57.
Cô ngẩng đầu lên, sờ mũi, vẻ bồn chồn: "À, hôm nay cậu có lịch ra trường quay mà, tớ đi với cậu."
Rồi cả hai cùng im lặng.
"Thôi được rồi, cho tớ vào nhà đi, định đứng như thế này cả buổi đấy à?" Cô buộc phải phá vỡ sự im lặng đó: "Cậu cũng phải ăn nốt bữa sáng đi chứ."
Taehyung bèn nép mình để cô vào: "Mùi rõ lắm à?"
"Tất nhiên, mùi mì ramyeon với kim chi thì làm sao mà nhẹ nhàng được." Đi vào khu vực bếp, cô nhướng mày, chỉ tay, quay đầu nhìn cậu bạn: "Họ để lại cái này cho cậu trước khi đi hả?"
Taehyung đi đến, nhìn theo hướng tay của cô, gãi gãi đầu: "À... hình như thế, nhưng mà cũng có mấy cái bát hôm qua tớ ăn."
'Cái này' trong lời của cô, là một chậu bát đũa, không nhiều, nhưng sắp xếp lộn xộn, và nhìn rất mất thẩm mỹ.
"Tí nữa ăn xong tớ sẽ rửa."
Cô đẩy Taehyung ra bàn ăn: "Không cần tí nữa đâu, ăn nốt đi, để đó tớ xử lý cho."
Taehyung định phản bác, thì cô chặn lời: "Không nhưng nhị cái gì hết, chờ cậu ăn xong rửa bát xong thì đến lúc nào? Cứ ngồi đó đi, chút này có là gì đâu, tớ không phải tiểu thư ngồi mát ăn bát vàng nhé."
Không phải tiểu thư.
Nhưng cô là con gái Park Kyung Joo còn gì? Như thế còn không phải là tiểu thư sao?
Cô bước đến bồn rửa tìm găng tay, nhận thấy sự im lặng của Taehyung có ý nghĩa gì: "Nhớ hồi... Chúng ta đến diễn ở Việt Nam không? Và tớ bảo rằng tớ sang đây là vì bố tớ?"
Cô mỉm cười, tay mở vòi nước, những lời nói thốt ra tưởng như là câu chuyện của ai ở ngoài kia, chứ không phải của chính cô: "Ông ta tìm thấy tớ, đưa tớ sang đây, mong rằng tớ sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng thực ra tớ sống không tốt một chút nào cả. Nguyên nhân cũng từ chính ông ta. Thế nên, tớ không còn gọi ông ta là bố nữa, trên đời này tớ chỉ có duy nhất một người bố thôi."
"Và tớ không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng đâu." Cô nói, như nhớ lại chuyện gì đó rất vui nên mỉm cười: "Ngày bé đúng là không thiếu thốn gì thật, nhưng tớ vẫn bị mẹ sai làm việc nhà, thế nên mấy việc này..." Cô vẫy vẫy cái bát trong tay: "Chẳng khó một chút nào cả".
Taehyung lặng im nghe cô nói, rồi lại ngồi xuống, ăn bữa sáng một cách yên lặng.
Ăn xong, cậu xếp lại bát đũa, đem tới đặt bên cạnh cô.
"Thực ra, giữa một người mới tiếp xúc vỏn vẹn mấy tháng là tớ, và người ở bên cạnh lâu năm là Yoongi, cậu sẽ tin anh ấy, đúng không?"
Đặt bát đũa bẩn vào một bên chậu rửa, Taehyung cầm lên nắm đũa dính xà phòng rồi bắt đầu tráng qua nước: "Tớ chỉ tin sự thật, và tớ tin rằng cậu và ông kia có quan hệ về mặt huyết thống, bởi vì hai người nhìn rất giống nhau."
"Nhưng tớ cũng tin rằng, cậu đến đây không phải để hại chúng tớ, vì nếu đó là mục đích của cậu, cậu đã phải làm điều đó ngay từ đầu rồi, chẳng cần phải chờ đợi gì."
