16.
Một năm mới lại bắt đầu.
Đầu tháng một, họ tiếp tục rong ruổi khắp châu Á trong chuyến lưu diễn.
Giữa tháng, một fan meeting được tổ chức.
Sau đó vài ngày, nhận lời từ Naver, công ty chủ quản xác nhận BTS sẽ tới Việt Nam.
Thực ra lời mời đã được xác nhận từ trước đó, chẳng qua là bây giờ mới đăng lên, thuận nước đẩy thuyền cho cái sự kiện kia mà thôi.
Nhưng kể ra cũng lạ, vì lần đầu tiên họ đến đất nước này, còn nghe qua... chắc cũng vài lần?
Trên hết là, cái cảm xúc của Park Ahn Hye.
Thực ra trong khoảng thời gian này, họ đã thân thiết với nhau hơn một chút rồi, nhưng cái cảm xúc này của cô...
Lúc thì cười, lúc thì im lặng, và khi thì tỏ ra bí ẩn?
Ai cũng tỏ vẻ khó hiểu với cô nàng.
Mà đúng là Park Ahn Hye khó hiểu thật.
Nhưng khó hiểu theo kiểu gì, thì đó lại là một điều khó hiểu khác mà họ chưa tìm ra được chính xác từ để miêu tả.
_________________
Sân bay.
"Thưa cô, hộ chiếu của cô không hợp lệ."
Ahn Hye trợn tròn mắt "Cái gì cơ?"
Mẹ nó, hôm nay toàn là xui xẻo. Sáng mở mắt ra đã hơi muộn hơn so với ngày thường rồi, sau đó thì giày đứt giây, suýt quên tài liệu ở nhà và bây giờ là hộ chiếu không hợp lệ?
Trong một khắc trước khi bùng nổ, Ahn Hye đã phải hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh bản thân lại nhằm tránh mất mặt trước mọi người.
Và rồi, hành động sau đó khiến một vài người, cụ thể là Bangtan, những người đang đứng gần cô nhất, sửng sốt.
Lục lọi trong túi xách của mình một hồi, cô nàng đem ra một vài giấy tờ cùng một cuốn hộ chiếu khác màu xanh, tuy họ không nhìn ra là quốc huy của nước nào nhưng dòng chữ "Socialist Republic of Vietnam" lại rất rõ ràng.
Ừm.... Park Ahn Hye là người Việt Nam à?
Lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của bảy người đứng đằng sau và cả chị nhân viên đứng đối diện, Ahn Hye mỉm cười "Phiền chị kiểm tra giúp em cuốn này với ạ."
___________________
Phòng chờ.
Trái ngược với mọi khi, hôm nay cô ngồi bên cạnh một vài người, trong đó bảy ghế tiếp theo bên tay phải đều là các thành viên, với ánh mắt tưởng thì kín lắm nhưng thực ra đang nhìn cô chằm chằm.
Ừ thì ban đầu Ahn Hye cũng bỏ qua được, nhưng nếu không giải thích một vài chuyện thì có khi cô sẽ bị làm phiền một cách âm thầm như thế này tới khi sang Việt Nam rồi và quay về mất.
Thở dài, tháo tai nghe ra và cất điện thoại đi, Ahn Hye quay người sang bên phải, đột nhiên thật muốn cười "Nói đi, có chuyện gì mà mọi người nhìn em nãy giờ vậy hả?"
Được nước lấn tới, bảy người kia đột nhiên ồn ào như vỡ trận. Ahn Hye đen mặt, giọng đanh lại (một chút) "Mỗi người một câu thôi, và đừng nói cùng một lúc như vậy chứ!"
Thật muốn thủng màng nhĩ mà!
Jimin nhanh nhảu lên tiếng đầu tiên: "Sao giấy tờ của cậu lại có vấn đề thế?"
Cậu bạn Taehyung cũng không kém cạnh: "Với cả sao cậu lại có hộ chiếu Việt Nam hay vậy? Cậu là người Việt à?"
"Nhưng em nó có nét người Hàn mà..." Bình tĩnh nhất trong cả hội, Namjoon lên tiếng, tất nhiên, hội những người dễ tò mò và hiếu động.
