22.
Sáng hôm sau.
Thang máy vừa mở ra, Thu Hạ liền bước những bước dài, thầm cảm ơn mẹ vì đã sinh ra mình với chiều cao một mét sáu tám, vì nhờ đó mà cô mới có thể đi bộ một cách nhanh chóng như thế này.
Đi ra sảnh khách sạn, xe của Nguyên Thảo đã đậu đối diện bên đường, chờ vài giây để xe cộ trên đường ít lại, Thu Hạ nhanh chóng bước qua, ngồi vào xe và đóng cửa lại.
"Muộn quá đấy." Ngồi trong chờ sẵn với đai an toàn đeo sẵn, cô nàng cầm điện thoại lướt lướt, thấy Thu Hạ lên xe liền cất đi, sau đó bắt đầu nổ máy, xe chầm chậm rời đi.
Cựa quậy một lúc để ngồi cho thoải mái, mãi rồi cô mới lên tiếng: "Ngủ dậy hơi muộn chút, sorry."
"Làm gì mà dậy muộn?"
"Đi nhậu, chị Huyền An và anh Hoàng."
Nghe thấy thế, Nguyên Thảo gần như là rít lên: "TẠI SAO MÀY KHÔNG NÓI VỚI TAO!? Có biết là tao thích chị ấy lắm không hả?!!"
Âm lượng quá lớn trong không gian chật hẹp thế này khiến màng nhĩ của Thu Hạ gần như muốn thủng: "Cũng bất ngờ mà, không nghĩ là sự kiện tối qua chị ấy cũng tham gia. Thôi kệ đi, bây giờ làm gì đây?"
Vừa lúc xe dừng lại ở ngã tư, Nguyên Thảo xoay đầu nhìn một lượt cô bạn mình: "Đi đám cưới mà ăn mặc như thế này thì không được lịch sự cho lắm. Không mang theo bộ váy nào à?"
Cô đảo tròn mắt: "Đi làm chứ có phải đi chơi đâu, xin được một chút thời gian nghỉ như thế này đã là may mắn lắm rồi đó."
"Haiz... thôi được rồi. Thế đi ăn sáng đã, rồi qua hàng nào đó mua tạm một bộ cũng được." Nguyên Thảo chép miệng tiếc rẻ: "Định đi ăn một bữa ra trò rồi ngồi cà phê đến lúc gần tới giờ rồi mới đến... Thôi thì bỏ vậy."
Chớp chớp mắt suy nghĩ, Thu Hạ lên tiếng: "Dừng xe lại, tấp vào lề đường đi."
"Hả?"
"Dừng xe, tấp vào lề, đổi lái."
"Mày chắc mày lái được không đấy?"
"Chuyện muỗi. Làm nhanh lên."
Đeo dây an toàn, Thu Hai bắt đầu phóng xe đi, theo đúng nghĩa đen. Thực ra tốc độ không phải là quá cao như kiểu một trăm ki lô mét trên giờ (cô không có điên), nhưng với buổi sáng lúc bảy giờ ba mươi ở Sài Gòn thì thế này đã là quá sức rồi.
Và thế là, Nguyên Thảo lại được thêm một phiên hú hét nữa.
"Ê ê cẩn thận bà xe máy ở trước kìa!"
"Đi chậm thôi, chậm thôi!! Đường đông bỏ mẹ ra mà mày lái như trên cao tốc ấy!!"
"Con quễ kia phía trước có con chó đang qua đường, đi chậm lại đi!!!!"
"Ồn ào quá, đau hết cả đầu. Nói nhỏ lại ngay không có tao cho mày xuống."
Bực mình, ánh mắt Thu Hạ trầm xuống, khẽ quát. Nhìn ra biển báo bên ngoài và biết mình đang đi đúng hướng, cô mỉm cười và dần cho xe chậm lại, nhờ đó mà trái tim nhỏ bé của Nguyên Thảo mới từ từ quay trở về vị trí bên lồng ngực trái của nó.
Nhìn ra bên ngoài, cô nàng quay đầu nhìn Thu Hạ: "Mày đưa tao đi đâu đây?"
