45.

Em biết, em không nên giấu. Nhưng chỉ cần mọi người an tâm và vui vẻ, dù chỉ là một chút thôi, em cũng sẽ sẵn sàng làm.
Cho dù phải làm bất cứ điều gì.


[email protected]:
Min Yoongi
Anh còn ở đó không vậy?

Ngồi trong studio, điện thoại Yoongi vang lên tiếng thông báo.

Là tin nhắn từ Julia.

Bởi vì việc dùng mã hoá nâng cao để liên lạc với nhau quá phiền phức, thế nên anh đã yêu cầu chuyển sang hình thức nhắn tin, cùng với lời đe doạ sẽ báo với công ty để kiện cô vì lý do đã xâm nhập hệ thống để đánh cắp thông tin cá nhân - mà cụ thể ở đây là email cá nhân của anh.

"Hệ thống tồi tàn quá thôi, cẩn thận có ngày bị hacker leak sản phâm âm nhạc hoặc dự án công ty ra ngoài đi nhé." - Julia đã nhắn lại như thế.

[email protected]:
Có chuyện gì vậy?

[email protected]:
1 file đính kèm, 128 kB.

Yoongi chỉ phải chờ năm giây để việc tải xuống hoàn thành.

[email protected]:
Tôi đã thêm thắt một chút vào bản mà anh gửi cho tôi, nhưng cũng không nhiều lắm. Anh làm rất tốt đấy, tôi chẳng biết phải sửa cái gì cả.
Mơ mộng, mông lung và xa xôi, tôi đã nghĩ vậy khi nghe nó.
À mà anh định đặt tên cho bài này là gì vậy?

[email protected]:
Cô vừa nói được một từ của tên bài hát đấy.
Bài hát sẽ tên là So far away.

________________

"Phòng chờ ở bên này ạ." Nhân viên dẫn họ đi, rồi dừng lại ở ngưỡng cửa: "Mặc dù hơi ngắn, nhưng mà mọi người chỉ có hai mươi phút để gặp nhau thôi ạ.

Geum Jae gật đầu: "Cảm ơn cô, chúng tôi hiểu rồi."

Và họ bước vào phòng chờ.

Bởi vì tính chất đặc biệt của buổi hoà nhạc mà các gia đình của các thành viên đều có mặt, ít nhất thì có bố, hoặc mẹ, hoặc cả hai.

Riêng với Yoongi, cả nhà anh đã xuất hiện.

Tiến tới đón chào, Yoongi đập tay với anh trai, ôm mẹ thật chặt - cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Và cuối cùng, là bố.

Thật kỳ lạ, nhưng hiếm khi Yoongi có thể đứng trước mặt bố anh mà ngẩng đầu.

Lần này cũng vậy.

Nhưng điều đó không quan trọng, ít nhất là trong hôm nay.

Bởi vì người đàn ông đấy đã vỗ nhẹ lên vai anh, giống như đang khích lệ.

Đứng ở đằng sau, sáu thành viên còn lại ngạc nhiên, cũng nhanh chóng cảm động khi thấy cảnh này.

Quyết không để hyung của mình khóc, Jimin lên tiếng: "Ban nãy vừa có người mít ướt ở ngoài kia đấy, anh đừng tái diễn ở trong này đấy nhé."

"Này Park Jimin em nói em à?" Bạn cùng phòng Jung Hoseok lên tiếng, ai cũng cười, ngoại trừ Jimin đang híp mắt lườm.

Yoongi cũng khẽ cười, dẫn bố mẹ và anh trai đến nhập hội cùng mọi người.

"Đúng rồi, ngày mai các cháu vẫn có lịch trình hả?" Mẹ Jimin cất giọng hỏi, và Namjoon đáp lại.

"Dạ vâng, ghi hình ngoài trời ạ. Cũng may là thời gian hợp lý nên chúng cháu sẽ không phải dậy quá sớm."

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, cho tới khi có người mở cửa.

Ahn Hye vốn chỉ muốn ngó đầu vào quan sát nhanh, nhưng chợt nhận ra trong phòng đang diễn ra việc gì, cô liền đứng ngay ngắn lại, chào một tiếng rồi hỏi người gần nhất: "Jungkook à, trong đó có điện thoại của chị không?"

"Có, có, em mới thấy, mà ban nãy có cuộc gọi nhỡ đó." Cậu nhóc quơ tay ra đằng sau rồi nắm lấy cái điện thoại một cách rất chính xác.

Ahn Hye chìa tay ra như thể sẵn sàng bắt lấy. Jungkook cũng hiểu ý chị, dùng lực tay ném điện thoại bay qua nửa căn phòng.

