62.
Tên con là Thu Hạ, bởi vì mẹ mong rằng, cho dù sau này con không thể nào có một cuộc sống dễ dàng như việc bước từ mùa Hạ sang mùa Thu, thì con vẫn có thể đón nhận cái mù mịt của mùa Xuân bằng sự dịu dàng thanh tao của mùa Thu, và dành niềm vui vẻ rực rỡ của mùa Hạ cho những đêm Đông giá rét.
Cùng lúc đó, ở bên kia bán cầu.
Công việc xong xuôi hoàn tất, cũng đã về đêm, tổ chế tác đã rời đi, bảy thành viên ở lại.
Ngồi trong phòng, Taehyung lướt điện thoại.
Chủ yếu là xem newsfeed trên Kakao.
Xem hết một vòng, tải lại, hiện lên trên bảng tin đầu tiên là bài viết của Park Ahn Hye.
Cậu không vội, mở bốn bức ảnh ra xem trước.
Một tấm chụp trời đêm từ cửa sổ máy bay, ánh trăng sáng, ngôi sao rực rỡ. Một tấm chụp mặt hồ, xanh trong phẳng lặng, là tấm gương phản chiếu bầu trời ở trên cao, xa xa còn là một vài toà nhà cao tầng, nghe có vẻ không ăn hợp với nhau nhưng vẫn hài hoà và tràn đầy sức sống. Bức ảnh thứ ba chụp khoảng sân trong nắng, hoa lá cây cỏ đung đưa, phía dưới là mái ngói và một chiếc cổng trắng. Tấm ảnh cuối cùng không liên quan gì tới ba khung cảnh trên, là một bàn ăn thịnh soạn, đủ đầy màu sắc.
Taehyung quay lại đọc dòng trạng thái của bài viết.
Sáu năm, vẫn sống tốt, vẫn nhớ, vẫn không thể nào quên.
Trong lòng cậu hơi ngơ ngác.
Nhớ ai, quên ai?
Có lẽ trước đây bài viết bị hạn chế số người có thể tiếp cận, thế nên ba ngày rồi cậu mới nhìn thấy, bình luận của chị Kyung Ha ở dưới đã xác nhận điều đó.
Nhớ quên gì thì phải mang cà phê sang đó nha ^^
Bài viết có đúng duy nhất một bình luận đó, bởi vì tính năng đã bị khoá lại.
Hỏi Ahn Hye thì có vẻ hơi vô duyên, dù sao thì nếu cô muốn cho người khác biết thì cũng chẳng cần phải làm như thế này.
Nghĩ một lúc, cậu gửi tin nhắn cho chị Kyung Ha.
Kim Taehyung đáng yêu:
Chị à
Chị có rảnh không?
Chị Kyung Ha:
Cũng hơi rảnh, sao thế nhóc?
Kim Taehyung đáng yêu đã gửi một hình ảnh.
Kim Taehyung đáng yêu:
Em chỉ hơi tò mò một chút thôi... nhưng mà Ahn Hye có vấn đề gì không ạ?
Chị Kyung Ha:
Cái này em phải trực tiếp đi hỏi con bé đi chứ, sao lại hỏi chị? ㅋㅋㅋ
Kim Taehyung đáng yêu:
Nếu em hỏi, cậu ấy chắc chắn sẽ không nói, mà trong trường hợp cậu ấy không muốn nói ra, có vẻ em sẽ... không được lịch sự cho lắm.
Chị có biết chút gì không ạ, nói cho em nghe đi.
Chị Kyung Ha:
Tất nhiên là chị biết rồi, nhưng mà, nếu con bé không đồng ý cho chị nói ra, thì tất nhiên chị phải giữ miệng.
Trừ phi, em có lý do chính đáng để chị làm như vậy ^^
Nhắn xong, Na Kyung Ha thoát khỏi KaKaoTalk, khoá màn hình rồi đặt lại lên bàn.
Khẽ nở một nụ cười, giống như đã nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay.
Kim Taehyung đáng yêu:
Thì... chị cũng biết là mấy hôm nay anh Yoongi với Ahn Hye đang căng thẳng với nhau lắm mà.
Em chỉ nghĩ là chị sẽ giúp được gì đó thôi.
Đọc tin nhắn được gửi tới, ý cười trên khoé môi càng nồng đậm.
Chị Kyung Ha:
Ừ, tất nhiên chị biết.
