53. (*)
Hai mắt tối đi, cô nghiêm mặt lại: "Nói rõ ràng!"
"Tôi vừa nhận được thông báo từ ngân hàng, bị khoá tài khoản rồi." Anh ta nói, vẻ sợ sệt bắt đầu xâm chiếm khuôn mặt: "Bây giờ tôi phải làm gì?"
Nghe xong, cô nheo mắt ba giây, sau đó quay vào trong gọi một cuộc điện thoại: "Hoseok, em đây. Bây giờ em cần anh làm một việc."
_____________
Sở cảnh sát.
Ở trong bãi đỗ xe, một chiếc Porsche Panamera phóng đến rồi quành một đường rất đẹp, dừng lại cái xịch khiến tất cả những người xung quanh đều trầm trồ.
Ngạc nhiên hơn nữa là, người điều khiển chiếc xe lại là một cô gái, xinh, nổi bật nhất là mái tóc trắng muốt, nhưng rất trẻ, có lẽ chưa tới hai lăm tuổi, trên người là một thân hàng hiệu.
Không để ý tới con mắt của những người xung quanh, cô bước từng bước đường hoàng vào trụ sở.
Một nhân viên hỏi cô cần gì, Ahn Hye đáp lại bình tĩnh: "Tôi được uỷ thác để đến báo cáo hai tài khoản ngân hàng bị đóng băng phi pháp."
Nhân viên nghe vậy liền dẫn cô vào một phòng không người, chỉ nói chờ một chút rồi đóng cửa đi ra.
Ahn Hye bước tới thử mở khoá cửa, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh đi vài phần.
Bị khoá rồi.
Ha, từ một người đến báo án, cô trở thành phạm nhân rồi đó sao?
Thế nên, người đến hôm nay không phải là Hoseok hay Ong Jaemin, bởi một người là người nổi tiếng, còn một người lại có tố chất tâm lý không tốt.
Nghĩ nghĩ vài giây, cô dứt khoát ngồi xuống ghế, đặt tập giấy lên bàn, đôi mắt dán chặt vào bức tường đối diện.
Mười lăm phút sau, một người đàn ông bước vào, vẻ cao lớn và nghiêm nghị, còn mang trên người khí thế áp bức mạnh mẽ.
Có phần đối lập với Ahn Hye, khi mà cô đang nhàn nhã ngồi trên ghế, một chân đặt ở chân bàn khẽ đong đưa, làm cho chiếc ghế từ trụ bốn chân chỉ còn trụ hai chân.
Trợ lý Ha liền nghĩ, là người phá hoại việc tốt của họ - những người đứng đầu các ban, bộ ngành, thái độ này thật không thể chấp nhận được. Chưa kể, bây giờ anh ta phải ngồi vào ghế đối diện mặt gương.
"Họ tên?" Giọng lạnh lùng.
"Park Ahn Hye." Cô đáp lại, trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng như được sáng tỏ.
Quả nhiên mọi chuyện không đơn giản.
"Tuổi?"
"Hai mươi."
Bàn tay người ngồi đối diện hơi khựng lại: "Nơi cư trú?"
"Hongdae, Seoul, Hàn Quốc."
"ID?"
Cô hoà nhã mỉm cười: "Thưa anh, tôi tới đây để báo án."
Không phải đến đầu thú.
Trợ lý Ha giải thích: "Đây là những mục bắt buộc để tiến hành báo án."
Cô 'Ồ' lên một tiếng, không phản bác lại, rồi lấy thẻ căn cước ra đặt lên bàn.
Anh ta nhìn lướt qua, không toe thái độ gì, cúi đầu ghi ghi chép chép.
Vừa xong, anh ta đặt cây bút xuống bàn: "Nói đi."
"Tôi được uỷ thác để đến tố cáo về việc hai tài khoản ngân hàng bị đóng băng phi pháp không rõ nguyên nhân." Ahn Hye nói, đặt hai tờ giấy lên mặt bàn: "Đây là giấy uỷ thác. Nếu..."
