66.

Stockholm, Thuỵ Điển.

Vừa đi vừa ghi hình suốt từ sáu, bảy giờ sáng tới bây giờ, ai cũng đói meo mệt lả, may mà bữa ăn trưa được sắp xếp ở một nhà hàng Hàn Quốc.

Khỏi phải nói, từ nhân vật chính đến các thành viên trong đoàn đều vui vẻ, dù sao thì cơm trắng kim chi thịt ba chỉ của người Hàn vẫn là số một. Ngồi ăn giữa chừng, cửa nhà hàng mở ra, sự xuất hiện của Taehyung sau khi đi lạc trở về giúp cho đội hình của Bangtan đầy đủ.

Thế nên, cần nói thì nói, cần cười thì cười, dễ chịu thoải mái.

Ăn đã no, Namjoon đứng lên, đi đến bàn để la liệt những túi rồi tìm tai nghe.

Tai nghe thì đã tìm thấy, nhưng một thứ khác lại không cánh mà bay.

"Chết tiệt..." Lầm bầm một câu chửi thề, anh kéo mạnh khoá túi, banh rộng nó ra rồi tìm lại một lần nữa.

Là người ngồi gần nhất, thấy rõ sự khác thường, Hoseok nhỏ giọng nhắc nhở: "Chuyện gì thế? Bình tĩnh đi nào, camera còn chưa tắt đâu đấy."

Lục lọi một hồi nhưng vẫn không tìm ra được, Namjoon cắn răng, quay người lại: "Hình như... hộ chiếu của mình mất rồi."
____________

Ở nơi đi trước Thuỵ Điển năm múi giờ.

"Cái gì cơ ạ?"

Giọng nói của Thu Hạ cao vút. Ngồi đối diện trên bàn ăn, động tác đưa đũa lên miệng của Nguyên Khánh vì thế mà hơi khựng lại.

Anh tuy không hiểu lời mà em gái mình vừa nói, nhưng tông giọng thì ai nghe cũng sẽ giật mình.

Nhận biết được điều mình vừa làm, cô buồn bực thở ra một hơi để giải toả, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Bảy giờ sáng, nắng gắt dần, cùng với đó là những tán lá đang trở nên xanh mướt.

Nghe sự việc được trần thuật một cách rõ ràng, trong lòng Ahn Hye bình tĩnh lại không ít: "Thế này đi, anh mở loa ngoài ra để cả đạo diễn và một nhân viên quay phim nghe nữa."

Đầu dây bên kia truyền đến mấy tiếng lục đục và cả tiếng xì xào thảo luận: "Được rồi, em nói đi."

"Bây giờ, nếu đã chắc chắn rằng anh không thể tìm lại hộ chiếu của mình nữa, thì hãy đi đến Đại sứ quán Hàn Quốc, nói rằng mình bị mất hộ chiếu và cần một giấy chứng thực du lịch."

"Giấy chứng thực?"

"Còn gọi là travel document, nó giống như một cái hộ chiếu tạm thời vậy, anh có thể đi trong đất nước đó mà không có vấn đề gì, tất nhiên, chỉ với mục đích du lịch. Đồng nghĩa với việc anh không được đến một nước thứ ba bằng tờ giấy này, phạm tội lại càng không."

Bên kia không nói gì, trầm mặc, bất lực. Có ai nghĩ cô lại đi nói những lời này đâu chứ? Họ nào có tới đây để phá phách đâu!

"Về chuyện thủ tục thì mọi người không cần lo, khi đến Đại sứ quán sẽ có người giúp đỡ. Mấy điều ở trên em nói hình như chưa đủ, em cũng không nhớ rõ quy trình thế nào, tốt nhất là cứ theo hướng dẫn của người đó mà làm."

Đạo diễn chép miệng: "Cô gái à, bàn tay của em vươn xa quá rồi đấy."

Ahn Hye cười hai tiếng: "Không chỉ tay, mà chân em cũng dài nữa cơ. Được rồi, cho em nói chuyện riêng với Namjoon-ssi đi."

Nhóm ba người giải tán, anh tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên tai.

"Chuyện này đã báo với PD-nin chưa?"

"Tụi anh vừa gọi cho ông ấy mười phút trước, đang có một cuộc họp nên ông ấy bảo anh đi tìm em."

Cô "Ồ" một tiếng, không có ý định bàn sâu hơn: "Khi nào mọi người rời Stockholm? Ý em là, theo lịch trình ấy."

"Ngày kia."

Cô tặc lưỡi đầy tiếc rẻ: "Xin chia buồn vì anh không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phần Lan."