Con bé về làm giỗ cho bố mẹ kết hợp nghỉ ngơi.
Taehyung sững sờ, trong đầu xẹt qua một tia sáng, nhưng thông tin vừa mới tiếp nhận được đã chiếm trọn đầu óc cậu.
Kim Taehyung đáng yêu:
... Chị à, đừng đùa em nữa.
Chị Kyung Ha:
Chị không đùa.
Con bé chọn ngày cắt phép thế này vì lý do đó mà.
Chuyện này chị cũng mới biết thôi, cái ngày trước khi nó về nhà, phòng Sáng tạo nội dung có đi ăn, trong lúc uống nó lỡ lời nói ra nhưng cũng không ai hiểu gì, đến lúc đi về, chị gặng hỏi con bé mới nói thật.
Kim Taehyung đáng yêu:
Vậy... Cậu ấy đăng bài trên KaKao vào ngày giỗ của bố mẹ cậu ấy ạ?
Vậy thì không khó để nhận ra cô đang muốn nói nhớ ai trong bài viết đó.
Chị Kyung Ha:
Ừ.
Đọc xong tin nhắn, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại chưa nhận ra là gì.
Kim Taehyung đáng yêu:
Nhưng là cả bố lẫn mẹ của Ahn Hye ạ?
Từ bán cầu bên kia, cô bỗng chốc cảm thấy hơi cáu kỉnh khi cậu nhóc nhà mình nhắn như vậy.
Chị Kyung Ha:
Ừ, cả bố lẫn mẹ, mất trong một vụ tai nạn giao thông. Con bé chuyển đến Seoul sau khi sự việc đó xảy ra nửa năm.
Bàn tay cậu thoáng lạnh đi.
Yoongi bước vào, trên tay là một chiếc khăn bông lau tóc, nhìn thấy Taehyung đang ngồi sững thì khó hiểu: "Muộn rồi mà chưa đi ngủ à?"
Taehyung giật mình, như nghĩ nghĩ gì đó, cậu hỏi, thận trọng và dè dặt: "Anh có nhiều thông tin về Ahn Hye lắm đúng không?"
Yoongi khá hờ hững, đối lập lại với dáng vẻ của cậu bây giờ: "Ừ, có người điều tra."
"Có bản mềm không ạ, cho em xin với."
Anh nhìn cậu một cái thật sâu, không nói không rằng, một lúc mới trả lời: "Đừng tò mò, em sẽ không thích những gì mình đọc đâu."
Nói xong, Yoongi cất bước đi, Taehyung cũng đứng dậy: "Em chỉ muốn biết lý do vì sao hai người lại cãi nhau thôi."
"Vậy thì em có thể hỏi anh," Yoongi quay lại, ánh mắt lộ ra vẻ không vui.
Nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, Jimin, Jungkook, Namjoon và Jin lần lượt ló đầu ra.
Seokjin quay lại nhìn Namjoon, và cậu gật đầu.
Năm phút sau, tất cả các thành viên có mặt ở phòng khách và ngồi trên sofa, với Namjoon ngồi ở trung tâm.
"Đã nửa đêm rồi, nhưng nếu đã có người khai hoả thì giải quyết luôn đi." Cậu cất lời, sức mạnh của một nhóm trưởng bất giác lộ ra: "Dù sao chúng ta cũng đã không nói một lời nào đến vấn đề này từ khi nó xảy ra."
Xung quanh im lặng. Yoongi đút tay sâu hơn vào túi chiếc sweater đang mặc, vô tình để lộ ra chút mất kiên nhẫn.
"Anh Yoongi." Cậu khẽ gọi, đầy vẻ tôn trọng: "Em có thể xin bản mềm của hồ sơ của Ahn Hye không?"
"Không có, anh huỷ rồi." Yoongi cố gắng khôi phục vẻ bình thường.
Yoongi không hề nói dối. Sau khi đọc xong toàn bộ, anh đem đến phòng chứa tài liệu, bỏ tập hồ sơ vào máy huỷ. Về cơ bản, bây giờ chúng nó cũng chỉ là giấy vụn mà thôi.
Có thể sẽ có bản mềm, nhưng nó không ở chỗ anh.
"Được... rồi, vậy trong đó nói gì?"
Yoongi nhíu mày nhớ lại: "Thông tin cơ bản như ngày tháng năm sinh, nơi ở, quê quán, mối quan hệ cá nhân, đời tư, và... tài sản sở hữu."