Ahn Hye bắt lấy chỉ bằng một tay. Bật màn hình lên để xác nhận đúng là điện thoại của mình, cô cười cảm ơn, rồi lại khom người thay cho một lời chào và đóng cửa lại rời đi.

Mọi người không ai chú tâm vào việc vừa rồi nữa, ngoại trừ bố Yoongi.

Tưởng như ông vừa nhìn thấy một ai đó từ kiếp trước vậy.

"Yoongi à, cô gái đó là ai vậy?" Ông hỏi, xoay người lại.

"Park Ahn Hye, quản lý của cả nhóm, mới bắt đầu làm việc từ cuối năm ngoái ạ." Anh trả lời, mặc dù không hiểu vì sao đột nhiên lại nhận được câu hỏi đó.

"Thực ra em ấy còn rất trẻ, bằng tuổi Jimin và Taehyung nhưng em ấy làm việc rất tốt. Từ sau khi em ấy gia nhập đã có rất nhiều thứ được thay đổi, cả nhóm cũng thoải mái hơn rất nhiều." Seokjin bổ sung, và bố mẹ nào cũng gật gù.

Anh thầm cảm thấy may mắn vì bố anh bận đột xuất nên không thể đến, và mẹ anh thì không nhớ một chút gì về cô gái này, nếu không thì quả là cô nhóc gặp rắc rối to rồi.

"Mình, có chuyện gì vậy?" Mẹ Yoongi hỏi, kéo ông ngồi xuống.

Trên mặt ông vẫn còn nguyên vẻ thảng thốt, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để kể lại câu chuyện.

"Cũng nhờ cô gái đó mà tôi mới có thể nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng của con trai mình." Ông cảm thán, rồi vỗ vỗ vai con trai mình, một lần nữa.

Bây giờ lại đến lượt Min Yoongi thất thần.

Cuối cùng thì hai mươi phút gặp mặt cũng hết. Các gia đình được dẫn ra cửa sau, nơi có một dàn taxi đã đợi sẵn.

Park Ahn Hye đứng ở cửa nghe điện thoại, thấy đoàn người đi ra liền đứng nép vào một bên nhường đường.

"Nói phần còn lại sau đi, bây giờ tôi bận." Ahn Hye nói nhanh vào điện thoại, sau đó cúp máy. Đứng yên ở cạnh cửa ra vào, cô cúi người chào: "Mọi người đi đường an toàn ạ."

Một người gõ gõ lên vai Ahn Hye, và cô quay đầu lại: "Có chuyện gì..."

Chưa kịp nói hết câu, Min Yoongi đã vòng tay qua vai, và ôm cô.

"Ủa Yoongi anh làm cái gì vậy?" Giọng Ahn Hye có phần bất ngờ, có phần ngại và có phần không hiểu gì. Dùng vẻ mặt dấu hỏi chấm to đùng, cô nhìn Seokjin.

Đáp lại, anh chỉ cười mỉm, và nhún vai.

Câu trả lời hữu ích ghê.

Đảo tròn mắt, cô hạ thấp giọng nói với người đang ôm mình: "Tất cả mọi người ở đây đều ký NDA rồi, nhưng để đảm bảo sẽ không có tin đồn gì lan ra ngoài anh có thể đừng ôm em nữa được không?"

Nghe vậy, Yoongi còn ôm cô chặt hơn nữa, rồi hạ thấp giọng: "Cảm ơn em."

Rồi anh buông cô ra.

Park Ahn Hye bỗng ngẩn ngơ.

Anh vừa nói... cảm ơn? Cảm ơn vì cái gì cơ chứ?

Đó có thể là nguyên nhân khiến cô ngẩn ngơ.

Nhưng cũng có lẽ vì, vòng tay anh rất ấm áp, nhiệt độ từ người con trai ấy dường như vẫn còn lưu lại.
______________

[email protected]:
À anh bảo cái gì mà So far away sẽ kết hợp với một nghệ sĩ khác nữa đúng không?

[email protected]:
Ừ, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra ai cả.
Cô có muốn đảm nhận không?

[email protected]:
Không, cảm ơn.
Cũng lâu rồi tôi không hát, trình độ cũng giảm sút ít nhiều rồi.
Với cả tôi sẽ không phù hợp với không khí của bài hát đâu, anh nên nghĩ đến người khác đi.

[email protected]:
Được rồi
Cô có thể giúp tôi luôn cả phần đó được không?
Bởi vì cô từ chối mà?

[email protected]:
Giỏi tranh thủ ghê ha.
Ok, việc này không có gì khó cả, cho tôi một tuần nhé.

[email protected]:

Cảm ơn.

[email protected]:
Khách sáo quá đấy.
Hôm nay đến đây thôi nhé, anh cũng quay lại làm việc đi.
Bye bye

[email protected]:
Ừm
Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top