Cô không trả lời. Một lát sau, cô hất đầu về phía trước: "Nhìn ở bên phải mày ấy."
Ánh mắt của Nguyên Thảo hướng ra ngoài theo đúng chỉ dẫn của bạn mình, để rồi mở to ra và sáng lên vì một công trình trước mặt.
Một căn biệt phủ theo phong cách Châu Âu, với đồi nhân tạo và hai bên đường dẫn vào trồng đầy hoa. Theo ước chừng của riêng cô nàng, toàn bộ chỗ này phải rộng gần hai nghìn mét vuông đất.
Ngoái đầu lại: "Của mày à?"
Lại là một câu hỏi không được trả lời.
Cổng vào đã được mở sẵn, Thu Hạ cho xe đi vào và đỗ lại ngay trước căn nhà. Sau đó từ đâu ra hai người (có vẻ là vệ sĩ) rất giống người nước ngoài mặc bộ tuxedo hoàn chỉnh, mở cửa xe ở hai bên.
Nguyên Thảo còn nghe thấy ở bên phía của Thu Hạ hai tiếng "cô chủ".
Hai người bước ra và đứng cạnh nhau, xe được lái đi ra nơi khác. Hai giây sau, cửa mở ra, hàng loạt người hầu kẻ hạ mặc đồng phục bước ra, xếp thành hai hàng ở hai bên cửa, đồng loạt cúi người và đồng thanh: "Chào cô chủ!"
Có điều, tất cả đều không phải là người Việt Nam, và toàn bộ đoạn hội thoại diễn ra bằng tiếng Anh.
Thu Hạ vẫn không phản ứng gì. Từ phía cửa, một cô gái rất có phong phạm của một người lăn lộn lâu năm (mà Nguyên Thảo tin rằng lớn tuổi hơn hai người họ) bước ra, mặc một bộ quần áo rất tinh tế mà cũng giản dị và đi qua hai hàng người, bước đến trước mặt Thu Hạ và cúi đầu khiêm nhường: "Boss."
"Bay một chuyến dài như vậy chắc mệt lắm phải không?"
"Cũng bình thường, tôi quen rồi."
Lúc này thì, đầu óc Nguyên Thảo như ngừng xử lý.
Lý do đầu tiên là bởi vì, cuộc hội thoại giữa Thu Hạ với vệ sĩ, người hầu và cả cô chị này đều diễn ra bằng tiếng Anh.
Lý do thứ hai là, cô nàng vẫn còn chưa hết choáng ngợp với vẻ đồ sộ của căn nhà.
Lý do thứ ba và lớn nhất là, tại sao cô chị có vẻ rất lõi đời và như người đã tu luyện lâu năm lại gọi Thu Hạ là boss? Lại còn với một cách rất trang trọng?
Chẳng lẽ Thu Hạ còn có gì đó? Và là chủ nhân của căn nhà này?
"Thảo, đi nào, đứng đực ra đó làm gì?"
Thu Hạ gọi, và cô nàng lật đật chạy đến bên cạnh, hai người cùng đi vào trong nhà chính. Nguyên Thảo lén nhìn bạn mình đang nói chuyện với cô gái kia, chợt nhận ra cuộc sống sáu năm của bạn đã khiến bạn thay đổi: da trắng hơn một chút, xương hàm rõ và sắc nét hơn, còn ánh mắt thì vẫn trưởng thành và thấu hiểu giống cái hồi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ con chưa trải đời, nhưng nó đã sâu tới mức Nguyên Thảo không còn nhìn thấy đáy nữa.
Cô nàng đứng lại, cắt ngang cuộc trò chuyện của Thu Hạ và cô gái kia: "Chúng ta ở đây làm gì vậy?"
"Cameron, cô đi làm việc đi, và bảo Jack tôi sẽ lên đó trong năm phút nữa." Thu Hạ nói, cô gái tên Cameron gật đầu rồi bước vào trong.
Thu Hạ quay sang Nguyên Thảo, vẻ mặt thản nhiên: "Thì tao không có đồ mà. Với lại, cả hai cũng chưa ăn sáng, nhưng chắc là sắp được rồi đấy."
