73.
Nhưng khi họ khám phá thế giới này chưa được bao lâu, thì một cơn đại hồng thuỷ kéo tới. Và thật may mắn làm sao, khi con tàu Noah đã cứu rỗi tất cả bọn họ.
Một tuần mới lại bắt đầu.
Ahn Hye chui vào xe, rồi dùng sức kéo cái cửa nặng trịch đóng lại. Tuy rằng cô không yếu đuối chút nào, nhưng nặng thì vẫn là nặng, chẳng biết tới khi nào họ mới có đủ kinh phí để mua thêm xe cho công ty nữa.
Cô quay đầu kiểm tra quân số, dù biết đã đủ rồi nhưng vẫn nói ngoài miệng: "Không thiếu ai nữa đâu đúng không?"
Từ góc cuối cùng bên phải của xe, Namjoon cất giọng ồm ồm một cách cố tình: "Ai thiếu giơ tay lên nào!"
Tiếng cười ầm ĩ vang lên trong xe, đến chính cô cũng không nhịn nổi mà nhếch mép cười.
"Đủ cả rồi đúng không? Xuất phát nhé?" Anh lái xe của công ty quay đầu lại hỏi, kết thúc tràng cười không ngớt.
Cô đáp lại: "Vâng, chúng ta đi thôi ạ."
Một ngón tay chọt chọt lên vai cô, và Ahn Hye quay đầu lại: "Chuyện gì thế?"
Taehyung cười hì hì: "Quản lý-nim à, chúng ta đi đâu đây?"
"Đừng có gọi tớ như thế, với lại," Cô nheo mắt, nghiêm mặt: "Cậu còn hỏi? Lịch trình được đẩy lên từ lâu rồi cơ mà?"
"Thì hỏi lại cho chắc, không được à?"
"Chắc với chả nhão." Cô lườm nguýt: "Đi check lại ngay."
Taehyung cười xoà rồi rút điện thoại ra.
Hôm nay đều là lịch trình kín không công khai, họ cũng không cần phải di chuyển quá nhiều.
Địa điểm đầu tiên là công ty.
"Vào phòng tập chuẩn bị đi, mấy anh quay phim sắp tới rồi đấy."
"Chị đi đâu vậy?" Jungkook thấy cô đang chuẩn bị tách đoàn nên không nhịn được mà hỏi. Họ mới kéo được vị này quay về làm quản lý được hai ngày thôi, phải giữ thật tốt mới được.
Ahn Hye phì cười: "Sang gặp chị Kyung Ha thôi, chị không chạy đi đâu được đâu. Khởi động một chút rồi hẵng lao đầu vào nhảy nhé, giai đoạn quan trọng đừng để mình gặp chấn thương."
Một loạt tiếng "Anh biết rồi", "Ừ", "Vâng" vang lên, cô mỉm cười rồi rời khỏi phòng.
Đang định cầm lấy tay nắm cửa, thì cả chiếc cửa đã được mở ra, cũng may mà đối phương kiểm soát lực nên cái mặt của cô vẫn đang nguyên vẹn.
"Biên đạo Son, PD-nim." Cô mở lời chào hỏi.
Nhìn biên đạo Son có vẻ rất hào hứng, còn Bang Shi Hyuk vẫn giữ được vẻ điềm đạm: "Không có vấn đề gì chứ?"
"Vâng, mọi thứ vẫn đang ổn ạ." Cô trả lời đầy thản nhiên, tựa như từ trước tới giờ không gặp chút trúc trắc gì.
Ông chỉ đáp lại đơn giản: "Ừ, vậy thì tốt."
"Vậy cháu xin phép đi trước." Cô khẽ khom người, chờ đến lúc Bang Shi Hyuk gật đầu lại mới rời khỏi phòng.
Son Sung Deuk không biết Chủ tịch nhà mình đã nghĩ gì để mà bật cười ngay sau đó.
"Có chuyện gì không ạ?" Anh hỏi.
"Cũng không hẳn là chuyện." Ông đáp lại.
"Chỉ là chợt nhớ ra vài việc lúc trước thôi."
____________
"Cộc cộc cộc."
"Mời vào."
Nghe thấy hai chữ đó của PD, Namjoon mới đẩy cửa bước vào, theo sau là sáu thành viên.
Tiếp đó...
Cả bảy người đứng dàn hàng ngang, Yoongi đứng giữa, đảo lại vị trí với Namjoon.
Bang Shi Hyuk nheo mắt: "Có chuyện gì vậy mấy đứa?"
Bangtan chỉ đứng trước mặt ông như vậy khi chúng mắc lỗi.
Ông đã bỏ lỡ chuyện gì chăng?
"Có chuyện chúng cháu muốn trình bày, nhưng chưa đủ đương sự ạ."
"Còn thiếu người ư?"
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa, đều và nhanh. Ông nói với: "Mời vào."
