#3.
"Họ tên?"
"Park Ahn Hye."
"Chào cô Park, đây là số thứ tự của cô, mời cô ngồi chờ, khi đến lượt phỏng vấn của cô sẽ có người ra thông báo."
"Vâng, cảm ơn."
Chẳng mấy chốc, lượt của Ahn Hye cũng đến.
Mở cửa ra, bước vào, Ahn Hye cúi đầu chào những người sẽ phỏng vấn cô sắp tới.
"Đến đây ngồi đi."
Phòng phỏng vấn không rộng cho lắm, tường sơn trắng, thảm màu ghi, đèn khá chói và sáng, vật dụng cũng không có gì hoa mỹ.
Cơ sở vật chất khá tiêu chuẩn, còn có phần bình dân. Đó là tất cả những gì cô rút ra sau khi quan sát nhanh cả căn phòng.
Bước đến đưa CV cho người bên phải, cô quan sát kỹ ba người trước mặt. Không có ai thuộc dàn cốt cán hay lãnh đạo công ty, chỉ có hai khả năng: hoặc là ngồi sau quan sát, hoặc là cuộc phỏng vấn tuyển chọn này không quá quan trọng.
Dù sao thì, Ahn Hye thấy công ty đăng tin tuyển nhân viên nên gửi CV, cũng có nghĩ đến chuyện mình được gọi đi phỏng vấn. Cô cũng chuẩn bị sẵn tâm thế rồi, đến phỏng vấn cho vui thôi, đằng sau vẫn đang còn có một công ty to đùng và một mớ công việc cần phải quản lý.
Thế nên Ahn Hye rất thoải mái, không có một chút áp lực nào. Và vô tình, cái vẻ vô tư đó của cô lọt vào mắt của các nhà tuyển dụng. Hầu hết những người mà họ tiếp xúc ngày hôm nay hoặc là những người đã lăn lộn thành cáo già, hoặc là những người mới non nớt run rẩy.
Vô tình, cái dáng vẻ này của cô có chút vừa mắt, và Ahn Hye có một điểm cộng.
Người ngồi ở giữa hắng giọng: "Chào cô, cô có ba mươi giây để giới thiệu về bản thân mình."
Ahn Hye chớp mắt suy nghĩ: "Park Ahn Hye, gần hai mươi tuổi, tốt nghiệp khoa Quản trị Nhân lực và Kinh tế, Đại học Seoul. Ngoài ra còn có chứng chỉ tin học cấp bởi NASC."
"Hai bằng Đại học?" Người ngồi bên trái hỏi.
Ahn Hye cười mỉm: "Đúng, tôi lấy từ mùa Thu năm ngoái, có tính đến chuyện học lên thạc sĩ nhưng đang dừng lại đi làm để lấy kinh nghiệm."
Mùa thu năm ngoái... Thế là hoàn tất chương trình Đại học khi mới mười chín tuổi? Và là hai bằng?
Đến lúc này, họ buộc phải nhìn Ahn Hye bằng con mắt khác.
Thật không biết là họ vừa bắt được vàng hay có người đang phí phạm tài năng nữa.
"Trước đây cô chưa từng có kinh nghiệm làm quản lý nghệ sĩ đúng không?"
Một câu hỏi đánh trực diện, đồng thời coi như hai bằng Đại học và chứng chỉ tin học cũng chẳng là gì so với việc "Không có kinh nghiệm".
Phải biết, chi phí để đào tạo một nhân viên mới luôn rất cao, đó là lý do vì sao hầu hết các công ty chỉ tuyển dụng những người đã có thời gian làm việc tối thiểu là ba năm.
Ahn Hye gật đầu một cách dứt khoát: "Đúng."
"Vậy cô hãy nói một lý do mà chúng tôi nên tuyển cô."
"Trình độ đào tạo của tôi là Đại học, hơn nữa tôi hoàn toàn có thể áp dụng những kiến thức tôi đã học cho công việc."
"Nhưng lý thuyết và thực tiễn là hai thứ vô cùng khác nhau." Người ngồi bên phải dội một gáo nước lạnh.
