26.
Chiếc xe chở cô lao đi vun vút và dường như không có ý định dừng lại, cảnh vật hai bên đường dần chuyển từ đô thị tấp nập thành cây cỏ xanh mướt.
Và từ đó, tâm trạng của cô cũng dần bình yên theo.
Bà nội của cô, theo quan hệ huyết thống, là một người có tiếng nói nhất trong gia đình, mặc dù các con cháu không được ngoan và tốt tính như bà. Ahn Hye vẫn luôn cho rằng đó là lẽ đương nhiên, và chẳng cần ai nhắc nhở cô cũng tự biết phải làm gì cho đúng lẽ.
Vì thế mà, trong số những đứa cháu của bà, cô là đứa được bà thương hơn cả.
Mặc dù cô là đứa con riêng duy nhất.
Sau sự kiện đó xảy ra, dường như còn thêm chữ xót.
Bốn năm trôi qua, dường như đây là lần đầu tiên cô đến thăm bà, kể từ lúc cô rời khỏi nơi đó. Cô vốn không còn coi nơi đó là nhà của mình, và Ahn Hye chỉ mong rằng bà sẽ không nhận ra điều này.
"Thưa cô chủ, đến nơi rồi ạ."
Xe đi qua cổng lớn làm bằng gỗ và thong thả trở lại, đi tiếp qua hoa viên trước nhà với hồ nước đầy cá, rồi đỗ lại trước cửa lớn của căn nhà. Bước ra khỏi xe và nhìn một lượt, Ahn Hye không khỏi chẹp miệng.
Căn nhà hai tầng được xây theo hình chữ U, mới quan sát lúc đầu sẽ cảm nhận được hương vị truyền thống vô cùng nồng đậm, bởi nó là sự kết hợp của kiểu nhà Hanok với phong cách Shoin, và cửa shoji bên trong những cánh cửa lớn bằng gỗ. Họa tiết trong trí trên mái và bên ngoài căn nhà cũng vô cùng tinh tế, trong lòng vốn đã thư thả nay lại càng dễ chịu hơn.
"Cô chủ, lối này."
Quản gia đi trước, dẫn cô sang khu nhà bên trái, rẽ thêm hai lần nữa thì đến nơi Chung Hee đang ngồi.
"Bà chủ, cô chủ đã đến rồi ạ."
Một người phụ nữ cao tuổi mặc hanbok, chất liệu đắt tiền, thiết kế tinh xảo. Bà ngồi trên sàn nhà làm bằng gỗ, trước mặt là bàn trà, cửa sổ khung cửa gỗ, bên ngoài là một vườn hoa khác với cây trơ trọi, chỉ còn lại cành cây nhọn hoắt.
"Bà." Ahn Hye gọi, và người phụ nữ đó quay đầu. Dù năm tháng đã để lại dấu tích trên khuôn mặt, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra rằng người phụ nữ này vô cùng xuất chúng.
Nét nghiêm nghị trên khuôn mặt bà Chung Hee bỗng biến mất khi nhìn thấy bóng dáng của Ahn Hye: "Rồi nếu không phải vì bà gọi thì cháu cũng không đến đâu đúng không? Ngồi xuống đây với bà, đứng ngoài lạnh lắm. Quản gia Lim, chuẩn bị bộ pha trà, và một chút đồ ăn nhẹ. Sau đó không ai được đến làm phiền nữa."
"Vâng thưa bà chủ." Quản gia cung kính đáp lời, bước ra ngoài và kéo cửa đóng lại.
Và hai bà cháu có không gian riêng cho nhau.
Chung Hee gọi cô: "Đứa nhỏ này, lại đây bà xem nào. Ngồi xuống đây."
Ahn Hye ngoan ngoãn bước đến và ngồi xếp bàng trên sàn, ngay bên cạnh bà. Ngay lập tức, bà nội đưa tay ra và nắm lấy hai vai cô, hai mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt: "Cháu gầy đi rồi đúng không? Hai vai toàn xương thế này, má cũng chẳng thấy đâu nữa..."
Cô mim cười: "Bà, cháu chưa sụt cân nào đâu, là bà cảm thấy thế thôi."
Như không hài lòng, bà nội đánh vào cánh tay cô một cái, giọng nói cao lên như đang trách móc: "Cái con này... Nói thế cũng nói được. Bà đã nói bao nhiêu lần rồi, cho dù có không đi học nữa mà đi làm luôn thì về nhà mà làm, còn có bà ở đây mà, cứ phải ra ngoài vất vả làm gì... Aishh!"
