12.

Đài truyền hình.

Không khí lúc nào cũng căng như dây đàn, nhưng hôm nay lại có chút nghiêm trọng hơn bình thường.

Ahn Hye chạy phía trước, bảng tên đeo trước ngực vì vậy mà cứ lắc lư, phần nhựa bọc bên ngoài cọ cọ khó chịu vô cùng, nhưng tình huống hiện tại không cho phép cô để ý tới điều đó.

Theo sau Ahn Hye là hai anh quản lý đang dìu Namjoon, người nhìn có phần chán nản và mệt mỏi.

"Hai anh có thể để anh ấy ngồi xuống, em sẽ kiểm tra." Cô nói, và thực sự thì ở trong căn phòng này cũng không ai biết phải theo dõi như thế nào, sự tự tin của Ahn Hye lại quá cao, thế nên họ đành để cô kiểm tra bàn chân của Namjoon.

Trong lúc tổng duyệt, vì sơ ý mà Namjoon bị ngã, sau đó cơn đau liền truyền tới từ gót chân, đau như thế nào thì chỉ có vị trưởng nhóm này biết, nhưng đến mức phải tới hai người đỡ thì ai cũng hiểu.

Nhẹ nhàng tháo giày và tất ra, cô không để ý tới cái nhăn mặt của anh, ngón tay bắt đầu di chuyển trên gót chân sau.

"Có thể loại trừ khả năng bong gân" Cô nói, sau khi tay ấn vào một vị trí.

Tới chỗ khả nghi thứ hai, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng hít khí lạnh, trong lòng cô đã gần như chắc chắn Namjoon đang gặp vấn đề gì: "Dạo gần đây anh có hoạt động cường độ cao đột ngột không đấy?"

"Cường độ thì lúc nào mà không cao cơ chứ..." Namjoon nói, vẻ mặt khó hiểu, đoàn staff nãy giờ đang chủ ý tới hai người họ cũng nghệt mặt ra.

"Em biết, nhưng có cao hơn bình thường không? Và kéo dài trong khoảng ba hay bốn ngày gì đó?"

"Thì... Cuối năm rồi mà, sân khấu chúng ta đồng ý tham dự cũng nhiều nữa."

Cô dừng hành động của mình lại, đứng lên: "Tám mươi phần trăm là rạn xương rồi ạ. Cái này cần đến bệnh viện thôi."

"Nhưng mà có nghiêm trọng không?" Hoseok hỏi, đáy mắt chỉ có lo lắng, và ai cũng vậy.

"Nhẹ thì hạn chế hoạt động, nặng thì bó bột, nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa thì hai tuần tới anh cũng không thể tập luyện được đâu." Cô quay đầu nói, rồi nhìn về phía mấy anh quản lí: "Trước mắt hãy cứ đưa anh ấy đến bệnh viện đi ạ, nếu cần em sẽ đến sau. Công việc ở đài truyền hình và các bên cứ để em và những người còn lại ở đây lo thôi ạ."

Ánh mắt Sejin đầy nghi ngờ: "Em có chắc là em quản lý được không đấy?"

Giữa tình thế nước sôi lửa bỏng này, câu nói của anh khiến cô bật cười: "Em lo được. Hơn nữa em có chút quan hệ với cao tầng của đài truyền hình, em ra mặt sẽ đơn giản hơn. Cứ tin em đi ạ."

Rất nhanh chóng, mọi người tản ra, và không hề nhận ra rằng mình vừa phải nghe theo sự sắp xếp của một đứa bé tuổi và thâm niên làm việc ít hơn mình.
_______________

Producer của sân khấu cuối năm này là một vị đạo diễn thuộc hàng cốt cán của đài truyền hình, uy tín trong giới là rất cao. Chưa hết, vợ ông ta là một nữ doanh nhân thành đạt.

Hai điều kiện này giúp Ahn Hye có thể tiếp cận ông ta một cách rất dễ dàng.

Nhưng đó đã là chuyện của ba năm trước rồi. Nhà sản xuất họ Han này rất quý Ahn Hye, cô lại từng giúp đỡ công ty của vợ ông ấy vài lần, do đó mà quan hệ giữa hai người cũng được xem là khăng khít.

Ra đến sân khấu chính, thay vì kiểm soát công việc trên đó, cô liền đi thẳng đến khu vực kiểm soát của nhân viên kỹ thuật thuộc đài truyền hình, rất nhanh chóng đã tìm ra bóng dáng thấp thấp quen thuộc.