Ahn Hye nhún vai: "Tôi đâu có nói là tôi sẽ dùng lý thuyết cho thực tiễn? Lý thuyết chỉ có thể áp dụng một phần cho thực tiễn, mà thực tiễn cũng có thể tạo ra lý thuyết. Lý thuyết và thực tiễn luôn song hành với nhau. Tôi khá tự tin về những gì tôi đã học, bây giờ chỉ cần thực hành đúng nữa thôi. Và tôi không nghĩ đó là một việc quá khó khăn."
Người ngồi bên trái bỗng dùng ánh mắt soi xét nhìn cô một lượt: "Nhìn cô như thế này, chắc thể lực cũng không tốt lắm nhỉ?"
Ahn Hye lắc đầu: "Tôi từng học karate và boxing một thời gian khoảng hai năm, bây giờ vẫn thi thoảng luyện tập, thể lực có lẽ không phải là một vấn đề lớn."
Ba người nhìn nhau, không nói gì, trên mặt cũng không để lộ ra cảm xúc gì.
Cuộc phỏng vấn tiếp tục với ba câu hỏi tình huống, và Ahn Hye cảm thấy kỳ lạ. Cô nghĩ tuyển quản lý nghệ sĩ chỉ nhìn CV thôi, mở ra vòng phỏng vấn đã quá kỳ lạ rồi, đằng này còn có cả câu hỏi tình huống nữa.
Nhưng cô vẫn trả lời theo ý nghĩ của mình, và lần này ba người kia che giấu cảm xúc của mình rất tốt.
Thời gian phỏng vấn kết thúc, Ahn Hye chào ba người phỏng vấn rồi đi ra ngoài.
Cửa vừa khép lại, người ngồi bến trái vứt bút lên bàn, người ngồi bên phải ngả người ra sau và thở hắt ra. Người ngồi giữa dường như vẫn giữ được phong thái của mình, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy lưng của ông ta chùng xuống.
"Trưởng phòng, cô gái này có vẻ ổn, vậy..."
"Cứ từ từ." Ông nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nơi cô gái vừa bước ra: "Chúng ta chỉ là người phỏng vấn thôi, còn quyền quyết định... nằm ở nơi khác."
_____________
Một buổi chiều của một tuần sau, Ahn Hye nhận được mail từ Bighit trong lúc đi cafe với Hajoon.
"Trong đó ghi gì thế?" Hajoon rướn cổ nhưng không đọc được gì đành phải hỏi bạn mình.
"Mail thông báo địa điểm gặp mặt...?" Cô đọc chủ đề mail, nhíu mày.
"Tức là thêm một vòng phỏng vấn nữa à." Hajoon rời tầm mắt, nhìn ra ngoài, đưa ống hút lên miệng và uống một ngụm cà phê.
"Có vẻ là vậy." Ahn Hye đọc lướt nội dung email, rồi tắt điện thoại, mắt nhìn vào cốc chứa sinh tố việt quất của mình.
"Mà mày nghiêm túc với công việc này đấy à? Rồi JA đưa ai quản lý? Với lại công việc cùng với chị Haeyeon nữa, chị ấy có biết mày apply cho Bighit không?"
"Chắc chắn là không rồi." Cô nói, ngả lưng vào ghế, mắt hướng ra đường phố đông đúc: "JA đã đi vào quỹ đạo rồi, chỉ khi nào có hợp đồng lớn hoặc cần đàm phán gì đó tao mới ra mặt, còn lại thì cứ để Cameron với mấy người ở đó tự giải quyết. Còn bên chị Haeyeon... tao cũng sắp rút rồi."
Hajoon nhảy dựng lên: "Rút? Mày rút thật?"
Tính ra, một ngày đi cùng với Kang Haeyeon mà kiếm được vài triệu đô là chuyện bình thường, quyền lực cũng khỏi nói, và con dở này nói rời là rời?
"Cũng không thể để công ty mới biết những chuyện đó, đúng không? Lấp không được thì phá thôi."
Và lý do là bởi vì một công ty giải trí, cùng với một nhóm nhạc đang nổi.