Rồi anh vắn tắt một lượt, và cả sáu, không, năm người ngạc nhiên khi cô gái quản lý của họ có một thân phận đầy hiển hách như vậy.
Namjoon quay sang nhìn Seokjin: "Anh, mấy cái vừa rồi đúng chứ?"
"Không sai, nhưng nó không nhắc đến quãng thời gian con bé ở nước ngoài sao?" Anh rướn người thắc mắc, và Yoongi lắc đầu.
"Có nói đến một người là Kang Haeyeon." Yoongi nói.
Seokjin gật đầu: "Quãng thời gian có nhắc đến Kang Haeyeon là quãng thời gian Ahn Hye ở nước ngoài."
Lúc này, Hoseok gia nhập vào cuộc trò chuyện: "Kang Haeyeon? Có phải cái người sở hữu công ty thời trang không?"
"Ừ, sao em biết?"
"Chị gái em từng nhắc tới người đó một vài lần, quan hệ có vẻ khá tốt." Hoseok nói: "Nhưng người này thì liên quan gì?"
"Thôi để anh Jin kể chuyện đi, chắc anh ấy biết gì đó." Jimin nói, sau khi đã quan sát thật kỹ tình hình.
Seokjin không phải chỉ biết, mà là biết rất nhiều.
Xã hội thượng lưu Hàn Quốc có năm gia tộc lớn: Họ Lee, họ Kang, họ Park, họ Kim và họ Cho. Trong đó, họ Lee là lớn nhất, theo sau đó là họ Kang và họ Park. Một nhì một ba lại kết thân với nhau, tuy thanh thế không lớn bằng nhà họ Lee nhưng tài lực đã sớm vượt qua rồi.
Kang Haeyeon là người ở vị trí trung tâm của hai gia tộc, cũng là người thừa kế Tập đoàn HM thế hệ thứ tư, người đang điều hành tập đoàn ở thời điểm hiện tại là mẹ cô, nhưng vị trí đó cũng sẽ sớm thuộc về cô thôi.
Gia sản của nhà họ Park chỉ truyền cho con trưởng bất kể nam nữ, nhưng cho dù không có cái tục lệ này thì người bất tài như ông ta cũng không có cửa.
Thế nên Công ty giải trí HM là thứ duy nhất thuộc quyền sở hữu của ông ta.
Cô cả vốn là người có uy có tiếng, cô em lại danh không chính ngôn không thuận, chênh lệch từ trước thế hệ trước tới thế hệ này là quá rõ ràng, những tưởng hai người nước sông không phạm nước giếng, nhưng người ta không dưới một lần nhìn thấy Park Ahn Hye đứng ở đằng sau Kang Haeyeon.
Không phải là nép mình đứng sau, mà là để yểm trợ, thậm chí còn không tiếc tính mạng mà xông lên đánh chém.
Và tất cả những điều đó diễn ra sau buổi tiệc ra mắt của Ahn Hye đúng hai năm.
Lại nói về công việc cá nhân của Haeyeon, sở hữu Luminary, một công ty chuyên về thời trang và nhập khẩu xa xỉ phẩm, thu nhập hàng năm của công ty cũng phải chín, mười con số.
Nhưng giá trị con người của Kang Haeyeon không chỉ dừng lại ở đó, mà lớn hơn tưởng tượng của họ rất nhiều.
Tất nhiên, không phải ai cũng biết, và Seokjin quyết định không nói ra. Chính bản thân anh cũng chỉ được nghe kể lại, hoàn toàn không biết thực hư là như thế nào.
Nhưng nhà họ Kang trước giờ tuy kín tiếng nhưng cũng qua lại rất nhiều lần với xã hội đen, thế nên thông tin Kang Haeyeon sở hữu cho mình một tổ chức ngầm cũng không phải không có cơ sở.
Park Ahn Hye và chị họ của mình rất thân thiết, nhưng ngoại trừ mẹ con Kang Haeyeon ra thì kể từ lúc đó, cô đối với người nhà họ Park lại xấu đi trông thấy. Rất nhiều lần, từ những nhân viên cấp cao đến các đối tác làm ăn của HM nhìn thấy cảnh gà bay chó chạy của nhà họ Park, mà tất cả đều do Ahn Hye đầu sỏ.
