19.
Hai tiếng sau, năm giờ chiều.
Ahn Hye bước ra sảnh, gió vì bắt đầu thổi mà tà áo bay phần phật, kéo theo là tóc cũng rối hơn, với tay lên vuốt lại mấy lần mới đỡ.
Khách sạn có chất lượng dịch vụ khá ổn, còn có người mở cửa cho khách, sau đó còn cúi đầu chào.
Bên ngoài đã có một con Mercedes màu trắng chờ sẵn, cô vừa mới bước ra ngoài một cái đã bấm còi inh ỏi.
Đôi mắt hiện lên sự vui vẻ, Ahn Hye rảo bước nhanh tới cái xe, mở cửa ra và ngồi vào.
Chưa kịp đóng cửa xe, cả người lẫn túi đều bị ôm chặt, người còn lại hét lên vui vẻ: "Hạ ơi!!!"
Thu Hạ bật cười thành tiếng: "Tao biết mày nhớ tao rồi, Nguyên Thảo, nhưng mà để tao đóng cái cửa xe lại đã nào."
Nguyên Thảo cười khì: "Ừ, nhớ thắt dây an toàn luôn."
Cửa đóng lại, bánh xe bắt đầu lăn, rời khỏi khách sạn.
Phạm Nguyên Thảo là một người bạn, để nói về độ thân thì họ đã từng cùng học một lớp cấp hai, tâm sự thâu đêm dăm ba lần, đương nhiên, đó là trước khi Thu Hạ sang Hàn Quốc.
Nhớ lại ngày hôm đó, khi mà cô biệt tăm biệt tích một cách quá đột ngột, Nguyên Thảo vẫn thấy hơi buồn, bởi người bạn mà mình yêu quý nhất đột nhiên biến mất, không một lời tạm biệt, không một câu giải thích.
Nhưng dù sao thì cũng đã gặp nhau ở đây rồi, và họ vẫn là bạn thân chí cốt.
Một người tập trung lái xe, người còn lại nhìn quanh nội thất xe mà cảm thán: "Nhà giàu ghê, Mercedes nhập khẩu đấy..."
Chưa kể, nội thất bên trong xe còn được nâng cấp, tính ra giá trị không hề nhỏ.
Cô bạn bật cười: "Bình thường thôi, mày muốn thì búng tay một cái cũng ra mà."
"Làm sao dễ thế được hả bạn tôi?" Thu Hạ nghiêng đầu nói.
Nguyên Thảo là một trong số những người hiếm hoi biết được hoàn cảnh của cô ở Việt Nam này.
Nhưng cũng không phải toàn bộ câu chuyện, đặc quyền này không một ai có hết. Những người mà cô gọi là quen thân ở Seoul cũng vậy thôi, không một ai biết cô đã sống như thế nào trước khi cô trở thành người cùng một thế giới với họ cả.
"Anh trai mày có một cái đấy, bảo ông ấy cho mày là được."
Cô bật cười, xoa xoa đầu bạn thân của mình: "Thôi bỏ qua chủ đề này đi. Nguyên Thảo định dắt tôi đi đâu chơi nào?"
Hai năm trước, Nguyên Thảo rời Thủ đô vào trong này học đại học. Gia đình cô nàng chuyên về bất động sản, trọng tâm làm ăn lại đang dần chuyển dịch về khu vực phía Nam, thế nên điều này là không có gì khó hiểu.
Và với tính cách của cô nàng, nơi này là hoàn toàn thích hợp, sớm đã thành trùm ăn chơi trong thành phố này rồi.
"Tối có phải làm việc không?"
"Tối thì không, nhưng mà vẫn phải theo sát đoàn."
"Ok, may mà mày nói đấy, không thì tao đã rẽ trái phóng xuống Vũng Tàu rồi."
"Đi thì cũng không sao, miễn là mày đảm bảo rằng tao sẽ có mặt sau khi nhận được lệnh không quá mười lăm phút thôi là ổn."
"Dạ cho em xin chị, em chưa đạt tới trình độ tay đua đó đâu ạ."
"Nhưng mà tao có thể, để tao lái cho."
"Rồi xe tao thành cái dạng gì?"
Nói nói cười cười một lúc, tránh điểm ùn tắc giao thông thành công, cuối cùng Nguyên Thảo dắt Thu Hạ vào phố ăn vặt ở trung tâm Quận 1.
Thực ra cô không phải là người yêu ăn vặt, nhưng Nguyên Thảo yêu cô bạn của mình đủ nhiều để hiểu rằng cô nhớ đồ ăn nơi này nhiều như thế nào.
Mà thực ra, đó đều là tâm lý chung của những con người đi xa xứ.
Bánh tráng nướng, nộm đu đủ, bánh xèo, nem rán, cộng thêm hai cốc chè, một bàn đồ ăn hiện ra trước mắt, ánh mắt Thu Hạ khẽ đảo, cô bạn nhận lấy món cuối cùng từ tay chủ quán và cười nói cảm ơn.
