55.

"Min Yoongi." Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu biết đến họ, và cũng là lần đầu tiên kể từ khi Bangtan bắt đầu làm việc với cô, Ahn Hye tỏ ra mất bình tĩnh như vậy: "Anh thực sự muốn bàn về chủ đề này đúng không?"

Không cần phải nói nhiều, đây chắc chắn là thái độ vô lễ nhất mà họ từng gặp, vì thế mà không một ai trong phòng ngạc nhiên tột độ, và có lẽ là một chút không hài lòng.

Dù gì đi chăng nữa, ấn tượng của Bangtan với cô cho tới hiện tại rất tốt, gần như là hoàn hảo, với một người mới gia nhập đội và hoàn thành từng công việc một cách hoàn mỹ.

Nhưng Ahn Hye thì có vẻ đang bị chế ngự bởi cơn giận dữ, và Yoongi cũng trong tình trạng tương tự, vì thế mà cả hai đều không quan tâm phản ứng của những người bên ngoài.

"Chúng ta nên làm điều gì đó trước khi hai người họ rơi vào một cuộc chiến tranh thực sự." Jungkook nói nhỏ vào tai Jimin, nhưng cậu không phản ứng gì, ánh mắt vẫn không rời trung tâm với hai người đứng đó.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô khẽ đổi, hai tay khoanh lại trước ngực và đứng thẳng người, không hề có cảm giác bị uy hiếp hay áp chế.

"Người thật việc thật đang ở đây, sao anh không hỏi em thay vì đi tin lời của một người ngoài cuộc nhỉ?" Ánh mắt cô lướt qua Seokjin đang đứng đằng sau và hơi híp lại.

"Ngoài ra, cũng không phải là anh không biết gì, đúng không Kim Seokjin?"

Cuối năm 2010, để mừng công những thành tích mà công ty của nhà họ Park đạt được, Kyung Joo đã tổ chức một buổi tiệc. Tất nhiên, ngoài mục đích là để ăn mừng ra, đây còn lần ra mắt của cô với những người trong giới.

Seokjin cũng có mặt ở bữa tiệc ngày hôm đó. Cô đã không có một chút ấn tượng nào với khuôn mặt đẹp trai đấy, thay vào đó là một công ty sản xuất xe hơi cao cấp đặt trụ sở tại Đức.

Không ngờ rằng, sáu năm sau, hai người lại có cơ hội để đứng đối diện nhau như thế này.

"Được thôi. Câu đầu tiên, cô có phải fan không?"

"Câu thứ hai, rốt cuộc cô là ai?"

"Cuối cùng, cô tới đây làm gì?"

Ahn Hye nheo mắt lại. Biểu cảm của Yoongi không hề mang sắc thái nghi vấn, điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy đã biết được kha khá thông tin rồi.

Cái mà anh mong muốn, là sự xác nhận.

"Đầu tiên, em có là fan hay không, mọi người tự biết rõ. Mọi người nghĩ rằng công ty sẽ tuyển những người là fan hâm mộ à? Đây là môi trường công việc chứ có phải phim ảnh hay tiểu thuyết đâu mà có chuyện đó xảy ra cơ chứ."

"Thứ hai, em là Park Ahn Hye."

Yoongi cười khẩy sau khi nghe cô nói vậy.

"Cuối cùng..." Cô cắn má trong suy nghĩ: "Em đến đây để trả nợ. Không biết anh còn muốn hỏi gì nữa không ạ?"

"Có."

Ánh mắt cô hơi tối đi, thực sự muốn làm đến cùng à?

"Anh vẫn muốn tiếp tục?"

"Đúng rồi, tôi muốn tiếp tục thì sao? Con gái của Park Kyung Joo, anh trai là một trong những diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, gia đình liên tiếp bốn đời làm kinh doanh, xem ra cuộc đời của em cũng quá nhẹ nhàng rồi còn gì? Vậy nói tôi nghe đi Ahn Hye," Yoongi nói, khuôn mặt tràn ngập sự ghét bỏ: "Mục đích của em khi đến với Bighit là gì? Chơi đùa? Thăm dò? Hay em tới để hủy hoại sự nghiệp của tôi và cả cái công ty này?"

Sững sờ.

Trước đây đã từng có ít nhất hai thành viên trong nhóm nặng lời với nhau, và cả bảy người họ đã mất nhiều ngày để hoà giải. Lần đầu tiên trong hơn sáu năm chung sống, họ thấy người anh hai của Bangtan nổi cơn thịnh nộ như vậy, lại còn là với một cô gái.

Tình thế căng như dây đàn, sống lưng của Taehyung thẳng tắp, môi mấp máy như muốn nói lại thôi.

Điều mà cậu lo sợ nhất là, cả hai đều có thể khiến đối phương tổn thương. Họ thực sự chưa biết toàn bộ về con người Ahn Hye, và dường như Yoongi đã hoàn toàn không thể ngừng những lời nói của mình cho tới khi mọi việc được sáng tỏ.

Trong hoàn cảnh như vậy, nhưng đôi mắt của Ahn Hye vẫn trong veo và bình tĩnh như vậy, như thể càng có khó khăn cô lại càng mạnh mẽ, trái ngược hẳn với Yoongi: "Em thực sự mong rằng anh đang biết anh nói những gì. Thời gian này quả thực rất khó khăn, cho cả mọi người và những người đang yêu quý anh nữa. Nhưng làm ơn đừng vì lý do đó mà chất vấn em, đây là chuyện đời tư của em và em xin từ chối xác nhận."