Cửa đẩy ra, và họ nhìn thấy Park Ahn Hye thò đầu vào: "Jimin bảo là chú gọi cháu đến, có việc gì không ạ?"
Ông thở dài, bọn trẻ này cũng lắm trò thật.
Ahn Hye đứng lại ngay ngắn rồi bước vào, đóng cửa lại cẩn thận.
"Không phải chú gọi cháu đến, mà là mấy đứa kia lừa cháu đến kìa."
"Ồ." Cô chỉ nói vậy, rồi ngồi xuống ghế tiếp khách trước bàn làm việc của ông, dáng vẻ thoải mái tự tại.
Seokjin nói nhỏ, vừa đủ để cô nghe thấy: "Đứng lên."
Nhưng Ahn Hye lại đáp lại bằng âm lượng bình thường: "Em không phải các anh, em có làm gì sai đâu?"
Rồi lại nhỏ giọng lầm bầm: "Người làm sai là các anh mà."
Nhưng PD tai thính mắt tinh, làm gì có chuyện không nghe thấy: "Thế là có chuyện gì?"
Cửa gỗ bên ngoài lại vang lên ba tiếng gõ. Na Kyung Ha đẩy cửa bước vào, nhìn quanh phòng một vòng, chào PD-nim một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Park Ahn Hye.
Chiến tuyến được phân chia rõ ràng như thế này, ít nhiều cũng khiến ông hiểu ra. Xem ra, việc Ahn Hye chuyển công tác có liên quan tới bảy chàng trai này.
Mà mặc dù cô gái này biết rằng mấy đứa lừa nó đến văn phòng làm việc của ông nhưng vờ như không biết gì, lại còn kéo thêm cả trưởng phòng Na đến. Tâm tư của cô nhóc hai mươi mốt tuổi này quả thật không đơn giản mà.
Ahn Hye quay đầu nhìn Yoongi: "Người đến đủ rồi, có gì thì anh trình bày đi."
Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Câu này phải để Bang PD nói chứ!
Nhưng ông có vẻ không để ý nhiều, chỉ một mực nhìn họ với vẻ mong đợi.
Thấy vậy, Namjoon sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, chuẩn bị lên tiếng thì Min Yoongi cản lại: "Để anh."
Kim Namjoon cũng không nói gì nữa. Anh cũng không thực sự có đủ tư cách để nói ra mấy chuyện này.
Yoongi trình bày một lượt. Cả phòng im ắng, ngoại trừ giọng nói trầm trầm của anh ra thì không ai ho he một tiếng nào.
Nghe xong, Bang Shi Hyuk rơi vào trầm tư, không lên tiếng. Bảy chàng trai cũng theo đó mà căng thẳng. Chẳng thà ông ấy nói mấy câu, cứ im im thế này bọn họ càng thấy sợ, dẫu sao thì sóng thần to như vậy nhưng không thể nào phát hiện trước mà.
Ahn Hye ngồi khoanh tay trên ghế có phần uể oải lười biếng, tựa hồ tất cả những chuyện đó không xảy ra trên người cô, mà là việc của một người xa lạ.
Na Kyung Ha thấy vậy liền lên tiếng: "Vậy bây giờ em định như thế nào?"
Yoongi không hiểu: "Dạ?"
"Em bóc trần con gái nhà người ta như thế, khiến nó nhớ lại những ký ức chẳng mấy vui vẻ, em định nói rồi phủi tay cho xong việc à?"
Cô nghe xong suýt nữa không nhịn được cười. Con gái nhà người ta nữa cơ chứ...
Nhưng Yoongi nghiêm túc trả lời: "Tất nhiên là không rồi." Đoạn, anh nhìn Park Ahn Hye: "Trước mặt PD-nim, sáu thành viên và chị Kyung Ha, anh chân thành xin lỗi em vì những gì anh đã gây ra với em trước đó."
Nghe xong, cô như nghĩ nghĩ gì đó, rồi mỉm cười. Ahn Hye đứng dậy, đi tới trước mặt Yoongi và đưa tay trái của mình ra.
"Được, em tha thứ cho anh."
Anh giơ tay ra bắt lại, vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa nhẹ nhõm. Có lẽ, cô gái trước mặt này là người duy nhất khiến anh hao tổn nhiều tâm sức đến thế, thật là khó tin mà.
Bang Shi Hyuk ngồi đó vuốt cằm quan sát, hình như ông có chút thừa thãi trong hội nghị này rồi.
Nhưng vừa dứt cái suy nghĩ đó xong, thì Yoongi nghiêng đầu, nhìn ông qua vai của Park Ahn Hye.
"PD-nim, cháu cần chú làm chủ một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
"Cháu và cả nhóm mong rằng Park Ahn Hye có thể quay trở lại làm quản lý nghệ sĩ, của chúng cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top