Cứ người này lại đến người kia đặt câu hỏi, cô không có một chút cơ hội nào để trả lời, nhưng ngược lại có thêm thời gian để suy nghĩ.
Ừ, suy nghĩ xem nên nói gì với mấy người này.
"Này Park Ahn Hye, lên tiếng đi chứ!" Trùm cuối Kim Seokjin lay vai cô, mạch suy nghĩ của Ahn Hye vì thế mà đứt đoạn.
Nhưng suy nghĩ nấy đủ rồi.
"Đầu tiên mọi người ngồi về chỗ giúp em đã."
Xoa xoa đôi tai như vừa bị tra tấn, cô ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn mấy người đang tò mò kia "Em chỉ nói một lần duy nhất thôi, thế nên nghe cho kỹ nha."
Hội maknae ngồi sang bên tay trái, đồng nghĩa với việc bây giờ cô đang ngồi ở trung tâm, ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đều dồn vào cô cả.
"Đầu tiên, em không phải là người Hàn, quốc tịch của em... Cũng không đến từ Hàn Quốc."
Park Ahn Hye là con lai.
Người góp phần tạo ra cô mang giới tính nam mang quốc tịch Hàn.
Lý do vì sao cô không gọi ông ta như bao người khác, đơn giản chỉ vì ông ta không xứng.
Sáu năm trước, thông qua một buổi tuyển chọn thực tập sinh của một công ty giải trí, Park Ahn Hye, với tên ghi trên giấy tờ là Trần Thu Hạ, gặp lại cha đẻ của mình, người cũng xuất hiện trong buổi tuyển chọn đó.
Tên công ty giải trí đó, là HM, một trong "tam đại" của ngành giải trí Hàn Quốc.
Còn ông ta, lại chính là người đứng đầu.
Một bước chân, từ một cô gái bé nhỏ với nỗi đau vừa mới mất đi người thân ở đất Hà Thành, trở thành tiểu thư của một trong những gia đình quyền lực nhất Seoul.
"Ahn Hye? Park Ahn Hye!" Hoseok gọi.
Cô nhìn anh, mỉm cười, ánh mắt có phần mơ màng "Vâng?"
"Em không phải người Hàn, rồi sao nữa?"
Cô nhún vai "Có vậy thôi. Em là con lai, cha đẻ của em là người ở đây, em sống ở Việt Nam mười bốn năm trước khi qua bên này."
Ai nấy cũng ngạc nhiên, đôi mắt mở to đầy cảm thán "Quào... Vụ này lớn à nha..."
Đúng lúc này, một anh quản lý thò đầu ra "Không có gì to tát đâu mấy đứa, những thông tin này đều có trên sơ yếu lý lịch của con bé mà."
Ahn Hye nhún vai tỏ ý xác nhận.
"Nhưng mà tụi em có được đọc hồ sơ của nhân viên trong công ty không ạ?" Jungkook quay đầu hỏi, và Ahn Hye tạt một gáo nước lạnh "Không. Và biết một nấy về em là đủ rồi, nếu có phát sinh gì ở tương lai thì... để đến tương lai đã rồi tính."
"Được rồi, mọi người còn thắc mắc gì không nào?" Thắc mắc đi trước khi cô cắm tai nghe lên và bế quan tiếp.
"Có! Có chứ!" Ai nấy đều nói rất nhanh.
Số đã định hôm nay không thể nào yên tĩnh được rồi.
Vì có 'chuyên gia văn hoá' với hơn mười lăm năm kinh nghiệm ở đây rồi, do đó mà Bangtan hỏi rất rất nhiều về văn hoá Việt Nam - vì lo rằng sự khác biệt giữa hai quốc gia sẽ tạo nên những hiểu lầm không đáng có, và tất nhiên, là cả vì tò mò nữa.
Nhưng là nói về những thứ thân thuộc mà, nên Park Ahn Hye không thấy phiền.
Cô thấy vui là đằng khác.
Vì chẳng mấy khi được chia sẻ những điều cô yêu với những người cô yêu quý cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top