Cũng đã ra nước ngoài không ít lần, nhưng lần này tiền không phải lo vì thuộc về chi phí sản xuất, lại hiếm hoi mới có cơ hội thư giãn (dù vẫn phải làm việc) thế nên tình huống bất khả kháng này làm Namjoon tiếc nuối rất nhiều.

Nhưng, vì là bất khả kháng, nên không thể không tuân theo.

"Đó là điểm cuối hành trình cơ."

"Ý không đổi mà, không phải em đang an ủi anh vì không được đi đến cuối hành trình đó sao?"

Nói thêm vài câu, Ahn Hye để Namjoon tắt máy trước. Tìm đến một dãy số trong danh bạ, cô gọi thêm một cuộc, không lâu lắm, ba phút đã xử lý xong.

Buông điện thoại xuống, vặn lưng, Thu Hạ xoay người đi vào nhà.

Nguyên Khánh đang nhàn nhã lấy khăn giấy lau miệng. Nhìn xuống bát phở của mình, nước dùng đã rút đi một nửa, bánh phở trương lên trông thấy, cô ảo não không thôi.

"Sáng nay em định làm gì?" Anh hỏi.

Cầm đôi đũa đảo đảo bát phở mấy lần, xác định vẫn đang còn ăn được, cô mới ngẩng đầu lên nói: "Em cũng chưa biết... Chắc là dọn dẹp nhà một lượt rồi qua chỗ Tường Vy chơi."

"Ừ." Nguyên Khánh đáp lại, rồi cầm cặp táp lên, bộ dạng không khác gì một lão cán bộ: "Ăn nốt đi rồi làm gì thì làm, trưa anh không về ăn cơm nhà đâu."

"Ok, bye bye."

Ăn hết bát phở, bàn tay Thu Hạ khựng lại khi nghĩ đến cuộc trò chuyện đường dài vừa rồi.

Cô với Yoongi vừa cãi nhau mấy ngày trước, về tình mà nói, các thành viên khác không ít thì nhiều sẽ mất thiện cảm với cô, vậy tại sao ban nãy Namjoon lại nói chuyện với cô mà không có chút nghi ngại nào?

Chắc là cô nghĩ nhiều quá rồi.

Dù sao thì, sau này cũng chuyển sang phòng ban khác làm việc, tuy không hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, nhưng ít nhất sẽ không dính dáng tới các bên nhiều như trước nữa.

Đây sẽ là cách giải quyết tốt nhất.
____________

Ngày ba mươi tháng năm, xách theo vali lớn vali bé, Ahn Hye quay trở lại Seoul.

Một ngày sau đó, đoàn ghi hình Bon Voyage chính thức hoàn tất công việc, lên máy bay bay về Hàn Quốc.

Mùng một tháng sáu, một tờ thông báo được dán ở bảng tin chung của công ty khiến ai đi qua đọc cũng phải giật mình.

"Cái quái gì... Bây giờ tiêu chuẩn chọn người của phòng Sáng tạo nội dung lại kỳ lạ thế này à?"

"Trưởng phòng Na vốn không đi theo lẽ thường mà."

"Park Ahn Hye... hình như là cô gái duy nhất của tổ quản lý nghệ sĩ thì phải?"

Bước ra từ thang máy, tầm mắt của cô dừng lại trên bảng tin vài giây, rồi đi vào bên trong khu vực làm việc, dáng vẻ thản nhiên.

Tựa như bản thân không liên quan gì đến tiếng xì xào bàn tán đó cả.

Phòng Sáng tạo nội dung có tổng cộng mười người, thêm cô nữa là mười một. Họ không lạ mặt nhau vì trước đây cô từng nhảy vào giúp đỡ vài lần, thế nên cũng không có e ngại dè chừng gì giữa cô và mọi người.

Tuy vậy, ngày đầu tiên chính thức đi làm, thành ý là không thể không có. Giữa buổi chiều, nhân viên giao hàng tìm đến, đưa mười mấy phần bánh và americano, nghe thấy thế cô liền đứng lên ký nhận.

"Sau này em sẽ còn làm việc lâu dài với mọi người, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn ạ!" Ahn Hye chủ động mở lời, giọng nói trong trẻo dễ nghe, cộng thêm vẻ tươi tắn hoạt bát trên khuôn mặt nên không ai bài xích, ngược lại còn đánh giá cô rất cao.

Là người bé tuổi nhất trong phòng nhưng rất biết nghĩ - nhìn số đồ ăn vừa được đưa tới là biết, quan trọng là năng lực tốt, họ không có lý do gì để ghét bỏ cả.

"Người cùng một phòng ban tất nhiên phải yêu thương nhau rồi!"