Không ai biết nguyên nhân vì sao, khi mà đáng lẽ ra, cô phải cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì cuộc sống mà cô đang có hiện tại là nhờ công của Park Kyung Joo.
"Không đúng." Taehyung bất ngờ mở miệng: "Nếu cuộc sống của cậu ấy thực sự tốt đẹp, thì cậu ấy không nên tới công ty chúng ta làm việc mới phải."
Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế ngả người ra sau, cộng thêm giọng nói có chút bất cần: "Thì đó, đến để ngăn người khác có một cuộc sống yên ổn mà."
Cậu bỗng cảm thấy phiền phức khi ông anh nhà mình vẫn cố chấp như vậy: "Nếu như cậu ấy thực sự muốn làm điều đó, thì với tiềm lực của bản thân mình, cậu ấy không cần phải nhúng tay trực tiếp vào. Hơn nữa, Ahn Hye quấy phá công việc của chúng ta để làm gì? Xét về góc độ lợi ích từ trước khi Ahn Hye vào làm việc, cậu ấy không có liên quan gì tới chúng ta, cũng sẽ không có lợi lộc gì, hà cớ phải làm thế? Người được lợi chỉ có Park Kyung Joo và công ty giải trí của ông ta, nhưng cậu ấy đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, không thể nào có chuyện đi làm tay sai cả." Thế nên, anh thực sự rất, rất ấu trĩ rồi đấy.
Taehyung nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra, chỉ để ở trong lòng.
Hiện trường im lặng tới mức có thể nghe cả tiếng kim rơi. Ở đằng sau lưng, Seokjin khẽ lấy tay đập nhẹ vào tay Taehyung.
Tỏ ý, làm tốt lắm.
Cậu không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt vẫn kiên trì nhìn thẳng vào Yoongi.
Trầm mặc một phút, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng không hề ấm áp: "Em thích Ahn Hye hả?"
Taehyung cau mày.
"Nếu không thì tại sao lại bảo vệ nó như thế?"
Namjoon nghe, thầm nghĩ trong lòng, hình như đây là lần đầu tiên họ cãi nhau vì một cô gái...
Taehyung tức đến bật cười: "Vết thương chồng chất vết thương, cho dù em không có cảm tình gì thì em cũng không thể nào vô cảm với cậu ấy được."
"Nói rõ ràng vào đi, đừng ẩn ẩn ý ý như vậy, không ai hiểu đâu." Jimin làu bàu. Cậu muốn đi ngủ lắm rồi...
Cậu bỏ qua câu nói của bạn mình, hít một hơi thật sâu: "Ahn Hye về Việt Nam là vì ngày giỗ của bố mẹ cậu ấy."
Câu nói giống như một viên đá ném vào hồ nước tĩnh lặng, dao động hết đợt này đến đợt khác.
"Cái gì?"
"Tin tức này hơi khủng bố rồi đấy."
"Taehyung à còn gì nữa thì nói ra đi em."
Cậu kể lại một lượt những gì mình biết, còn chìa đoạn tin nhắn với chị Kyung Ha và bài viết của cô ra.
Sau đó cậu mới nhận ra điểm vô lý của vấn đề, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã mở lời.
"Chị ấy nói cả bố lẫn mẹ Ahn Hye đều qua đời vì tai nạn giao thông, nhưng Park Kyung Joo vẫn còn sống mà?"
Không gian lại rơi vào im lặng.
"Nhưng Ahn Hye cũng không còn nhận ông ta là bố nữa, dù hai người họ có quan hệ huyết thống. Và trước đó mười mấy năm trời, trọng tâm làm ăn của nhà họ Park cũng không dính dáng gì đến nơi con bé lớn lên." Seokjin phá vỡ sự im lặng đó.
Ý của anh tức là, trước đó, ông ta không hề biết tới sự tồn tại của Park Ahn Hye.
Nhìn tư chất và phong thái, Ahn Hye không giống người thiếu thốn về mặt tình cảm gia đình.
Sắc mặc Yoongi lúc này cứng đờ.
Namjoon coi như không biết gì, khẽ than: "Xem ra, cô gái này không hề đơn giản."
Và, dường như họ đã biết được một bí mật mà bất kỳ ai có cũng sẽ không bao giờ để lộ.
Nhưng không chỉ là bí mật sâu thẳm, đó còn là một tổn thương lớn trong cuộc đời Thu Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top