Hwang Hajoon không biết nói thêm gì với con người cứng đầu cứng cổ này ở trước mặt.
"Bên đó có biết mày mở fansite không?" Hajoon hỏi.
"Tất nhiên là không rồi." Ahn Hye nói, tay cầm điện thoại lên mân mê: "Và đó sẽ là phép thử của tao."
"Mày yên tâm, mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi."
____________
Địa điểm gặp mặt là một phòng trà ở làng cổ.
Trong email còn nói rõ cả số phòng riêng, vì thế Ahn Hye không gặp khó khăn gì để tìm kiếm. Gõ cửa ba tiếng, tiếng của một người đàn ông vang lên "Mời vào."
Đôi đồng tử của cô co lại, đuôi mắt nheo lên.
Quả nhiên, trùm cuối thì phải xuất hiện cuối cùng.
"Xin chào, tôi là Park Ahn Hye." Cô chủ động nói bởi dù sao cô cũng là lớp trẻ.
Bang Shi Hyuk im lặng vài giây, sau đó mới từ tốn nói: "Mời vào."
Cô tháo giày, đóng cửa lại và bước đến, ngồi xuống ngay đối diện Chủ tịch.
Mặt đối mặt, một già một trẻ, vậy mà không ai kém ai.
"Cô tên là Park Ahn Hye?"
"Đúng."
"Tôi có hơi tò mò, tại sao cô lại ứng tuyển cho chúng tôi?" Ông chống hai tay lên bàn, hai bàn tay nắm lại với nhau.
Ahn Hye mỉm cười: "Vì tôi có thể."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Và còn vì, nếu chú tin tưởng tôi, tôi đảm bảo tôi có thể giúp mọi người đạt được vị thế cao hơn hàng nghìn lần so với hiện tại. Thế nào?" Cô nhướng mày, từng câu từng chữ vững chắc kiên định, như thể đó là điều tất yếu ở trong tương lai vậy.
"Chỉ bằng cô?" Ông hỏi ngược lại.
"Tôi không phải là người mang tiền đến cho công ty." Ahn Hye nói: "Nhưng tôi có thể khiến quá trình kiếm tiền của mọi người trở nên, ừm, không còn khó khăn như trước nữa. Như thế đã ổn rồi đúng không?"
Làm việc lâu rồi, tiếp xúc với nhiều người rồi, đây là lần đầu ông gặp trường hợp này.
Khí phách này... thật hiếm gặp. Đặc biệt là ở một cô gái.
"Nếu đã vậy..." Ông nói, lưng dựa vào ghế.
Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra, cô đã ngắt lời: "Khoan đã."
Ông ngừng lại "Có chuyện gì sao?"
"Chú thực sự muốn tuyển tôi?"
"Nếu không, chúng tôi đang lãng phí một nhân tài." Ông nói.
Ý cười phảng phất trên khuôn mặt Ahn Hye lúc này thật khó nắm bắt: "Kể cả khi tôi là fan?"
Bàn tay Bang Shi Hyuk khựng lại.
"Với tính cách của chú, tôi nghĩ chú sẽ rất không thích nhân viên của mình là fan của nhóm nhạc trong công ty." Cô nói tiếp, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Nhưng tôi cũng không phải là fan bình thường, tôi còn mở nguyên một fansite cơ, chú có tin không?"
Đôi mắt ông vẫn tĩnh lặng, quan sát cô với không chút biểu cảm.
Cô mỉm cười "Chú cứ từ từ suy nghĩ, tôi xin phép đi trước."
Rồi cô đứng dậy, gập người chào, sau đó bước ra khỏi phòng riêng.
Bang Shi Hyuk nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mùa thu sắp kết thúc, và có lẽ chỉ vài ba tuần nữa thôi, nơi này sẽ phủ đầy băng tuyết.
Hít một hơi thật sâu và thở ra, ông lấy một tờ giấy và bút từ dưới chỗ ông ngồi lên. Có lẽ cô gái đó khi bước vào không để ý đến cái này.
Ông tìm đến cái tên Park Ahn Hye trong danh sách.
Và ô "thông qua" được đánh một dấu tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top