Cảm giăc như đang có ai đó nhìn mình chằm chằm, Han Sung Eun ngẩng đầu lên nhìn một lượt xung quanh, để rồi đôi mắt ông dừng lại trên thân ảnh của một người thiếu nữ.

Ánh mắt trở nên vui vẻ, Han nhanh chóng đứng dậy, tiến tới chỗ Ahn Hye đang đứng: "Tiểu Park?"

Han là người đã từng đi du học, sự cởi mở của văn hoá phương Tây vẫn còn hiện hữu rõ trong con người ông, vì thế mà Han tiến tới và ôm Ahn Hye như một cách chào hỏi.

Dường như đã quen với kiểu chào hỏi như thế này, Ahn Hye cũng không ngần ngại mà ôm lại.

"Để chú Han của cháu nhìn một cái nào... Xinh lắm, càng lớn càng xinh, nhìn tốt hơn so với sáu năm trước đó."

Cô bật cười: "Chú cũng vẫn đang còn phong độ lắm ạ."

Vì xung quanh đang còn nhân viên nên Han cũng nhanh chóng đứng ngay ngắn lại: "Sao cháu lại ở đài truyền hình? Không lẽ cháu debut rồi?"

Cô mỉm cười, lắc đầu: "Dạ không, cháu không có duyên với cái nghề này lắm."

"Thế..." Mặc dù điều này đã trong dự liệu nhưng Han vẫn thấy hơi tiếc. Con bé tài năng như thế cơ mà...

Hiểu điều mà ông chú này thắc mắc, Ahn Hye nói luôn: "Cháu làm quản lý, nghệ sĩ của cháu hôm nay tham gia sân khấu cuối năm."

Điều này hoàn toàn làm Han ngạc nhiên: "Nhóm nào vậy?"

"BTS. Họ đang chuẩn bị tổng duyệt."

Cô nói, Han gật gù theo câu nói của cô: "Đủ tài năng, chỉ tiếc là không có may mắn cho lắm." Nếu công ty chủ quản có điều kiện hơn, những chàng trai này sẽ làm ăn ngon nghẻ hơn nhiều, ông tin là như vậy.

Tiếng cười thanh thuý vang lên: "Có cháu rồi, chắc chắn họ sẽ may mắn thôi."

Ông khịt mũi: "Khẩu khí lớn ghê."

Cô im lặng, nụ cười vẫn chưa rời khỏi bờ môi.

"Cháu đến tìm chú chắc là vì nghệ sỹ của cháu rồi. Nói chú nghe, có chuyện gì vậy?"

"Một người trong nhóm gặp chấn thương, hôm nay BTS chỉ có thể diễn với đội hình sáu người."

"Chấn thương có nặng không?"

"Theo suy nghĩ của cháu thì là rạn xương."

Han chép miệng: "Làm việc không nên quá độ, hậu quả có thể không thấy ở hiện tại mà là về lâu về dài."

Cô nhún vai: "Cháu chỉ thông báo như vậy thôi, cảm ơn vì lời khuyên của chú."

"Được rồi, chú sẽ sắp xếp bên này, cứ bảo họ an tâm mà biểu diễn đi nha."

Cô cười, cúi đầu chào: "Vậy cháu cũng không làm phiền chú nữa, chú làm việc đi ạ. À gửi lời chào của cháu tới cô nữa nha chú."

Han bật cười, đứa trẻ này vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy: "Ừ ừ, khi nào rảnh tới nhà chú ăn cơm nha."

Chỉ tiếc, lại có một ông bố ngu xuẩn và mù quáng.

Nếu không phải vì điều này, sự nghiệp của con bé không phải là chạy loăng quăng dưới này nữa, mà đang đứng ở trên kia, tận hưởng ánh đèn sáng chói của sân khấu rồi.

"Này Yoongi, quay lại đây giúp chị với." Một chị thợ trang điểm nói, thành công kéo sự chú ý của ai đó từ dưới sân khấu quay trở lại.

Ánh mắt của anh đầy sự kinh ngạc, điều này khiến chị khó hiểu, bởi lẽ mọi thứ đang diễn ra hết sức bình thường, ngoại trừ sự cố kia mà thôi.

Sửng sốt, bởi vì cái phong thái đối ngoại đĩnh đạc và đầy tự tin như vậy, như thể cô sinh ra là để làm điều đó vậy.

Con người tên Park Ahn Hye này, thật sự không hề đơn giản.

Thậm chí còn phức tạp hơn ngoài tầm tưởng tượng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top