60.
Bởi vì, con được sinh ra vào mùa Thu, nhưng lần đầu nhìn vào đôi mắt con, mẹ đã thấy cả một bầu trời mùa Hạ, xinh đẹp và rực rỡ.
Đứng trong phòng cài cúc áo sơ mi, Nguyên Khánh nghi hoặc khi nghe thấy tiếng lạch cạch ở dưới nhà.
Có trộm sao?
Nếu là trộm thật thì ngón nghề quá kém rồi. Ăn trộm gì mà tiếng lại to thế chứ, muốn để cho chủ nhà biết hay gì?
Muốn để cho chủ nhà biết...
Anh cầm tập hồ sơ trên bàn lên, đi xuống nhà.
Tầng dưới quả nhiên có người.
Ở dưới chân cầu thang còn có một chiếc vali.
Quay đầu nhìn vào bếp, Nguyên Khánh sững người.
Cô em gái lâu ngày không gặp của anh, đang đứng trong bếp pha mật ong.
Nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, Thu Hạ quay đầu lại, cười tươi: "Dậy rồi đấy à. Tối hôm qua đi uống với ai đấy, nghe giọng có vẻ khàn khàn."
Anh im lặng từ lúc tới giờ, làm gì có nói ra tiếng nào mà bảo giọng anh khàn?
Chẳng lẽ con nhóc này về từ trước khi anh dậy?
Cô chìa cốc mật ong ra: "Này, uống đi, rồi đi thì qua chỗ cô Hương lấy xôi nhé, em dặn cô rồi đấy."
Trước mắt Nguyên Khánh là hình ảnh một cô em gái biết chăm lo cho anh trai đầy hoàn mỹ.
Nhưng con nhóc này không phải là một cô em gái như vậy!
Anh nghiến răng: "Thu Hạ!"
Nhìn thấy dáng vẻ bị chọc tức của anh trai mình, cô cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà.
________________
Ngày đầu tiên về nhà, bởi vì màn xuất hiện đầy bất ngờ của Thu Hạ, Nguyên Khánh cũng không đi làm nữa, ở nhà với cô.
Xe và quần áo cũng được đem đến, còn vali mà cô mang về chỉ toàn quà cho người nhà và người quen.
"Giàu có quá nhỉ." Nguyên Khánh cảm thán sau khi đồ của cô đã được đem hết lên nhà.
"Quá khen rồi." Thu Hạ dương dương tự đắc.
Buổi tối hai anh em qua nhà bác Lam ăn cơm, sau đó ngồi lại nói chuyện cả buổi tối, tới lúc về đã là mười giờ đêm.
Ngày thứ hai, qua nhà thầy giáo cũ đưa quà rồi ngồi chơi gần hai tiếng, sau đó lại đi siêu thị mua đồ, rồi buổi chiều dọn nhà.
Ngày thứ ba cô cũng không đi đâu, bởi vì đó là ngày giỗ của ba mẹ. Cả nhà bác Lam đều sang nhà hai anh em, cả ông anh họ đang học Thạc sĩ ở Singapore cũng có mặt.
Nguyên Khánh là con trưởng, anh đứng đầu thắp ba nén hương rồi quỳ lạy ba lần, Thu Hạ và những người đằng sau chắp tay vái ba vái.
Không khí trầm mặc.
Bác Lam thở dài, đôi mắt ánh buồn: "Mới đó mà đã sáu năm..."
Sáu năm kể từ khi ba mẹ ra đi, sáu năm kể từ khi cô lựa chọn ra nước ngoài.
Người còn sống thì vẫn phải sống, còn người đã khuất, vẫn chưa thể nào quên.
Hồng Anh nhìn theo bóng lưng của Thu Hạ, thoáng qua chút cảm giác xót xa.
Cô không phải máu mủ ruột thịt, chỉ là phận dâu con, sự việc năm đó cũng không tường tận từng chi tiết, nhưng khi trở thành người của gia đình này, cô mới hiểu rằng đó là một nỗi đau quá lớn.
Phải tồi tệ tới mức nào để khiến một đứa trẻ chưa trải sự đời như Thu Hạ rời bỏ quê hương xứ sở mà đi chứ?
Họ quyết định không mời thêm bất cứ ai, chỉ có người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng vẫn có người nhớ tới ngày này, qua nhà họ thắp hương.
Ăn uống dọn dẹp xong cũng đã ba giờ chiều. Quá giờ ngủ trưa, cô về phòng mình, mở cửa sổ.