"Không phải vấn đề này." Anh ta ngắt lời cô.
Cô ngừng nói, bình tĩnh chờ đợi.
"Cô có phải là người đã bán ra hai ngàn cổ phiếu trong phiên giao dịch sáng nay không?" Anh ta hỏi, ngữ điệu đột nhiên trở nên sắc bén và gay gắt.
"Anh ơi, anh nói cái gì vậy tôi không hiểu." Cô đáp lại, vẻ mặt bối rối: "Tôi chỉ được ủy thác để đến đây báo cáo sự việc tài khoản bị đóng băng không rõ nguyên nhân thôi, ngoài ra tôi không biết gì cả."
"Cô còn chối!" Trợ lý Ha cao giọng.
"Anh có phải là cảnh sát không vậy?" Cô hỏi ngược lại, trong giọng nói bắt đầu có sự thiếu kiên nhẫn: "Nếu anh không phải là cảnh sát, thì anh không có quyền làm việc với tôi. Hãy gọi một người khác tới đây đi. Còn nữa, các người đưa tôi vào phòng thẩm vấn làm gì hả?"
Bà nó nữa, miệng thì luôn nói sẽ làm tất cả vì nhân dân, hành động này giống như đang nỗ lực cho nhân dân quá cơ.
Cô nghĩ thầm nhưng không nói ra, bởi qua lớp kính đằng sau lưng chắc chắn đang có người theo dõi.
Chiếc cửa ra vào được đẩy ra một lần nữa, một người khác cất tiếng, giọng nói mang theo phong vị của thời gian, bình thản nhưng vẫn đầy sức mạnh:
"Trợ lý Ha, việc của cậu xong rồi, hãy ra ngoài đi."
Sống lưng cô cứng lại.
Cô biết giọng nói này.
Là bố của Yoongi.
______________
"Người ta thường nói, hai người mà vô tình gặp nhau đến lần thứ ba thì rất có duyên với nhau, cũng sẵn định mối quan hệ này sẽ còn kéo dài." Cô mở lời: "Chỉ là, không ngờ lần thứ ba gặp mặt này, lại là ở đây."
Min Ji Hyeok không có vẻ gì là quan tâm đến lời cô nói.
Không gian nhanh chóng tĩnh mịch.
Một lúc lâu sau, ông mở lời: "Tại sao cháu lại làm như vậy?"
Cô vẫn bình tĩnh: "Làm gì cơ ạ?"
"Thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng thủ đoạn của hacker."
"Chú ơi, chú đừng chụp tội danh lớn như vậy cho cháu." Cô nói, không nhanh không chậm: "Cháu đúng là có mua bán cổ phiếu một vài lần, nhưng tất cả những lần giao dịch đó đều rất minh bạch và rõ ràng, hoàn toàn không có chuyện sử dụng thủ thuật hacker đâu."
Cô nói ra lời này bằng sự tự tin, bởi cô tin kỹ năng của Carlos đã xoá sạch mọi bằng chứng đi rồi. Còn không, cùng lắm thì về trừ hết tiền lương của anh ta đi.
Có lẽ bởi vì ngay sau cuộc giao dịch lại có số tiền lớn như vậy được chuyển đi, thế nên họ mới phát hiện được.
"Hơn nữa, sàn giao dịch sáng nay cũng hại cháu một khoản lớn."
Ông nheo mắt: "Nếu chỉ mua bán cổ phiếu một vài lần, làm sao cô có thể phát triển JH?"
Bàn tay cô khựng lại, nhưng Min Ji Hyeok không thể nhìn thấy.
Xem ra là đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi, không thể khinh suất được.