"Lần này về được lâu không?" Nguyên Thảo hỏi, cầm cốc trà sữa lên uống, tay kia của cô nàng vẫn không ngừng động tác đảo đảo đĩa nộm.
"Ba ngày, ngày kia quay về Seoul."
Nguyên Thảo chép miệng: "Gấp thế."
Cô khẽ cười: "Bình thường thôi. Với lại, đoàn bay chuyến tối."
Nguyên Thảo "Ồ" lên một tiếng, rồi cầm đũa lên và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa kể chuyện, mà trên thực tế là kể những chuyện... có phần kịch tính.
Thế giới của những người có tiền, hầu hết đều là như thế, tràn ngập những thị phi và câu chuyện để ngồi lê đôi mách.
Giữa chừng, Nguyên Thảo nhận được một cuộc điện thoại, nhưng lại thi thoảng liếc cô một cách đầy ẩn ý, miệng cười tươi như hoa.
Nhưng cảm giác của Thu Hạ khi cô bạn của mình nhận được cuộc gọi này có gì đó không ổn.
Giống như... mình sắp bị đưa vào tròng vậy.
Đặt điện thoại xuống, Nguyên Thảo nhìn cô: "Ngày kia bận gì không? Đặc biệt là buổi sáng từ mười giờ trở đi."
Trong đầu rà soát lại một lượt lịch trình, Thu Hạ lắc đầu: "Nhưng mà vẫn phải theo sát đoàn."
"Tao chỉ xin, ờm, một tiếng rưỡi của mày thôi, không nhiều đâu."
"Có việc gì à?" Ánh mắt dò xét của cô không hề che giấu. Có lẽ sẽ liên quan tới cuộc điện thoại kia, nhưng cô chưa biết là chuyện gì.
Nguyên Thảo cười hì hì, vẫn là bạn cô thông minh nhất: "Nhớ Đoàn Thuỳ Trâm không?"
Thu Hạ gật đầu, là một cô bạn hơi xấu tính, học cùng lớp cấp ba (nhưng vì Thu Hạ cũng chỉ nán lại nơi đó đúng ba tháng nên ấn tượng không mấy sâu sắc), nếu lời đồn là không sai thì cô ả còn từng nói xấu hai người.
Lúc này, vẻ khinh miệt lại hiện rõ trong con mắt, không khỏi khiến Thu Hạ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng cô đã có được lý do.
"Nó chuẩn bị làm đám cưới, đối tượng là..." Nguyên Thảo rướn người ghé sát, rũ mi mắt, mỉm cười một cách đầy thần bí.
Trong đầu Thu Hạ đang nghĩ tới một cái tên: "Đừng nói tới người mà tao đang nhớ đến nha."
Một người họ Ngô.
Ngồi ngay ngắn lại, Nguyên Thảo nhún vai: "Vậy thì tao lại không nói nữa vậy."
Thu Hạ bật cười, tiếng cười thanh thuý vang lên, nghe rất êm tai.
"Quả là một đôi trời đất tác hợp." Cô cảm thán, và người ngồi đối diện cười tới mức suýt ngã ngửa.
Tên họ Ngô này, nói đến lại thấy khó chịu, vì y từng trêu chọc cô rất nhiều, mà những trò đùa đó lại vô cùng khiếm nhã, học cùng một lớp cấp hai, và tất nhiên là cùng lớp với Nguyên Thảo nữa. Tới cấp ba, cô đậu trường chuyên, còn gã kia ra dân lập. Đoàn Thuỳ Trâm năng lực không tệ, nhưng cô lại là người đỗ thủ khoa đầu vào năm đó, và khoảng thời gian học cùng một lớp tuy hơi ngắn nhưng cô thừa biết cái tính cách vô lại khó chiều trẻ con đanh đá đó của cô ả.
Xứng đôi vừa lứa, vừa vai phải vế, quả là hiếm có!
Nhưng họ cũng mới chỉ hai mươi, hai mốt tuổi, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết tại sao lại phải cưới vội cưới vàng như thế này.
"Mời cả lớp cấp hai lẫn cấp ba, không đưa thiệp cưới cụ thể đâu nhưng có nhắn trong nhóm lớp rồi, dù sao thì mày cũng có phần đấy, đi không? Mà mày lại quen cả chú rể lẫn cô dâu nhỉ?"
Tia tinh nghịch loé lên trong mắt cô, bờ môi cong lên, tạo thành một nụ cười ranh mãnh: "Chỉ là, tao đến chúc phúc, nhưng người khác sẽ nghĩ là tao đến phá thôi."
Cảm giác dâng lên trong lòng Nguyên Thảo khi thấy bộ mặt đó của cô bạn là gì nhỉ....
À!
Lưu manh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top