Nắng giữa buổi chiều, rực rỡ và chói chang. Trời nhờ vậy mà lại càng xanh và cao, những đám mây cuộn tròn trôi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, điều đó cũng chứng tỏ một điều, ngoài kia đang có gió.
Vài phút sau, những luồng gió mát nhanh chóng ùa vào phòng.
Ngắm mây trời lâu mỏi mắt, cô quay người nhìn toàn bộ căn phòng ngủ.
Năm ngoái khi cô về, đồ đạc cũ tới thảm thương, bụi bám đầy ngóc ngách, đồ gỗ trong phòng bị mục hết cả, không thể sử dụng được. Khi sửa lại nhà, cô yêu cầu thay mới toàn bộ đồ vật trong phòng, nhưng mẫu mã và hình dáng phải được thiết kế sao cho giống y hệt nội thất cũ.
Cộng thêm với việc thi thoảng anh trai tốt bụng của cô vẫn vào quét dọn, không khí ấm áp và đặc trưng đó vẫn giữ được y nguyên.
Nhìn sang một góc, cô thoáng ngạc nhiên, bước tới và giật lớp vải phủ xuống.
Là vĩ cầm.
Đúng hơn, là cây vĩ cầm đầu tiên mà cô sở hữu.
Ngày còn bé, Trần An cho cô học rất nhiều thứ, cầm kỳ thi hoạ không thiếu môn gì, dần dần, cô nhận ra được cô thích gì, và một trong số đó là chơi vĩ cầm.
Khẽ vuốt ve thân đàn, cô quyết định cầm lên, chỉnh dây về đúng các note, rồi dựa vào trí nhớ, chơi lại bản Clair de Lune.
Nguyên Khánh đi dọc hành lang, nghe thấy tiếng đàn từ phòng em gái liền đứng lại, dựa vào thành cửa, im lặng lắng nghe.
Cô chơi một mạch đến hết bài mới dừng lại, tay cầm cây vĩ buông thõng.
"Nghe âm thanh không được như trước nữa." Thu Hạ nhàn nhạt nói, đặt lại cây đàn về chỗ cũ, đứng ra ban công giũ giũ tấm vải cho bớt bụi, rồi phủ lại lên cây đàn.
"Không, nó vẫn như thế, có điều, trong tâm em thay đổi, thế nên nó mới không giống trước kia." Anh trả lời: "Có chuyện gì sao? Năm ngoái em cũng về bất ngờ như thế này, không ra khỏi nhà nửa bước, anh còn tưởng em bị ma bắt đi rồi."
"Em về nhà vì có hai tuần phép thôi, đừng làm quá lên như vậy chứ, em không sao cả." Thu Hạ đứng đối diện với anh, hai tay khoanh lại trước ngực.
Nguyên Khánh nhướng mày: "Thật không? Vậy giọng của em thì sao? Lần cuối em hát và đăng tải một cái gì đó lên là lúc nào vậy?"
Thu Hạ lặng thinh.
Nguyên Khánh không biết những chuyện đã xảy đến với cô, giọng nói của cô thoạt nghe rất bình thường, nhưng anh nhận ra sự khác thường ở trong đó.
Và em gái anh còn không hát một lần nào, kể cả là một cách vu vơ, mặc dù trước đây nó làm như thế rất nhiều.
Cô lườm anh trai mình: "Em ổn mà, thật đấy, anh đừng nghĩ nhiều."
Nguyên Khánh bỗng nhẹ giọng đi: "Làm sao anh không thể nghĩ nhiều được."
Em là em gái anh cơ mà.
Dù cho sau này có chuyện gì đi chăng nữa, cô vẫn sẽ là người được anh che chở và bảo vệ, bởi vì anh em là như thế.
Cổ họng cô như có gì đó chặn lại, nghẹn ứ, không thể nói một tiếng gì.
"Dù sao thì, bây giờ em cũng chỉ một thân một mình ở bên đó, anh cũng không thể lo lắng nhiều như trước được. Vậy nên, phải biết ưu tiên bản thân mình lên hàng đầu, hiểu chưa?"
Cô rũ mi mắt, nhất thời xúc động.
Cô nào không hiểu tâm tư của Nguyên Khánh.
Bởi vì cô đối với anh trai mình, cũng lo lắng như vậy thôi.
Mắt đối mắt, Thu Hạ cười nhẹ: "Anh yên tâm, em luôn biết điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top