Cô bật cười: "Thôi mà bà, công việc của cháu có khó khăn đến như thế đâu, với cả hiện tại cháu cũng ổn lắm. Bà không cần lo cho cháu lắm đâu, cháu vẫn rất tốt mà. Bà thì sao? Đợt trước đi công tác cháu có mua một chút tổ yến, cháu vừa mới đưa cho người giúp việc rồi ạ, bà nhớ ăn nhé."
Bà Park thở dài: "Chỉ có lo cho cháu thôi, sau này về đây thăm bà nhiều hơn đi, biết chưa?"
"Vâng cháu biết rồi ạ." Cô cười tươi, nhìn vào bà nội. Hôm nay Ahn Hye có trang điểm nhẹ, đôi mắt được nhấn nhá chút phấn mắt sáng màu, nhưng vẫn chẳng là gì so với ánh rạng rỡ sâu trong đôi đồng tử.
Bà ngẩn người.
So với lần gần đây nhất hai bà cháu gặp mặt, dường như con bé lại càng rạng rỡ hơn. Nét ung dung khoan thai đó, khí phách và sự phi phàm toát ra, đúng là một cô gái hiếm có. Nhìn xung quanh nhà họ lẫn khắp giới nhà giàu ở cái đất Seoul này chưa chắc đã có ai được như nó.
Và bà bỗng cảm thấy may mắn, khi sự kiện năm đó không biến thành một nỗi ám ảnh lên cuộc đời con bé.
Bên ngoài, có người gõ cửa. Quản gia Lim đứng ở ngoài cửa, tay cầm một khay đồ: "Thưa cô chủ, đồ pha trà và đồ ăn nhẹ mà bà chủ yêu cầu đây ạ."
"Cảm ơn." Ahn Hye nhận lấy, tiện tay kéo luôn cánh cửa lại, nhưng động tác đừng lại bởi quản gia chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình...
"Bà chủ, cô chủ, hai người có khách tới thăm."
_______________
Seokjin đứng trong sảnh cùng bố mình, trong lòng có chút bồn chồn: "Bố, thế chúng ta..."
"Cứ chờ đi. Mà con vội cái gì, nghỉ rồi cơ mà?" Đứng bên cạnh, ông Kim nheo mắt nhìn con trai.
Anh khịt mũi, không nói gì thêm. Dù sao bố anh cũng chỉ mới về, coi như là thêm thời gian hai bố con ở cạnh nhau.
Rất nhanh, quản gia bước ra, giọng nói trịnh trọng: "Mời hai người đi theo tôi."
Họ được dẫn vào một căn phòng có cách bài trí rất truyền thống, ánh đèn vàng càng phù hợp với vẻ đẹp xung quanh.
Trong gian phòng chỉ có một người phụ nữ có phần đứng tuổi ngồi, bàn tay từ tốn sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Nhận thấy có người, bà liền đứng lên tiếp đón: "Go Kyung, việc gì mà đến đây thế này? Và còn dẫn cả...."
Chung Hee buông lơi câu nói, ông Kim hiểu ý liền tiếp lời: "Sắp Tết nên cháu đến hỏi thăm, đây là con út trong nhà cháu. Này nhóc, chào bà đi."
Lễ phép, anh gập người: "Cháu chào bà, cháu tên Seokjin ạ, cháu được nghe kể về bà rất nhiều, rất vui được gặp bà ạ."
Bà Chung Hee bật cười: "Ngoan ngoãn quá. Nào, ngồi xuống đây. Vừa lúc hôm nay cháu gái tôi cũng đến chơi, hình như hai người mới gặp một lần nhỉ?"
Vừa dứt lời, một cánh cửa đằng sau được mở ra, cô gái cầm một thau nước nhỏ bước vào, không để ý rằng có khách tới mà nói: "Bà ơi, cháu lấy nước chỗ bà bảo rồi, nhưng cháu không chắc rằng vị trà sẽ giống những lần trước..."
Giọng nói càng về cuối càng nhỏ dần, khi mà Ahn Hye đã nhận ra trong phòng không còn mỗi mình bà, và thậm chí còn xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.
Ở phía đối diện, Seokjin cũng vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên tới mức sửng sốt.
Nhưng cô thì không như thế mà bình tĩnh nở một nụ cười mỉm, cúi chào với hai vị khách mới đến.
Bà Park nhìn đứa cháu gái mình và nở nụ cười hài lòng, liền quay đầu lại với hai vị khách: "Đây là cháu gái tôi, Park Ahn Hye."
