17.
Có một số chuyện, quên đi thì rất dễ.
Nhưng cũng có một số chuyện khác, ám ảnh cả đời, cũng không thể nào vứt nó ra khỏi đầu được.
Thu Hạ còn nhớ rất rõ cái ngày kinh hoàng đó, một ngày với thời tiết đẹp. Cô ngồi trong phòng chơi đàn, nếu không nhầm thì là đàn tranh.
Thu Hạ giỏi rất nhiều loại nhạc cụ, nhưng nếu yêu thích thực sự có lẽ chỉ có đàn tranh, và violin. Thu Hạ có thể chơi tốt piano nữa, nhưng cô đôi lúc cảm thấy không thoải mái khi ngồi một chỗ và đàn một bản nhạc có thể dài đến vài tiếng đồng hồ.
Thu Hạ chơi đàn tranh trong lúc chờ tới giờ đi học. Chuẩn bị thi chuyển cấp, lại là thành viên của đội tuyển chính thức trong quận, tham gia học sinh giỏi toàn thành phố môn địa, trọng trách cứ thế mà nặng lên, vì thế nên Thu Hạ không thể không học hành nghiêm túc.
Cho dù vậy thì cô vẫn kiên trì những thói quen hàng ngày, nghe nhạc, đọc sách, chơi đàn là một trong số những việc đó.
"Hạ ơi, đến giờ đi học rồi." Một người giúp việc trong nhà gọi cô, bàn tay xinh đẹp đang chơi đàn vì thế mà ngừng lại.
"Dạ vâng, cháu xuống ngay đây ạ."
_________________
Mặc dù rất chú tâm cho buổi học, nhưng Thu Hạ không thể nào ngăn được cảm giác bồn chồn.
Khi nào thì ba mẹ về nhỉ?
Cả nhà hôm nay sẽ định cùng nhau đi ăn, để chúc mừng giải Nhì thi học sinh giỏi của Thu Hạ, và để động viên hai anh em "vượt vũ môn" thành công. Thu Hạ lớp chín, anh trai Nguyên Khánh lớp mười hai, đều vô cùng quan trọng.
Nhắm mắt, hít nhẹ một hơi sâu rồi thở ra, khoé môi Thu Hạ cong lên nhè nhẹ, nếu nhìn thoáng qua sẽ khó có thể nhận ra rằng đó là một nụ cười.
Ai cũng nói ôn thi thực sự rất cực, cô cũng vậy thôi, nhưng làm điều mình thích chưa bao giờ là mỏi mệt cả.
"Thu Hạ." Giáo viên gọi. Người dạy cô hiện tại là người quen của mẹ vì cùng làm mảng quản lý trong trường học, tính cách cũng phóng khoáng, vì thế nên cô hiếm khi tỏ ra e dè hay ngoan ngoãn như một đứa học trò bình thường.
Nhưng tại sao thái độ của thầy ấy lại đột nhiên thay đổi tới vậy? Buồn bã, xót thương, tội nghiệp?
Sống lưng Thu Hạ bỗng chốc thẳng tắp, nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Có gì đó không ổn đang tới.
________________
Mẹ Thu Hạ tên Trần An. Rất hiếm người ở Việt Nam có tên mà chỉ có hai từ như vậy, như Thu Hạ thấy cái tên của mẹ dễ nhớ, mà cũng đặc biệt nữa.
Trần An rất không thích con gái mình mặc đồ tối màu, nhưng ngày hôm nay cô cũng không thể mặc thứ gì khác được.
Bố Thu Hạ họ Nguyễn.
Mặc dù bên ngoài được mọi người tôn trọng, ca tụng và ngưỡng mộ bởi có một sự nghiệp thành công, một người vợ giỏi giang cùng gia đình ấm êm hoà thuận, và chính Thu Hạ cũng vậy thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng ông là người đã phụ bạc với mẹ, gây ra tai hoạ bên ngoài và để gia đình phải chịu, với kết cục là tài sản trong nhà đã hầu như không còn gì, một sản nghiệp rỗng tuếch và căn nhà trơ trọi.