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay: "Nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu ghi hình, mọi người chuẩn bị đi ạ."

Sau đó còn xoay gót rời đi, nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị nắm lấy tay và ngăn cản. Đôi mắt co rụt, cô quay đầu và nói bằng tông giọng trầm lạnh: "Bỏ tay của anh ra, Yoongi."

Không thể chịu đựng thêm nữa, Seokjin lập tức đứng dậy: "Hai đứa làm ơn dừng lại đi, bây giờ là lúc nào rồi mà còn tranh cãi với nhau hả?"

Nhưng người kia rất cố chấp, mặc dù Seokjin đã có lời như vậy.

Cuối cùng, Ahn Hye buộc phải quay người lại, đồng thời dùng hết lực để gỡ bàn tay đầy sức mạnh đó ra.

Và trong thoáng chốc, ảo ảnh lướt qua đôi mắt, làm cho đôi mắt vốn đen đặc đó giờ chẳng còn nhìn thấy gì.

"Công ty? Chúng tôi? Fan? Công chúng? Cô từ chối tức là cô đang khẳng định rồi đúng không, về bản thân cô và về những việc mà cô đang cố phá hoại?"

"Em không hề phá hoại!"

"Ha... Làm sao tôi tin được đây? Cô biết không, cô còn độc ác hơn những con người từng chà đạp chúng tôi ở ngoài kia đấy. Có phải vì cô có một cuộc đời quá ư viên mãn và hạnh phúc rồi nên cô không muốn sẽ có người hạnh phúc hơn cô đúng không? Vì thế nên cô tới đây và huỷ hoại chúng tôi từng chút từng chút một? Chúc mừng cô vì đã hoàn thành mục đích của mình nhé, vì giờ đây chúng tôi đã đủ thảm bại rồi."

Dường như họ có thể nghe thấy âm thanh rạn nứt, kèm theo đó là sự bí bách tới rợn người.

Hai vai run lên, bước chân của Ahn Hye vô thức lùi lại, vẻ vụn vỡ, trống rỗng hiện hữu rõ ràng, nhưng cuối cùng cô lại nở một nụ cười nhẹ tênh.

"Hạnh phúc? Viên mãn? Anh thực sự nghĩ em đã có hai mươi năm cuộc đời như vậy à? Anh đã từng chứng kiến cuộc đời của em chưa mà anh nói vậy hả Yoongi?"

Giọng nói yếu ớt, nhưng lại như có sức mạnh mà khiến tâm trạng cả bảy người bỗng chốc trở nên nặng nề.

Cô nhìn xung quanh. Chỉ có bảy người họ, và cô.

"Anh không biết em." Cô nói, nở một nụ cười, nhưng điềm tĩnh chan chứa trong đôi mắt khiến nụ cười đó có phần lạnh lùng.

Và xa cách.

"Anh không phải người thân của em, không phải bạn em, càng không phải người có thể hiểu những gì em đã gặp phải. Và anh sẽ không bao giờ biết được, hoặc nếu có, đó cũng là lúc em không còn ở đây nữa. Anh thực sự cho rằng em đang sống một cuộc đời vui vẻ à? Min Yoongi, em thực sự mong rằng anh sẽ không bao giờ đánh giá một ai đó chỉ qua những gì họ thể hiện với thế giới, bởi vì đó chưa chắc đã là con người thật của họ đâu. Không phải anh cũng thế sao?"

"Anh liên tục hỏi em là ai, được, hôm nay mọi người sẽ biết em thực sự là như thế nào."

Nói xong, Ahn Hye lùi lại một bước nữa, giơ tay lên đầu và móc ra mái tóc dài bồng bềnh, thả xuống sàn nhà.

Ngay lập tức, một mái tóc bạc trắng dài đến vai hiện ra trước mắt họ, khiến tất cả đều sững sờ.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô giơ hai cánh tay lên cao, tìm đến khuỷu tay rồi móc ra tấm da giả to đùng và nâu nâu, để lộ làn da trắng bóc hơi ửng đỏ.

Và họ như chết lặng khi Park Ahn Hye còn tháo ra lớp da mặt.

Một phần vì khiếp sợ cái mặt nạ da người kia, phần còn lại là nhan sắc lần đầu được nhìn thấy. Từ trước tới giờ vẻ ngoài của cô luôn có phần mũm mĩm, thế nên họ sẽ không thể nào nhanh chóng quen được dáng vẻ này.

Da trắng mặt xinh, nhìn khá góc cạnh, vầng trán cao, sống mũi thẳng.

Đẹp nhất vẫn là đôi mắt.

Mày kiếm khí khái, ấn đường lại càng thể hiện rõ nét khí khái này hơn. Mắt hai mí vừa tròn vừa trong lại rất sáng, đuôi mắt dài, hai hàng mi dày, giống đôi mắt của một thục nữ, nhưng cũng vừa không giống bởi nét anh tuấn phảng phất.

Vừa có nét nam tính, vừa có vẻ dịu dàng, khi cười lên chắc chắn sẽ rất xinh.

Nhưng bây giờ, cô đang không cười.

Ánh nước lấp lánh xuất hiện dưới vành mắt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, Ahn Hye nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn sự ghét bỏ đó và nói rõ ràng từng chữ.

"Anh biết không, nếu em thực sự muốn phá nát nơi này, em đã chẳng đợi tới ngày hôm nay."

"Sẽ có ngày anh hối hận vì những gì anh đã làm, em tin chắc là như thế."

Cúi gập người, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Ahn Hye bước từng bước rời khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top