"Cảm ơn Ahn Hye vì bữa xế này nha!"

"Ôi ôi, July Cafe, vừa ngon vừa đắt, con bé này chi mạnh tay phết!"

Cô mím môi cười: "Em chưa táng gia bại sản được đâu, mọi người cứ ăn đi ạ."

Cô còn xếp riêng cho Na Kyung Ha một phần, rồi đưa đến góc làm việc của chị.

Bên này nói cười vui vẻ, còn bên bị đào góc tường, không khí vẫn náo nhiệt vì họ mới trở về từ nước ngoài, nhưng trong lòng tất cả đều cảm thấy đang còn thiếu điều gì đó.

Người thông báo lịch trình đến các thành viên là Sejin. Đang nói giữa chừng, cánh cửa phòng họp bị đẩy ra, Na Kyung Ha bước vào, trên tay là một chồng tài liệu.

Thông thường, việc phổ biến lịch trình là của Ahn Hye, đưa tài liệu cũng vậy, ấy thế mà từ lúc đặt chân vào tới giờ họ không thấy bóng dáng cô gái đó đâu cả.

Hiển nhiên, lúc cả nhóm đi vào trong cũng không có ai chú ý đến bảng thông tin ở bên ngoài.

"Chị, từ sáng đến giờ chị có gặp Ahn Hye không ạ?" Taehyung hỏi lúc cô đi quanh phòng chia tài liệu.

Động tác của Na Kyung Ha hơi ngừng lại, nhìn Sejin với ánh mắt có chút chế nhạo: "Anh vẫn chưa thông báo chuyện đó à?"

Nghe ra được tính công kích trong câu nói, khuôn mặt vị quản lý trưởng tối đi không ít.

Đặt phần tài liệu cuối cùng lên bàn, Kyung Ha đứng thẳng người, vỗ vỗ vai Sejin: "Trốn mùng một không trốn được mười lăm, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tốt nhất là anh vẫn nên nói ra đi. Nhiệm vụ của em đến đây là kết thúc rồi, em về phòng làm việc đây, tạm biệt."

Cửa phòng họp đóng lại, sự chú ý của bảy thành viên dồn hết lên Sejin.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra thế ạ?" Namjoon lên tiếng hỏi.

"Em về nước sớm hơn mọi người mấy ngày mà em cũng không biết à?"

"Anh còn không ra khỏi địa phận Hàn Quốc một bước chân kìa." Yoongi đốp lại khiến anh chàng quản lý á khẩu.

"Thôi được rồi. Chuyện là, từ ngày hôm nay trở đi, Park Ahn Hye sẽ không còn là thành viên của tổ đội chúng ta nữa. Con bé sẽ chuyển sang phòng Sáng tạo nội dung làm việc."

Seokjin và Namjoon nhướng mày, ba đứa em út trợn hết mắt lên, Hoseok là người phản ứng mãnh liệt nhất trong cả đám, miệng "Hả?" một tiếng rõ to.

Yoongi là người duy nhất im lặng, có điều, không một ai nhận thấy cơn sóng mãnh liệt đang dâng trào trong lòng.

Có lẽ, là tại anh, ngày hôm đó...

Sau 'sự việc' đó, việc Park Ahn Hye rời đi là chuyện không khó đoán, chỉ là...

"Tại sao lại là phòng của chị Kyung Ha?" Jungkook hỏi.

Cậu còn nghĩ rằng, với kiểu tính cách như thế, cô chị này sẽ nghỉ việc luôn cơ.

"Là Na Kyung Ha đề nghị con bé sang bên đó, thông qua PD-nim để có chữ ký xác nhận." 

Về vấn đề này, Sejin cảm thấy bản thân bị ấm ức không ít. Thân là quản lý trưởng trong tổ quản lý nghệ sĩ, quyết định điều động nhân sự anh ta lại chỉ là người được biết sau cùng, còn bị động hoàn toàn với cấp dưới của mình, làm sao mà không bực cho được?

Chuyện này lại khiến Sejin có thêm chút ấn tượng với Ahn Hye. Hai mươi tuổi đầu, kinh nghiệm làm việc chưa có bao nhiêu, vậy mà có thể khiến một người lăn lộn lâu năm như Na Kyung Ha ra sức lôi kéo, còn không ngần ngại đắc tội với vị quản lý là anh.

Có một sự thật luôn hiện hữu ở đó rằng, vị cựu quản lý này không phải là một người đơn giản.

Sự thật đã được đưa ra khỏi tấm màn từ lâu, bây giờ, vén nó lên cũng chỉ là việc thuộc về hình thức mà thôi.

Để tất cả cùng nhận ra 'sự thật' đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top