Bố Thu Hạ rất vui khi con gái mình cười, nhưng hôm nay cô không thể cười được rồi.
Vì một vụ tai nạn, Thu Hạ mất đi cả cha lẫn mẹ, còn hôm nay là đám tang diễn ra.
Các bác, anh chị họ và người giúp việc trong nhà đã tập trung lại bên dưới, chuẩn bị những khâu cuối cùng. Sẽ có rất nhiều người đến, dù ít dù nhiều cũng nên tươm tất một chút.
Kể cả khi ai nấy cũng đang rất sốc và đau buồn, nhưng lại càng xót xa hơn cho hai đứa trẻ.
Mặc cái áo sơ mi đen lên người, Thu Hạ soi lại bản thân mình qua gương.
Hết ngày hôm nay, Thu Hạ không còn được coi là một đứa trẻ có cha mẹ nữa rồi.
______________
"Mẹ gửi một bức thư lại cho cháu, nhưng chỉ khi cháu hoàn thành kỳ thi chuyển cấp, bác mới được đưa cho cháu. Giờ đây cháu cũng đã hoàn tất rồi, có lẽ bác nên nói cho cháu biết."
"Đồ đạc của mẹ cháu vẫn giữ lại một ít được cất trong một cái hộp giấy trong phòng ngủ chính, bức thư cũng nằm trong đó. Nếu cần hãy đến và lấy, mẹ cháu bảo toàn bộ đồ dùng trong đó là của cháu."
Thu Hạ gật đầu và mỉm cười nhẹ "Cháu cảm ơn. Ngày mai bác về quê ạ?"
Tai nạn đến quá bất ngờ, Nguyễn Nguyên Khánh và Trần Thu Hạ mất cả cha lẫn mẹ.
Theo luật pháp hiện hành, bởi vì Nguyên Khánh đã đủ mười tám tuổi, nên toàn bộ tài sản đều được thay bằng tên anh, người giám hộ hợp pháp của Thu Hạ cũng là anh ấy.
Vì cũng chỉ còn hai anh em nên người làm trong nhà cũng đã nghỉ hết, chỉ còn lại bác Yên, người đã đi cùng mẹ từ khi mẹ mới gả về nhà.
Giờ đây, bác ấy cũng sắp rời đi rồi.
Bác Yên gật đầu "Cũng sẽ đến lúc này thôi, chỉ là bác không nghĩ rằng nó sẽ diễn ra sớm như thế này. Hai đứa rất trưởng thành, cũng lớn cả rồi nhỉ... Sau này cũng chỉ còn hai anh em dựa vào nhau mà sống thôi, cứ hoà thuận, yêu thương nhau như hiện tại là đủ rồi."
Nói rồi bác lại thở dài, vuốt mái tóc của Thu Hạ như rất nhiều lần trước đó, ánh mắt tràn ngập sự âu yếm và chiều chuộng dành cho một đứa trẻ, nhưng trong đó lại phảng phất nỗi xót xa "Khổ thân, cháu cũng chỉ mới có mười lăm tuổi thôi mà..."
Thu Hạ im lặng, nhìn theo từng hành động của bác Yên.
Sáng sớm ngày hôm sau, người bác ấy rời đi từ sớm tinh mơ, khi mà cả thành phố đang say giấc nồng.
Thu Hạ biết chính xác thời gian bác ấy rời khỏi nhà, bởi vì Thu Hạ đã không thể ngủ từ khi đám tang kết thúc.
Ngày hôm đó, và cho tới ngày hôm nay , Thu Hạ vẫn có cảm giác không thực.
Không thể khóc, Thu Hạ ước rằng giá như mình có thể rơi một giọt nước mắt, cho dù điều đó không để bất kỳ ai thấy.
Nhưng Thu Hạ cuối cùng vẫn không khóc.
Thay vào đó, Thu Hạ cứ như người mất hồn, trống rỗng.
Đau mà không khóc nổi và đau mà ứa ra nước mắt, bên nào phải chịu khổ sở nhiều hơn, có lẽ nhìn vào là thấy.