_________________
Bàn tay thon nhỏ linh hoạt và khéo léo trong từng động tác, khiến người ta không khỏi rời mắt, chú ý đến từng cử chỉ của cô.
Ahn Hye ngồi quỳ trên đệm đặt ngay ngắn trên sàn nhà, nhẹ nhàng rót nước vào trong bình đun trong suốt, tiếng róc rách êm tai, như tiếng của dòng suối trong vắt chảy ngang.
Ánh mắt bà Chung Hee ngoài hài lòng thì cũng chỉ còn vui vẻ, ông Kim cũng rất thưởng thức tài nghệ, còn Seokjin nhìn chằm chằm vào Ahn Hye, như thể đang quan sát một cái gì đó mới.
Rồi anh phát hiện ra, cô gái mà anh thường thấy ở trụ sở công ty và cô gái này không phải là cùng một người. Ahn Hye khi làm quản lý cho họ thường mặc quần áo cực kỳ tối giản và nghiêm chỉnh, vì thế mà cảm giác toát ra từ cô lúc nào cũng là sự cẩn trọng và lão luyện hiếm có ở cái độ tuổi ấy.
Nhưng Ahn Hye của bây giờ... Mái tóc vấn cao, vài lọn nhỏ xinh buông xuống hai bên má. Bộ váy suông dài màu ngà, hoa văn chìm cổ điển, phần thân trên được thiết kế cổ áo dựng và hàng khuy chéo, trông rất giống với thiết kế của sườn xám.
Dường như đó là người anh vẫn hằng ngày tiếp xúc, dường như lại không phải.
Sự tao nhã, duyên dáng ẩn hiện trong từng hành động này không phải ai cũng sở hữu, lại thêm nét kín đáo và bình lặng, không khỏi khiến người khác muốn tiếp cận mà tìm hiểu sâu hơn.
Ahn Hye đánh mắt, và Seokjin liền quay đầu sang nơi khác.
Trong lúc hai người lớn nói chuyện, cô lấy nước từ bình giữ nhiệt, tráng nhẹ cốc pha trà và chổi trà qua nước nóng, rồi đổ vào bình ở dưới gầm bàn. Đặt trà oản ra giữa, cô đổ bột trà lên rây và xoa nhẹ, bột trà rơi xuống trà oản như tuyết. Nước sôi lăn tăn, Ahn Hye liền bắc ra, đổ một ít vào trà oản, dùng chasen khuấy nhẹ theo vòng tròn.
Kết quả, là một cốc Koicha sánh ngọt, nhưng thanh, nhấp một ngụm và tưởng như mình đang lạc vào nơi núi rừng ngút ngàn rộng lớn.(*)
Một loạt hành động đó được cô làm rất cẩn thận tỉ mỉ, giống như một nghệ nhân biểu diễn pha trà lâu năm, khiến người ta luôn chú ý tới.
Ahn Hye đặt ba cốc trà trước mặt của từng người, sau đó ngồi lui về sau bà nội của mình một chút, đủ để lắng nghe câu chuyện, cũng đủ để thể hiện rằng cô là một vãn bối.
Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ, bỗng nhiên chuyển trọng tâm về cô.
"Vậy Ahn Hye, cháu đang học đại học đúng không?" Ông Kim hỏi, và Seokjin cũng nhìn về cô.
Theo lý thuyết, cô nhóc mới chỉ có hai mươi tuổi, đúng ra bây giờ đang phải học hành nghiêm chỉnh, thế mà...
Nhưng mọi chuyện lại không theo lẽ thường, cô cười và lắc đầu: "Dạ không, cháu có bằng đại học từ mùa thu năm ngoái rồi cơ ạ. Bây giờ cháu đang đi làm rồi ạ."
Bà Chung Hee tiếp lời: "Nhà tôi nhận ra Ahn Hye vừa thông minh vừa nhạy bén nên để con bé thi thử kỳ thi đại học, kết quả cho ra còn tốt hơn bình thường rất nhiều, thế nên liên hệ một chút rồi để nó học đại học từ năm mười sáu tuổi, bây giờ thì nó bắt đầu đi làm rồi, nhưng khổ nỗi bướng bỉnh, không chịu về nhà làm mà lại đi làm công cho người ta."
Câu nói còn có ẩn ý, cháu nhà bà vào được đại học vì năng lực, chứ không phải là quan hệ.
Ông Kim này cũng là người có tiếng ở đất Seoul này, vừa dịp để bà nâng đỡ đứa cháu này lên, sau này sẽ đỡ khổ cực.