Bàn tay Ahn Hye khựng lại, cô ngẩn người.
"Cảm ơn." Vì đã tin tưởng mình.
Không phải là toàn bộ niềm tin, nhưng chừng đó thôi cũng là đủ với cô rồi.
______________
Sự tương tác giữa Taehyung và Park Ahn Hye trên trường quay vẫn không đổi.
Điều này làm Yoon Joohyuk phải suy nghĩ lại.
Chiêu trò của gã không có tác dụng sao?
Về tình mà nói, một khi Min Yoongi nghi ngờ, anh sẽ lập tức đi tìm hiểu, và gã tất nhiên không cần phải nói dối, thế nên việc hai bên bất hoà với nhau là chuyện rất dễ xảy ra.
Mà một khi điều đó xảy ra, Park Ahn Hye sẽ trở thành đối tượng bị ghét bỏ và cô lập, thậm chí là đuổi việc.
Nhưng việc mà gã vừa nhìn thấy không giống sự ghét bỏ một chút nào.
"Tiền bối." Taehyung chào: "Anh đang nghĩ gì vậy? Anh trông có vẻ rất đăm chiêu."
Yoon Joohyuk giật mình nhìn sang: "À Taehyung đó à, anh đang nhớ lại kịch bản."
Cậu mỉm cười, thoạt nhìn rất vô hại: "Là tiền bối đang nghĩ về kịch bản, hay tiền bối đang nghĩ làm thế nào để tiếp tục quấy rối quản lý của em?"
"Taehyung à, em nghĩ nhiều rồi, anh trêu chọc quản lý của em làm gì cơ chứ?" Gã cười cười, trong lòng dâng lên sự cảnh giác.
Cậu vẫn duy trì nụ cười đó: "À, em nói nhầm, là trêu chọc em gái cùng cha khác mẹ của tiền bối mới đúng."
Yoon Joohyuk sửng sốt.
Thằng nhóc này biết rồi ư? Nhưng bằng cách nào?
Nụ cười lịch sự của Taehyung bây giờ trở nên rất khó coi trong mắt gã.
Thực ra cậu suy luận rất đơn giản.
Ngay từ ngày đầu tiên, cô đã như quả bom khi gặp Yoon Joohyuk, Yoongi cũng y hệt như vậy, mà anh ấy lại còn là họ hàng với người này. Thế nên lý do mà cô nổi điên có lẽ cũng giống lý do của Yoongi.
Và chuyện này lại càng khiến Taehyung tin khi biết được thân thế thực sự của cô, khi mà khuôn mặt của Yoon Joohyuk cũng rất giống Park Kyung Joo.
Nghĩ lại thì, anh ta có lối diễn xuất không quá xuất sắc, gương mặt cũng chỉ tạm được, vậy tại sao lại được o bế tới vậy? Chắc cũng chỉ vì bố anh ta mà thôi.
Động cơ để gã làm trò khùng này, có lẽ chỉ là thích phá đám. Và anh ta cũng thành công rồi.
Taehyung đơn thuần, nhưng cậu không ngu.
Chấp nhận đi vào cái vũng nước đục là giới giải trí này rồi thì ngây thơ làm sao được?
"Tiền bối này, anh đúng ra không nên làm điều đó, bởi vì họ bảo vệ em, tụi em cũng sẽ tìm cách khiến họ thoải mái và an toàn." Đã lật bài ngửa với nhau rồi, kiêng nể cũng chẳng để làm gì nữa, giọng Taehyung đanh lại và lạnh đi: "Vậy nên anh đừng tơ tưởng đến chuyện sẽ gây rối Park Ahn Hye nữa, em sẽ không để yên đâu."
Yoon Joohyuk cười khẩy, anh ta cũng không chịu thua: "Chỉ bằng sức của cậu hả? Cậu không đáng để tôi phải bận tâm đâu Kim Taehyung, cậu đề cao bản thân quá rồi."