Chợt nhớ tới lời của bác Yên, Thu Hạ đứng dậy khỏi giường, đi đến phòng ba mẹ và khẽ đẩy cửa.
Như rất nhiều lần trước đó trong ba ngày vừa rồi, khoé mắt Thu Hạ cay cay, nhưng vẫn không có một giọt nước mắt nào rơi ra cả.
Đồ đạc trong phòng gọn gàng, ngăn nắp, ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi vào căn phòng, cứ thế mà không gian sáng bừng lên.
Trên bàn làm việc trước cửa sổ để một cái hộp giấy nhỏ, có lẽ đó là hộp giấy mà bác Yên đã nói.
Bước từng bước, đến và nhấc hộp giấy thật cẩn thận như đang cầm báu vật, Thu Hạ quay trở lại phòng ngủ của mình, không quên đóng cửa phòng ngủ chính lại.
Trong vòng năm năm tới, sẽ không có ai là chủ nhân của căn phòng đó cả.
Đặt cái hộp giấy xuống giường, ngồi xuống và mở ra, Thu Hạ nhận ra rằng không có nhiều đồ đạc. Có một cuốn sổ, một phong thư, một vài tấm ảnh và hộp vỏ nhung rất đẹp, cũng là món đồ có giá tiền đắt nhất trong này, theo suy nghĩ của Thu Hạ.
Chưa vội mở quyển sổ và bức thư, Thu Hạ mở hộp nhung trước.
Bên trong là mặt dây chuyền đá màu xanh hình giọt nước được chạm khắc tinh xảo với dây bạc dài. Có lẽ là dây chuyền, nhưng mẹ không nhiều đồ trang sức và Thu Hạ chưa bao giờ thấy mẹ đeo dây chuyền này cả.
Vậy ai là người tặng? Không hiếm người tặng mẹ trang sức, nhưng hầu hết những dịp đó đều được Thu Hạ chứng kiến, hoặc nếu không được nhìn thấy tận mắt thì Thu Hạ cũng sẽ nhớ vì cô rất hay lục lọi và nghịch tủ đồ của mẹ.
Có lẽ sẽ liên quan tới người trong ảnh.
Nghĩ vậy, Thu Hạ liền đặt hộp dây chuyền xuống và cầm mấy bức ảnh lên nhìn.
Người ở trong ảnh không phải bố cô, phong cảnh xung quanh cũng không hề quen thuộc, kiến trúc của các toà nhà xung quanh hiện đại hơn rất nhiều so với Hà Nội hay Sài Gòn hiện tại.
Nhưng cái khiến Thu Hạ chú ý nhất, lại là người đàn ông trong bức ảnh.
Trong một khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, Thu Hạ ngẩng phắt đầu lên và nhìn bản thân mình trong gương.
Giống nhau.
Thu Hạ hoảng hốt.
Buông bức ảnh xuống, Thu Hạ lấy phong bì thư lên, xé toạc.
Nhiều năm sau này khi nghĩ lại, phải chăng khi đó nếu cô không xé phong bì thư một cách vội vã và cuống quýt như vậy, phải chăng những chuyện sau này sẽ không xảy ra, phải chăng cô sẽ tiếp tục là một Trần Thu Hạ bình thường?
Nhưng cuộc sống không có nếu như, những thương đau đã trải qua rồi, những dư âm mà nó để lại, sẽ đi cùng năm tháng cuộc đời cô, hôm qua, hôm nay, và cho đến tận sau này.
_________________
"Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1995.
Gửi cho con gái của mẹ.
Hà Nội bắt đầu vào thu rồi. Bầu trời xanh hơn, ít mây hơn, quang đãng hơn và cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Các bác sĩ luôn nói rằng, mẹ nên ra ngoài vào thời điểm này, không khí Hà Nội bây giờ rất tốt cho con.
Nhưng càng đi, mẹ lại càng nhớ tới bố của con, người đã lướt qua chóng vánh trong cuộc đời mẹ.
Mẹ đã làm một chuyện... khủng khiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top