Nhưng trong lòng thì không được thoải mái như thế.
Ánh mắt cô nàng vừa phức tạp vừa có phần căng thẳng: "Hạ, mày sở hữu chỗ này à?"
Về lý thuyết, là không thể. Nguyên Thảo rất rõ gia cảnh của nhà Thu Hạ. Sau khi bố mẹ cô bạn mất, sản nghiệp mà mẹ cô quản lý theo luật được anh trai Thu Hạ là Nguyên Khánh tiếp quản.
Nhưng khi đó anh ấy cũng chỉ mới bước vào giảng đường đại học, đến cơ cấu cơ bản của một doanh nghiệp còn không nắm vững. Công ty sản xuất thực phẩm của nhà họ quản lý không tốt, cộng thêm nền kinh tế bị suy thoái, đã có một khoảng thời gian nằm trên bờ vực phá sản.
Thế nên, chuyện cô sở hữu miếng bất động sản có thể lên tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ như thế này quá khó tin.
Nhưng thái độ của Thu Hạ và thái độ của người làm ở đây thật kỳ lạ.
Thu Hạ mím môi: "Không, của một người bạn, tao cũng từng tới nơi đây vài lần."
"Ai thế?"
"Một người bạn ở Seoul. Mày không biết đâu." Cô nói, và vô tình câu nói đó khiến Nguyên Thảo cảm thấy mất mát.
Không ngờ, thời gian sáu năm có thể khiến một người lột xác nhanh đến như vậy.
"Cô chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, mời cô chủ vào ạ."
Thu Hạ nắm lấy tay Nguyên Thảo: "Đi nào, stylist của ngày hôm nay chắc chắn mày sẽ thích."
"Tao đói."
"Ừ tao biết. Chuẩn bị cho chúng tôi hai phần bữa sáng nhé. Đi lên tầng đi, chắc sẽ vui lắm đấy. À nếu mày muốn mặc một bộ mới thì cứ thoải mái nói nhé."
"Xì, ai cần, váy của tao đủ đẹp rồi, ai cần chứ?"
"Rồi, là mày nói đó."
Tạm thời thì chỉ có thể nói như vậy thôi. Xin lỗi Nguyên Thảo nha, tao cũng không muốn nói dối như vậy đâu.
.
.
.
.
.
.
Bước ra khỏi cửa, lại là hai cô nàng hoàn toàn khác, nhưng lại ăn hợp với khung cảnh của căn nhà.
Nguyên Thảo nhìn quanh không thấy con xe màu trắng bạc của mình ở đâu liền quay qua Thu Hạ đang loay hoay chỉnh lại cái váy cho bớt vướng: "Xe tao đâu mày?"
"Để ở đây được không, đi con to hơn nha, với lại tao lười lái lắm." Nói xong cũng là lúc vạt váy cũng được chỉnh xong, cô đứng thẳng lại.
Ngay sau đó, một chiếc Lexus đen từ gara ra và đậu lại ngay trước hai người họ, cửa ghế phụ và ghế lái mở ra, vẫn là hai anh trai cao to người ngoại quốc mặc vest bước xuống, mở cửa cho hai người. Ngồi ngay ngắn trên xe rồi, xe bắt đầu rời đi, hướng về trung tâm thành phố.
"Josh, đến khi kết thúc, điều thêm một xe nữa, đưa cô Vivian đây về biệt thự, chiếc còn lại đưa tôi ra sân bay. Hành lý của tôi vẫn còn ở khách sạn, thế nên đi lấy luôn đi. Cameron đang cầm thẻ phòng, đến chỗ cô ấy mà hỏi."
Giọng điệu ra lệnh của một kẻ bề trên, còn anh chàng tên Josh ngồi bên ghê phụ cũng rất ngoan ngoãn mà đáp lại một tiếng: "Vâng thưa cô chủ."
Nguyên Thảo không thể không nhìn thêm Thu Hạ thêm một lượt, và Thu Hạ cũng nhìn lại: "Chắc hôm nay tao xinh quá nên mày nhìn tao nhiều hơn, có đúng không?"