"Nhưng em đâu có độc lai độc vãng." Taehyung mỉm cười lịch sự: "Em còn sáu thành viên, à, trong đó có một người là anh họ của tiền bối đấy, mà gia đình anh ấy như thế nào hẳn tiền bối cũng biết rồi đúng không?
Còn tiền bối thì có ai? Bố của tiền bối sao? Ông ta có thực sự trở thành hậu đài cho tiền bối không, hay là chỉ thấy lợi ích có thể vắt cạn của tiền bối thôi?"
Một câu tiền bối hai câu tiền bối, nhưng lời nói thì không coi gã ra gì.
Cổ họng gã nghẹn ứ, không thốt ra được thêm một lời nào.
Nhìn Taehyung bây giờ rất có dáng dấp của người bề trên, khi mà đôi mắt dài đó đang đen đặc, sự uy hiếp trong con ngươi đó rất rõ ràng: "Từ giờ trở đi, ngoài những lúc công việc yêu cầu ra, chúng ta không nên có một chút qua lại nào nữa, tiền bối ạ."
______________
Sau khi quay trở lại trung tâm Seoul, Ahn Hye đi quanh thành phố mất hai vòng.
Một vòng đi chợ, rồi về nhà nấu cơm mang đi, tiện thể thay quần áo và xách vali theo.
Vòng thứ hai đi qua ký túc xá, lấy một chiếc vali khác nhưng là của Taehyung.
Cũng may là khi cô vừa đến thì thấy dáng người cao to của Sejin đang tới gần, thế nên cô không tốn thêm một lần đi xe nữa để đón người này.
Trên xe, hai người im lặng, cô lái xe (vì từ lúc đầu cô là người cầm chìa khoá) và Sejin nghịch điện thoại.
Đi được nửa đường, anh bắt chuyện: "Ahn Hye à."
Cô ngồi yên lái xe, không trả lời, nhưng anh biết là cô đang lắng nghe.
"Chuyện gì đã xảy ra ở phòng tập vậy?"
Ahn Hye bình tĩnh, bật xi nhan rồi xoay vô lăng: "Họ chưa nói với anh sao?"
"Em còn không biết tính lũ chúng nó sao? Chẳng hé một lời gì với anh." Thực ra Sejin cũng thấy kỳ lạ, bởi họ cũng không thiếu cởi mở đến thế, nhưng những ầm ĩ ở trong phòng tập ngày hôm đó, tuyệt nhiên không có một lời nào truyền đến tai anh.
Thế nên, chuyện lần này rất nghiêm trọng.
"Ngày hôm đó là em với Yoongi cãi nhau." Sejin muốn biết, thì Ahn Hye cũng không giấu nữa: "Có vẻ là anh ấy điều tra em và biết được một số việc không hay ho, thế nên..." Cô nhún vai: "Chuyện là như vậy đó."
"Điều tra?" Sejin hỏi lại.
"Đừng nói anh không biết một chút gì về nhà họ Min nhé, danh môn thế gia mà, gia đình gần to nhất ở đất Daegu rồi." Dừng lại ở đèn đỏ, cô quay sang nhìn Sejin: "Điều tra một con người đâu có khó với họ, nhất là khi em còn để họ làm điều đó."
Để họ làm điều đó...
Bây giờ anh chính thức không muốn hiểu gì nữa.
Ahn Hye biết cô vừa nói gì, im lặng một lúc: "Công ty chúng ta, đúng là nơi ngoạ hổ tàng long."
"Có hổ có rồng thật không thì anh không biết, nhưng là quản lý, việc của chúng ta là tạo môi trường tốt nhất cho nghệ sĩ có thể làm việc." Sejin cất điện thoại, rướn người, giọng nói đều đều truyền vào tai cô không thiếu một từ.
Cô hiểu Sejin đang muốn nói gì.
Trầm ngâm một lúc lâu, Ahn Hye mới trả lời, từng từ từng từ như đang phán quyết cho cuộc đời của mình.
"Em biết điều đó, anh không cần lo lắng đâu ạ. Là quản lý..."
"Em sẽ làm mọi thứ trong khả năng của em để giúp họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top