54.
Bóng hai cô gái nhanh chóng khuất sau góc rẽ hành lang. Trợ lý Ha đi vào, nhìn thấy sếp của mình đang ngồi hút thuốc, khuôn mặt trầm tư.
"Trợ lý Ha." Ông gọi.
"Vâng thưa Cục trưởng."
"Có phải con trai tôi nhờ anh điều tra về Park Ahn Hye đúng không?"
Anh ta chưa kịp trả lời, thì Min Ji Hyeok lại nói tiếp: "Sao chép cho tôi một bộ."
"Còn nữa, báo với bên ngân hàng mở lại hai tài khoản đó đi." Ông nói, đôi mắt phức tạp nhìn cánh cửa nơi Park Ahn Hye vừa rời đi.
"Vậy còn bên Bộ trưởng Kang..."
"Tôi sẽ có lời."
______________
Ra tới bãi đỗ xe, Ahn Hye ôm chầm người đứng đối diện: "Chị đúng là lá vương bài của em."
Kang Haeyeon bật cười bất lực đẩy cô ra: "Cứ nghịch mãi như thế này thì sau cùng tôi cũng trở nên vô dụng thôi cô nương ạ."
Ahn Hye lấy chìa khoá xe ra, vừa lấy vừa nói: "Thực ra ông ấy cũng có thể tính là một nửa người quen, giải quyết chắc cũng không lâu lắm, nhưng Cameron nghĩ xa thật đấy, còn gọi cả chị nữa, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà mà."
Nghe kiểu gì cũng giống một lời nịnh nọt. Kang Haeyeon đeo kính râm lên: "Thôi về công ty đi, qua giờ trưa rồi đấy."
Nghe chị nói vậy, cô giật mình mở điện thoại.
Mười hai giờ năm sáu phút.
Cô đã không đến Bighit trọn một buổi sáng rồi.
Tạm biệt chị một cách vội vàng, cô chui vào khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát.
______________
Ngồi trong studio, Yoongi đọc từng từ từng từ trong tập tài liệu mới được chuyển tới sáng nay.
Park Ahn Hye, sinh ngày 08/10/1995, giới tính nữ.
Trước tháng 12/2009, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam.
Ngày 13/12/2009, nhận lại cha là Park Kyung Joo, chuyển sang Hàn Quốc sinh sống và trở thành thực tập sinh của Công ty giải trí HM.
Từ ngày 15/12/2009 đến nay vẫn chưa chấm dứt hợp đồng với Công ty giải trí HM. Tuy nhiên, từ ngày 3/1/2012 cho tới nay có rất nhiều lần xuất hiện hên cạnh Kang Haeyeon tại Anh, Mỹ, Bắc Kinh và rất nhiều địa điểm khác. Trong khoảng thời gian này, phần lớn Park Ahn Hye đều không quay trở lại Hàn Quốc. Hai người cũng có mối quan hệ rất thân thiết
Anh lạnh gáy.
Anh biết Kang Haeyeon là ai.
Chẳng trách tại sao tới bây giờ cô vẫn còn ở đây.
Nhưng Park Ahn Hye đến Bighit làm gì?
Đi kèm hồ sơ còn có giấy tờ về Kang Haeyeon và gia đình họ Park.
Và một bức ảnh thẻ, có lẽ là ảnh của Park Ahn Hye.
Nhưng không giống hoàn toàn người mà anh tiếp xúc hàng ngày.
Ở bên ngoài, cô hay tự đùa rằng mình không giống con lai cho lắm vì máu đỏ da vàng, không trắng như cô gái trong bức ảnh. Ahn Hye cũng cao gần một mét bảy, thế nên so với cân nặng mà cô tự khai thì vẫn được coi là ổn, không mập không ốm, mặc dù cô luôn nói mình rất béo.
Cô gái trong này không mập một chút nào, rất gầy, cũng xinh xắn.
Nổi bật nhất là mái tóc trắng muốt.
Không đẹp tới mức điên đảo thiên hạ, nhưng lại có khí chất rất riêng.
Jungkook ở bên ngoài gõ ba tiếng cộc cộc: "Anh, ra ngoài đi, chuẩn bị tới giờ rồi."