Nguyên Thảo khịt khịt mũi: "Nói nhìn bộ quần áo tổng trị giá gần hai nghìn đô của mày nghe còn hợp lý. Mẹ ơi, nhìn vào chưa thấy gì toàn thấy tiền."
Thu Hạ vuốt váy, mỉm cười và không nói gì: "Chủ đích của tao là thế mà, chắc phải cảm ơn Jack rồi."
Thực ra chúng nó sẽ không đắt như thế, nếu không phải là hàng đặt may riêng từ các hãng lớn. Toàn bộ số item mà cô mặc trên người ra chợ chắc cũng tìm được, mà có khi còn chưa tới một triệu đồng nữa.
Nhưng mà, quen mặc những thứ này rồi thì làm sao mà muốn mặc lại mấy thứ đồ rẻ tiền nữa chứ.
Thu Hạ hôm nay không giống người đi ăn tiệc mà giống người đi làm hơn: chân váy chữ A đen dài với chất liệu cứng cáp, áo nhún bèo chiết eo màu trắng nữ tính, tay áo phồng dài đến khuỷu tay. Phối thêm một đôi bốt ngắn đế bản to và một chút phụ kiện, nhìn cô vừa nghiêm túc lại có gì đó cực kỳ nghệ thuật, cũng rất hợp với con người Thu Hạ.
Nguyên Thảo có cảm giác, mặc dù không khoác bộ váy trắng ngần và khăn voan, nhưng cô dư sức nổi bật hơn cả cô dâu.
"Sắp đến nơi chưa?"
"Còn ba phút nữa, thưa cô."
Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn năm sao mới mở, cực kỳ cao cấp và xa hoa, nghe nói rất nhiều khu vực của khách sạn được đóng lại hoặc hạn chế chỉ để phục vụ cho ngày hôm nay. Người ra người vào tấp nập, ai nấy cũng đều khoác trên người những bộ quần áo màu mè, nếu nhìn lâu có lẽ Thu Hạ sẽ bị đau mắt mất.
"Đi nào." Quay sang nhìn Nguyên Thảo đang hóng hớt xem thành phần tham gia buổi tiệc là những ai, Thu Hạ mỉm cười.
Chắc là sẽ thú vị lắm đây.
Tiện thể, cho họ biết thêm một chút manh mối, cô vẫn còn là người của cái giới đó.
Và cô không hề dễ bị bắt nạt.
___________
"Giám đốc, bên kia hình như là chủ tịch của công ty gốm sứ chúng ta..."
"Không cần phải nói nữa, tôi thấy rồi. Đi nào, qua bên đó một chút."
"Anh Khiêm, hôm nay anh cũng tới dự ạ?"
Âm thanh làm Thu Hạ chú ý, nhưng cô không quan tâm cho lắm.
Còn bên này, đoạn hội thoại vẫn tiếp tục.
"Tới chứ, nhà tôi với nhà của chú rể khá thân với nhau. Còn cậu?"
"À, em cũng chỉ quen biết một chút. Hôm nay nhiều người quen quá."
"Cũng đúng thôi..." Rồi người đàn ông tên Khiêm trao cho người nhỏ tuổi hơn một ánh mắt đầy ẩn ý. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, đều là về những người đang ở đây, nói bề từ các quý ông đến quý bà, từ các anh thanh niên đến những nàng tài nữ.
"Cậu Quang, đó có phải là...?" Ông chỉ vào một người có vẻ đơn độc trong đám đông, và người trẻ tuổi hơn liền nhận ra đó là ai.
"Vâng, cậu Khánh của công ty thực phẩm Hà Thanh, mới thoát được một kiếp nạn."
"Thoát nạn? Là thế nào?"
"Anh thực sự không biết ạ? Mà kể ra thì chuyện cũng hơi dài..."
"Không sao, thời gian còn nhiều, cậu kể cho tôi nghe xem nào."
"Vậy chúng ta đi vào trong trước đã, bởi vì câu chuyện này cực kỳ ly kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top