Quả nhiên, Go Kyung liền nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng: "Vậy cháu tốt nghiệp ngành nào?"
"Cháu tốt nghiệp song bằng, Kinh tế và Quản trị Nhân lực. Ngoài ra cháu còn từng được đào tạo Tin học ở NASC nữa ạ."
Ông Kim ngạc nhiên, ấn tượng tốt về cô lại thêm vài phần. NASC là một trong những công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới, có thể vào được nơi đó còn khó hơn lên trời, tuy không quá nổi tiếng như các công ty khác nhưng NASC luôn có một vai trò rất quan trọng trong chuỗi cung ứng của thế giới.
"Thế bây giờ cháu làm ở đâu?" Ông Kim hỏi thêm, như thể muốn biết tường tận về cô.
Ahn Hye nghiêng đầu, nhìn vào Seokjin đang nhìn mình: "Anh không nói à?"
"Hả?" Cả bà nội cô và ông Kim đều khó hiểu. Không lẽ có liên quan tới anh?
Seokjin thở dài chịu thua: "Anh không hề nhớ ra em là ai cho tới hôm nay... Xin lỗi nhé Ahn Hye."
Cô cười, tiếng cười dễ nghe như chuông bạc: "Biết ngay anh sẽ nói thế mà." Đoạn quay sang bà và ông Kim giải thích: "Cháu và anh Seokjin bây giờ cũng được tính là đồng nghiệp, cháu đang làm cùng chỗ với anh ấy, chỉ là không cùng chức vụ thôi ạ."
Cả hai người lớn không hẹn mà cùng gật gù. Không biết bà nội nghĩ gì mà bỗng nhiên nét mặt vui vẻ hẳn lên: "Ahn Hye, ở công ty chắc không cấm nhân viên yêu đương đâu đúng không?"
Đôi mắt cô hiện lên chút khó xử và mất tự nhiên, lọt vào mắt ông Kim thì lại là vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn: "Bà..."
Bà nội gõ lên trán cô: "Bà đã nói gì đâu, cháu suy diễn cái gì đấy."
Cô thừa biết bà đang nghĩ gì, chẳng qua bà thích nghĩ một đằng nói một nẻo mà thôi.
Cô khẽ thở dài: "Cháu thì có lẽ không sao, nhưng bây giờ hạn cấm hẹn hò của anh ấy vẫn chưa hết đâu bà."
Bà nội khó hiểu: "Cái gì mà hạn cấm hẹn hò cơ?"
Cô khẽ liếc, dường như ánh mắt ông Kim có phần tối lại.
"Anh ấy là nghệ sĩ, còn cháu là quản lý của anh ấy."
Dựa vào phản ứng của ba người từ nãy tới giờ, Ahn Hye đoán rằng Seokjin không nhớ ra cô là ai, và bố anh ấy cũng không hề biết hai người lại làm ở cùng một chỗ. Chi bằng nói rõ ràng mọi chuyện, nhân đây để bố anh tin tưởng anh thêm một chút.
"Chuyện này là thật à?" Ông Kim quay đầu sang hỏi con trai mình, Seokjin không biết làm gì ngoài gật đầu xác nhận.
Bỗng nhiên ông nở một nụ cười hài lòng, nhìn thẳng về Ahn Hye: "Vậy thì bác giao thằng nhóc nhà bác lại cho cháu vậy, cháu quản lý nó cho tốt nhé."
Cô mim cười, nhanh chóng gật đầu: "Công việc của cháu rồi ạ, bác yên tâm."
Sau đó, điện thoại Ahn Hye vang lên. Cô chỉnh về chế độ rung, nói nhỏ với bà: "Bà ơi, cháu đi nghe điện thoại một chút."
Bà xua xua tay: "Ừ, đi đi."
Cô cúi người với ba người trong phòng, sau đó kéo cửa bước ra.
Nhận thấy Seokjin nhìn con bé nhà mình không rời, bà Chung Hee liền cười: "Nếu không ngại thì ra với nó đi, tiện thể đi dạo thăm thú nhà bà một chút."
Anh đánh mắt sang bố mình, ông không tỏ thái độ gì, thế nên không nhanh không chậm đứng lên, xin phép rồi đuổi theo cô.
Ừ thì câu hỏi lần trước vẫn chưa có người trả lời :< nhưng thôi không sao, thay vì không đăng chương mới mình sẽ cắt một ngoại truyện đi. Đến khi nào có người trả lời được mình mới publish đó nha ^^.
(*) Thông tin tham khảo từ Group Maybe you missed the f**king news
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top