh em sẽ chơi với nhau."

Còn Taehyung thì như suy nghĩ gì đó, lòng chùng xuống, giọng nói cũng theo đó mà trầm hơn: "Tớ cũng... về nhà."

Như nhớ ra điều gì, hai mắt Ahn Hye đen lại, thầm mắng bản thân mấy vạn lần vì đã hỏi một câu tưởng chừng là quan tâm này.

Mà Park Ahn Hye đã nghĩ đến rồi, làm gì có chuyện những thành viên khác không hiểu chứ?

Để thay đổi bầu không khí, cô lấy từ trên bàn một con chuột máy tính rồi bỏ vào túi mình: "Em quên mất cái này nên phải qua lấy, thuận tiện hỏi thăm mọi người thôi. Lễ Chuseok ở Việt Nam được coi là Tết đoàn viên - à thực ra thì bên này cũng thế nhỉ, thế nên hãy tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi bên người thân này nhé. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, đừng quên nếm thử bánh mà em mới tặng mọi người chiều nay nha. Hãy gửi feedback về chất lượng và đánh giá năm sao nhé, chúc quý khách ngon miệng!"

Một đoạn dài này được cô nói rất nhanh lại vui tươi nhịp nhàng, chẳng khác nào mấy nhân viên tiếp thị hay mấy dì đon đả mời chào ở ngoài chợ cả, lại được giọng nói êm tai nữa chứ, thế nên ai cũng chăm chú nhìn, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Nó chẳng có gì là đáng cười cả - hiển nhiên rồi, nhưng khi cuộc sống quá áp lực và khắc nghiệt, họ cũng chỉ cần như thế này mà thôi.

Ahn Hye xốc lại quai túi xách, khom lưng chào: "Em về đây, thứ hai gặp lại nhé."

Hoseok ngay lập tức lên tiếng: "Ủa không phải thứ bảy hả? Hôm đó chúng ta có lịch trình mà?"

Ahn Hye vẫn chưa thể rời khỏi phòng: "Em nhớ chứ, nhưng em vẫn được tính là nhân viên của chị Na Kyung Ha đấy nhé, phòng bên đó có phải đi làm vào cuối tuần đâu."

Rồi cô vẫy tay chào: "Giờ là về thật này, không tán dóc với mọi người nữa. Chuseok vui vẻ nha!"

"Chị nghỉ lễ vui vẻ!"

"Em cũng vậy nhé."

"Cảm ơn bánh trung thu của em nhé, annyeong~"

Bỗng nhiên, Jungkook nghe thấy tiếng thở dài (dù rất khẽ) đến từ người ngồi bên cạnh.

"Anh, sao vậy?"

Seokjin hơi giật mình, quay sang: "À, không có gì."

Cậu lầm bầm: "Thế mà là không có gì..."

Đúng là đã có gì đó thật.

Nhưng may mắn làm sao khi anh không lỡ lời, dù câu "Thứ sáu gặp lại nhé, hôm đó bố em hẹn hai gia đình ăn cơm đấy" đã treo bên cửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top