"Ừ." Yoongi đáp, cất tập tài liệu vào trong ngăn kéo, khoá lại.
Anh mở cửa ra, Jungkook đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh đi đôi chút: "Anh ổn không vậy?"
Yoongi nhàn nhạt trả lời, lấy tay bẻ lại cổ áo: "Anh ổn, sao lại hỏi thế?"
Cậu lắc đầu: "Không có gì ạ."
Rồi cả hai đi đến phòng tập trong im lặng.
Họ bắt đầu buổi tập luyện, và tất cả nhanh chóng nhận ra có cái gì đó không ổn ở Yoongi.
Phẫn nộ, nghi hoặc và thất vọng.
Nhưng bởi vì sự im lặng trong suốt quá trình tập luyện, không một ai hỏi gì, kể cả Seokjin.
Mười lăm phút sau, Park Ahn Hye xuất hiện.
Hai bên tay là cà phê và đồ uống.
"Đúng ra là em phải đi làm cả buổi sáng nữa, nhưng mà có một chút việc cần phải xử lý nên giờ này mới tới đây. Bù cho mọi người nè."
Rồi cô đưa từng cốc cho từng người, xem ra là đã sớm hiểu khẩu vị của tất cả các thành viên.
Đến lượt Yoongi, anh lại không nhận.
Còn đặt lại lên bàn, tiếng 'cạch' vang lên rất to, như để tỏ thái độ của anh vậy.
Rồi anh đứng đối diện với cô, hai tay đút vào túi quần.
Cực kỳ có dáng vẻ của người đang đi tính sổ.
"Ừm... được rồi, Yoongi, anh có chuyện gì không vậy?" Cô hỏi, có chút ngữ điệu dò la.
Taehyung ghé sát vào nói thì thầm với Hoseok: "Anh ấy hôm nay có ổn không vậy?"
"Anh không biết, hình như cái dáng vẻ đòi mạng này chỉ mới xuất hiện thì phải, sáng nay vẫn ổn mà." Hoseok đáp lại, chợt nhớ tới tập tài liệu mà Yoongi nhận được.
Có khi nào liên quan tới cô nhóc này không đây?
"Thực ra là có đấy." Yoong trả lời, giọng lạnh tanh: "Anh nghĩ là em nên nghỉ việc ở đây đi, Park Ahn Hye ạ."
Cô nhíu mày: "Được... rồi, nhưng có thể cho em biết nguyên nhân vì sao không?"
Yoongi cười hai tiếng: "Tự bản cô phải biết rõ hơn ai hết chứ nhỉ?"
Cô gượng cười: "Em thực sự không biết anh đang nói gì. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì, anh có thể nói trực tiếp với em mà, không cần úp mở đâu."
Càng lúc, sự bất an trong cô càng dâng lên mãnh liệt, bóp nghẹt trái tim vốn đang đập rất dồn dập.
"Được thôi, cô nên nghỉ việc mà trở lại làm thực tập sinh của HM, trở lại làm con gái của Park Kyung Joo đi. Cô chạy tới đây chịu cực khổ làm gì cơ chứ, trừ khi..."
Vẻ mặt cô bình tĩnh, chờ đợi vế còn lại của Yoongi.
Nhưng không ai nhìn thấy sự hoảng loạn của cô.
Hôm nay, nếu anh đã nói được ra những lời này, thì chắc chắn anh đã biết tất cả mọi thứ về cô rồi.
Yoongi đứng áp sát: "Trừ khi, chúng tôi có một cái gì đó đáng giá để cho cô khai thác."
"Mẹ kiếp, anh điên rồi!" Cô đẩy Yoongi ra, lực tay vì quá mạnh mà anh loạng choạng suýt ngã.
Lùi ra sau, vẻ mặt anh như đã tỏ tường tất cả mọi chuyện.
Trong vài giây đó, Ahn Hye cố gắng bình tâm lại.
Nếu lao đã được phóng ra như vậy rồi, đành đâm theo lao thôi.
Đến được đâu thì đến.
Nghĩ vậy, cô liền đứng thẳng người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top