"JH là một tập đoàn đầu tư, phát triển nhờ rót vốn và thu lợi nhuận từ các dự án và công ty có tiềm năng, cháu và JH luôn làm ăn rất trong sạch, đó là tôn chỉ của chúng cháu." Ahn Hye nói, ngữ điệu hùng hồn: "Cháu tới đây không phải đến để chịu sự thẩm vấn, cháu được uỷ thác để báo cáo về một vụ đóng băng tài khoản phi pháp."
Rồi cô đẩy hai tờ giấy ra trước mặt ông.
Jung Hoseok, Ong Jaemin.
Jung Hoseok?
"Họ có mối quan hệ gì với cô?"
"Đồng nghiệp." Cô trả lời.
Đọc xong hai tờ giấy, ông tựa lưng vào ghế, chầm chậm nói ra một câu: "Tôi không tin cô không có liên quan gì tới việc có kẻ nẫng tay trên sáng nay."
"Cháu nhắc lại một lần nữa, cháu không biết gì hết, cháu không nhận việc cháu không làm. Nếu bên chú có bằng chứng rằng cháu là người gây ra tội lớn như vậy, cháu rất sẵn lòng hợp tác điều tra." Cô nhấn mạnh: "Hơn nữa, nẫng tay trên cái gì? Chú Min, chú lỡ lời mất rồi."
Ông không có phản ứng gì với câu nói đó, nhưng ở bên kia tấm gương, tất cả những người đang nghe ngóng đều giật mình.
Con bé này dám mắng Cục trưởng Min hồ đồ sao?
Đến lúc này, cô cũng chẳng cần phải kiêng nể gì nữa, đứng dậy đi lại trong phòng, không có vẻ gì là yếu thế hơn: "Cháu có một vài thông tin được người ta tặng cho, bây giờ cũng đã có thể xâu chuỗi lại tất cả rồi. Để cháu nói cho chú nghe nhé?"
Giọng nói êm ái dịu dàng tưởng chừng vô hại, nhưng càng nghe càng thấy giống như chất kịch độc.
"Dự án năng lượng điện gió là dự án hợp tác giữa Bộ Năng lượng và công ty QT nhằm tạo ra nguồn năng lượng điện sạch cho tỉnh Gangwon và ba tỉnh phụ cận, đã hoàn thành giai đoạn thiết kế và nghiên cứu. Theo báo cáo điều tra, việc ông giám đốc gì đó của QT biển thủ đúng là có thật, nhưng là chuyện của trước khi bắt đầu dự án này và đã được xử lý. Hơn nữa, là một công ty đang hợp tác với phía Chính phủ, các ông cũng sẽ dìm nó xuống để không có tổn thất gì thôi. À quên mất, dự án này còn liên quan tới cả Bộ trưởng Kang, người đang chuẩn bị tranh cử nữa, đúng không? Vậy thì lại càng không thể để chuyện gì xảy ra, ông ta đang rục rịch chiến dịch tranh cử mà. Vậy lý do gì đã khiến Bộ Năng lượng nhanh chóng từ bỏ tới vậy?"
Cô đứng lại, dựa lưng vào bức tường đằng sau: "Chỉ có một lý do duy nhất thôi, đó là vị giám đốc kia đã làm các bố phật lòng rồi."
Giọng điệu ngả ngớn cùng với từ ngữ không được lịch sự cho lắm khiến ông nổi giận: "Ăn nói hàm hồ!"
Khuôn mặt Ahn Hye lạnh đi: "Thưa Cục trưởng Min, là trúng tim đen của các ông hay là tôi ăn nói hàm hồ?"
Giữa lúc căng thẳng, cửa phòng được mở ra, một cô gái bước vào, mái tóc màu đỏ khẽ rung rinh: "Xin chào, tôi tới để đòi người. Chắc Cục trưởng Min sẽ nể mặt tôi mà thả người đi chứ?"
(*): Từ chương 50 tới chương 53 được lấy ý tưởng từ bộ truyện Nàng dâu cực phẩm, tác giả Du Nhân. (Cụ thể từ chương 378 đến chương 395).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top